Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1693




CHƯƠNG 1693

Đương nhiên, càng nhiều người hơn vấn đang chỉ trích Nhan Nhã Tịnh và Lê Mặc.

Huống hồ chỉ, là Tinh Tinh chính miệng nói ra, Lê Mặc xâm hại cô bé chưa thành, nhưng trên người bị không ít vết thương, cũng là cô bé chính miệng nói ra, cô bé sở dĩ nhảy lầu, là vì bị Nhan Nhã Tịnh bức ép.

Đứa bé nhỏ như vậy, mọi người không tin rằng nó đang nói dối, càng quan trọng hơn là, loại chuyện nhảy lầu này, không phải là quậy chơi đâu, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ thiếu cái tay gấy cái chân, huỷ hoại cả đời.

Tỉnh Tinh không có khả năng dùng chuyện nhảy lầu để hãm hại Nhan Nhã Tịnh!

Chính vào lúc cư dân mạng đang tranh cãi đến rối tinh rối mù trong khu vực bình luận, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn clip.

Độ hot của vụ việc Nhan Nhã Tịnh, Lê Mặc ngược đãi nhi đồng quá cao, đoạn clip có tên ((Lê Mặc, Nhan Nhã Tịnh ngược đãi nhi đồng)) vừa được đăng lên mạng, lượt click thoät cái vượt mức một triệu.

Nhan Nhã Tịnh cũng nhìn thấy đoạn clip này.

Nói thật, lúc mới đầu khi nhìn thấy tên của đoạn clip, phản ứng đầu tiên của cô là, chẳng lẽ cô và Lê Mặc bị ăn đập chắc rồi?

Vừa nghĩ như vậy xong, cô lại cảm thấy buồn cười, cô và Lê Mặc đều chưa từng làm hại qua bất kỳ người nào, sao có thể vô duyên vô cớ bị ăn đập chứ!

Mang theo tâm trạng căng thẳng lại thấp thỏm, Nhan Nhã Tịnh vẫn là nhấp mở đoạn clip này.

Đoạn clip này, tên là cô và Lê Mặc ngược đãi nhi đồng, nhưng nhân vật chính bên trong đó lại thực không phải là bọn cô.

Nhân vật chính trong đó, là Tôn Đại Sơn.

Trong phòng bệnh của bệnh viện, Tinh Tinh nằm trên giường, nắm chặt tay mẹ cô bé là Lý Ngọc, đầy mặt hãi hùng nhìn Tôn Đại Sơn.

Lý Ngọc ngược lại không hoài nghi Tôn Đại Sơn, cô ta cảm thấy sở dĩ Tinh Tỉnh run rẩy ghê như vậy, nhất định là vì Lê Mặc và Nhan Nhã Tịnh ức hiếp cô bé, để lại ám ảnh tâm lý quá lớn cho cô bé.

Lý Ngọc chắc là phải ra ngoài làm gì đó, cô †a khe khẽ võ võ bàn tay của Tinh Tinh, liền đi ra khỏi phòng bệnh.

Cô ta vừa đi, thân thể Tinh Tinh thoắt cái liền run như cầy sấy.

Mặc dù đặc biệt đặc biệt sợ hãi, cô bé vân giả bộ can đảm nói với Tôn Đại Sơn, “Ba, nói dối là không đúng đâu, con không muốn nói dối nữa, về sau, ba đừng bảo con hại người khác nữa, có được không?”

“Tôn Tỉnh Tinh, cái đứa con hoang như mày, đang cò kè mặc cả với tao đó sao?!

Tao nói cho mày biết, nếu mày không nghe lời tao, giúp tao kiếm tiền, tao liền chơi chết mày với mẹ mày!”

“Nhưng mà ba, chú Lê Mặc thực sự không có ức hiếp con, con chỉ từng thấy chú ấy trên tivi với trên ảnh thôi, con hại chú ấy như vậy, có phải…

“Bốp!”

Tỉnh Tỉnh còn nói chưa dứt lời, Tôn Đại Sơn trực tiếp đập điện thoại trong tay lên mặt con bé, lỗ mũi con bé, thoắt cái thấm ra máu.

“Tôn Tinh Tỉnh, mấy ngày trước người bị tao đẩy từ trên lầu xuống, là mày! Nhưng nếu mày dám không nghe lời, lần sau, người bị tao đẩy từ trên lầu xuống, sẽ là mẹ của mày!”

“Ba, ba đừng làm hại mẹ con! Con nghe lời ba, cái gì con cũng nghe lời ba…”

Xem xong đoạn clip này, tâm tình của Nhan Nhã Tịnh rất lâu sau đều không thể bình tĩnh lại, cô câm được tới không ít tư liệu, cô từng nghĩ Tinh Tinh nói dối là do bị Tôn Đại Sơn bức ép, nhưng cô làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là Tinh Tinh nhảy lầu, là bị Tôn Đại Sơn đẩy xuống.