Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1707




Chương 1707

“Làm sai chuyện thì phải biết kiểm điểm, thừa nhận, một mực trốn tránh trách nhiệm, chúng tôi đều cảm thấy vô sỉ thay côi”

Lời lẽ của những phóng viên này, đều rất sắc bén, trên gương mặt nhỏ nhắn của Cung Tư Mỹ lại không hề có nửa điểm khó coi, cô ta nhấc mí mắt, sóng mắt lấp lánh, mỗi một cử động đều mang theo vẻ cao quý nhã nhặn như ánh trăng sáng trên cao.

“Tôi thật sự không biết Lâm Phi sẽ đem tiền đưa cho Tôn Đại Sơn. Tôi đưa khoản tiên này cho cô ấy, là để cô ấy chữa bệnh cho mẹ cô ấy.”

“Cô ấy nói với tôi, mẹ của cô ấy bị bệnh rất nặng, nhưng trên tay cô ấy thiếu tiền, cô ấy là trợ lý của tôi, là người tôi tin tưởng, tôi hy vọng cô ấy sống được tốt, tôi muốn giúp – cô ấy, cho nên tôi chuyển cho cô ấy một tỉ bảy.

Lâm Phi đột nhiên trợn tròn mắt, cô ta làm thế nào cũng không ngờ tới, Cung Tư Mỹ sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên người cô ta.

Cô ta đương nhiên không muốn biến thành chuột chạy qua đường người người hô đánh, nhưng cô ta nghĩ kỹ lại, như thế này, dường như là cách ứng đối tốt nhất.

Trên mạng đã lộ ra ảnh chụp màn hình, tội danh mua chuộc Tôn Đại Sơn của cô ta là chạy không thoát rồi, ngược lại chẳng thà cô ta làm bề tôi trung thành một lần, gánh thay mọi tội lỗi cho Cung Tư Mỹ.

Như vậy, trong tay cô năm được thóp của Cung Tư Mỹ, cô ta đương nhiên không thể để cô chịu thiệt, cô có thể thừa cơ đòi một khoản tiền, ra nước ngoài, biển rộng trời cao, trải qua ngày tháng tiêu dao như thần tiên của cô.

Nghĩ như vậy, Lâm Phi căn răng, trực tiếp bụp một tiếng quỳ xuống trên mặt đất.

“Xin lõi!”

Trong mắt của Lâm Phi mang theo ánh nước mồng lung, “Cô Cung, xin lỗi, tôi đã lừa cô, tôi đã phụ lại sự tín nhiệm của cô!”

“Thật ra mẹ tôi không có bị bệnh, tôi tìm cô mượn tiền, chỉ là vì để mua chuộc Tôn Đại Sơn, trả thù Lê Mặc và Nhan Nhã Tịnh!”

“Tôi từng có ân oán cá nhân với bọn họ, tôi vân luôn ghi hận trong lòng với bọn họ, nhìn thấy Nhân Gian của bọn họ phát triển càng ngày càng tốt, trong lòng tôi không cam! Tôi muốn kéo bọn họ xuống khỏi thân đàn, tôi muốn khiến bọn họ ngã vào vũng bùn, cho nên, tôi lợi dụng Tôn Đại Sơn, muốn huỷ hoại danh tiếng của bọn họi”

“Tôi biết, Nhân Gian là toàn bộ tâm huyết của bọn họ, chỉ cần huỷ hoại Nhân Gian, tương lai của bọn họ cũng liền triệt để bị huỷ trong tay tôi! Mà vòng thi chung kết này vô cùng quan trọng với Nhân Gian, tôi .

muốn khiến bọn họ ngay cả cơ hội tiến vào vòng chung kết đều không có!”

‘Lâm Phi, sao cô có thể làm loại chuyện như vậy?” Cung Tư Mỹ một bộ dáng vẻ không dám tỉn, trên mặt cô ta viết đầy kinh hãi và thất vọng, “Cô có biết, cô làm như vậy, suýt chút nữa huỷ hoại mất Nhan Nhã Tịnh và Lê Mặc! Cô làm như vậy, là không đúng đâu!”

“Tôi không có sai!” Lâm Phi giả vờ một bộ dáng vẻ phãn nộ vì chính nghĩa, tiếp tục nói nhăng nói cuội, ‘Nhan Vũ Trúc là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng Nhan Nhã Tịnh lại chính tay huỷ hoại cô ấy! Nhan Vũ Trúc đều đã bị Nhan Nhã Tịnh hại chết, cô ta dựa vào đâu mà còn có thể sống yên sống lành?!”

“Tôi chính là muốn huỷ hoại cô ta, huỷ hoại Lê Mặc người đã giúp cô ta hết lần này đến lần khác! Cô ta nên trả giá vì những gì mình đã làm!”

‘Lâm Phi, cô… Cung Tư Mỹ một bộ dáng vẻ như thể bị dáng vẻ độc ác mà lại điên cuồng này của Lâm Phi doa tới, “Sao cô có thế nói là lời nói như thế! Nhan Vũ Trúc làm nhiều việc ác, cô ta sở dĩ chết đi cũng là tự mình chuốc lấy!”

Lâm Phi với Nhan Vũ Trúc thực ra chẳng có bao nhiêu giao tình, Cung Tư Mỹ nói xấu về cô ta, cô ta hoàn toàn không có cảm giác gì.

Nhưng vì muốn diễn cho vở kịch càng chân thực hơn một chút, cô ta vẫn giả vờ một bộ dáng vẻ phần nộ đến cực điểm.

Cô ta đứng phắt dậy từ trên mặt đất, vung một tát thật mạnh lên mặt Cung Tư Mỹ.