Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1720




Chương 1720

Nhưng mà, cô thật sự có thai rồi, cô lại tàn nhãn phá bỏ đứa bé đói Cho dù anh chỉ là một kẻ thế thân, nhưng trên người đứa bé đó, cũng chảy dòng máu của cô mà, sao cô có thể ác như vậy chứ!

“Anh hai, bây giờ anh chắc hẳn đã tin em đã phá thai rồi đi?”

Không đợi Lưu Thiên Hàn nói chuyện, Nhan Nhã Tịnh lại nói tiếp, “Anh hai, đứa bé đã không còn, em cũng cần bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, chúng ta về sau, đừng gặp mặt nữa thôi.”

Ít nhất, là trước khi đứa bé trong bụng cô an lành đến được với thế giới này, đừng gặp mặt nữa, cô không muốn con mình có bất cứ sơ suất gì.

Nghe thấy giọng nói của Nhan Nhã Tịnh, thần trí bị rút mất của Lưu Thiên Hàn mới từng từng từng chút một thu hồi lại.

Đừng gặp mặt nữa a…

Đúng thôi, cô ngay cả cốt nhục thân sinh của mình của không để ý, chẳng qua chính là muốn triệt để rũ bỏ anh, nhào vào vòng †ay của Cung Trí Cương!

Cô có phải hay không cũng đã đem tờ giấy này cho Cung Trí Cương xem, bày tỏ lòng trung với anh ta, nói cô không cần con của Lưu Gia Thành anh, chỉ sinh con cho anh ta?!

Nghĩ tới cô trăm phương ngàn kế lấy lòng Cung Trí Cương, Lưu Thiên Hàn hận đến hai mắt cơ hồ muốn ứa máu.

Anh bóp chặt lấy vai cô, hận không thể bóp vụn nó, để cô hiểu rằng, đời này, cô đừng hòng rũ bỏ Lưu Gia Thành anh.

Nhưng cho dù có hận đến trái tim máu chảy đầm đìa, anh như cũ vẫn không nỡ tổn thương cô dù chỉ một chút.

Anh cảm thấy bản thân mình đáng cười vô cùng, cô tuyệt tình đến mức ngay cả đứa bé của bọn họ cũng có thể phá bỏ, anh lại vấn còn lo lắng sự điên cuồng của anh sẽ làm tổn thương cô.

Lưu Gia Thành anh, đáng buồn làm sao al “Nhan Nhã Tịnh!”

Lưu Thiên Hàn đột nhiên siết lấy cổ Nhan Nhã Tịnh, trong mắt anh, sóng lớn cuồn cuộn, dường như muốn đem linh hồn người ta nuốt chửng.

Đối diện với một mảnh đỏ rực màu máu trong mắt của Lưu Thiên Hàn, trái tim của Nhan Nhã Tịnh nhịn không được điên cuồng đập mấy hồi.

Cô không hiểu, cô đều đã đem giấy xác nhận phá thai cho anh xem rồi, anh tại sao còn phấn nộ như vậy.

Chẳng lẽ, cho dù cô đã giả bộ phá bỏ đứa bé rồi, anh vẫn chưa hài lòng?

Có phải hay không chỉ có cô chết đi rồi, trong lòng anh mới có thể dễ chịu hơn được một chút?

Lưu Thiên Hàn vừa nghĩ tới con của anh chết thảm trong tay Nhan Nhã Tịnh, anh liền hận không thể bẻ gấy cổ cô.

Nhưng anh vừa nghĩ tới cô sẽ bị đau, mọi tàn bạo của anh đều không có chỗ phát ti3t.

Anh buông mạnh cổ của Nhan Nhan Nhã Tịnh ra, nhanh chóng thối lui mấy bước, để bản thân mình đừng xúc động như vậy nữa, tránh làm hại đến Nhan Nhã Tịnh.

Anh nhìn cô, từng chữ như nhỏ máu, “Nhan Nhã Tịnh, sau này… sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sợ, tôi sẽ giết côi”

Nhan Nhã Tịnh hoảng sợ thối lui, trái tim vốn dĩ độ ấm đã không cao, càng tấc tấc †rở nên nguội lạnh.

Hoá ra, anh thực sự đã động sát tâm với co.

Người đàn ông cô yêu nhất, đã nghĩ muốn giết côi Nhưng biết làm sao được, cho dù anh nghĩ muốn giết cô, cô vẫn không thể không yêu anh.

Cô lại còn hèn mọn đến mức, nghĩ muốn ôm ôm anh.