Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 176




CHƯƠNG 176

Điều này bảo cô ta sao có thể thoải mái được!

An Tình cười khẩy một tiếng: “Tô Thu Quỳnh, cô đây là không ăn được nho nên chê nho chua hả? Ha, cả cái Vân Hải này ai mà không biết, Tô Thu Quỳnh cô yêu Mục Hàng đến mức tẩu hỏa nhập ma? Nhưng tiếc là, trong lòng Mục Hàng chỉ có tôi, Tô Thu Quỳnh cô ở trong lòng anh ấy chả là cái thá gì!”

“Cô thích làm cái rắm trong lòng Chiến Dục Thanh thì làm cái rắm của cô đi, xin lỗi, tôi không có sở thích đặc biệt như vậy!” Tô Thu Quỳnh nói, kéo tay hai đứa bé đi vào trong Mystery, không ngờ, cô vừa đi vào cửa hàng, đã nhìn thấy Chiến Mục Hàng ở phía đối diện đi đến.

Nhìn người đàn ông mà mình yêu đến tận xương tủy kia, Tô Thu Quỳnh có một cảm giác giống như cách mấy đời, đã sáu năm trôi qua, anh ta ngoại trừ trở nên càng lạnh lùng, thì không có bất kỳ sự thay đổi nào, còn cô thì sao? Thời gian sáu năm, thì năm năm ngồi tù, trái tim cô đã tan hoang xơ xác, hoàn toàn thay đổi.

Tô Thu Quỳnh cười một cách thoải mái, thu lại ánh mắt đang dừng trên khuôn mặt của Chiến Mục Hàng, hóa ra yêu một người, hận vô cùng, gặp lại cũng có thể trở thành người xa lạ.

An Tình thướt tha đi đến trước mặt Chiến Mục Hàng, cô ta giống như con chim nhỏ e ấp ở bên cạnh anh ta: “Mục Hàng, thật trùng hợp, em gặp được Thu Quỳnh, tháng sau mời cô ấy đến tham dự hôn lễ của chúng ta được không? Dù sao cô ấy cũng là người bạn tốt nhất của em, em hi vọng có thể nhận được sự chúc phúc của cô ấy.”

“Tùy!” Ánh mắt hung ác, nham hiểm của Chiến Mục Hàng nhìn chằm chằm vào Tô Thu Quỳnh, ánh mắt khó đoán kia khiến người khác không thể đoán được tâm tư của anh ta.

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của Chiến Mục Hàng, trong mắt An Tình rõ ràng lóe lên một tia thất vọng, nhưng cô ta vẫn nở một nụ cười, nói với Tô Thu Quỳnh: “Thu Quỳnh, Mục Hàng cũng hi vọng có thể có được sự chúc phúc của cậu, đến lúc đó cậu nhất định phải đến tham dự hôn lễ của chúng tôi đó!”

Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ biết An Tình, hai đứa bé đã nghe trộm mẹ và dì Thu Quỳnh nói chuyện, chúng biết, người phụ nữ xấu xa tên An Tình kia, đã cướp chồng của dì Thu Quỳnh, còn hại dì Thu Quỳnh ngồi tù.

Ngoại trừ mẹ, dì Thu Quỳnh chính là người mà hai đứa bé yêu nhất, chúng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ xấu xa này tiếp tục ức hiếp dì Thu Quỳnh!

Nhận được ánh mắt cổ vũ của Nhan An Bảo, Nhan An Mỹ òa lên một tiếng, bật khóc.

Nhan An Mỹ nắm lấy tay Tô Thu Quỳnh, vô cùng đau lòng nói: “Mẹ, tại sao ba muốn kết hôn với người phụ nữ khác, có phải ông ấy không cần chúng ta nữa?”

Mẹ? Ba?

An Tình kinh ngạc trợn tròn mắt, người ba trong miệng của con nhóc này là ai? Con của Tô Thu Quỳnh, lúc đó không phải đã bị chết ở trong tù rồi sao, tại sao vẫn còn sống chứ?

An Tình vẫn chưa hoàn hồn lại, Nhan An Mỹ diễn sâu, tủi thân thút tha thút thít, rụt rè đi đến trước mặt Chiến Mục Hàng.

Cô bé vừa lau nước mắt vừa ngẩng mặt lên nhìn Chiến Mục Hàng: “Ba, ba là ba của chúng con đúng không? Con biết ba là ba của chúng con, mỗi đêm, mẹ đều ôm ảnh của ba rồi lau nước mắt! Ba, tại sao ba không đến thăm con và anh? Ba có biết không, một mình mẹ chăm sóc hai đứa bọn con thật sự rất vất vả!”

Nhan An Mỹ càng nói càng tủi thân, nước mắt của cô bé như những hạt ngọc bị đứt dây, khiến Nhan An Bảo nhìn mà khóe miệng giật giật.

Tô Thu Quỳnh loạn vô cùng, con nhóc diễn sâu Nhan An Mỹ này đang làm cái quỷ gì vậy? Cô nhìn ảnh của Chiến Mục Hàng lau nước mắt lúc nào?

Năm năm ở trong tù kia, nước mắt của cô sớm đã cạn rồi? Cô sẽ không lãng phí nước mắt vì Chiến Mục Hàng nữa!

Nghe thấy lời nói của Nhan An Mỹ, trên khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Chiến Mục Hàng tràn đầy sự kinh ngạc.