Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 315




Chương 315

Đúng thật là, thà đối thủ thông minh như thần chứ không cần đồng đội như heo, sao cô ta có thể hợp tác với một kẻ ngu ngốc như Cao Trúc cơ chứ.

Nhan Vũ Trúc ngồi trong xe vẫn luôn quan sát mọi chuyện bên cạnh hồ, bộ dạng như tất cả đều không liên quan tới mình.

Cô ta không biết nên nói là Nhan Nhã Tịnh may mắn, hay là mạng lớn, mình liên tục gài bẫy Nhan Nhã Tịnh, không ngờ là cô lại có thể an toàn thoát thân.

Cho dù mọi người cho rằng Nhan Nhã Tịnh bị Hách Trung Văn bỏ rơi, nhưng mà dường như vẫn rất tin tưởng vào cách làm người của Nhan Nhã Tịnh.

Dùng kế bình thường hãm hại Nhan Nhã Tịnh thì không thành công, cô ta đã làm thì phải làm cho thật tuyệt tình, khiến Nhan Nhã Tịnh không thể ngóc đầu lên nổi.

Nhìn thấy bóng người nho nhỏ trên ngọn núi giả ở xa xa, khóe môi Nhan Vũ Trúc nhịn không được mà cong lên.

Nhan Nhã Tịnh, cô sắp tiêu rồi, lần này cho dù Thiên Hàn có ra tay thì cũng không thể giúp gì được cho cô.

Mặc dù hôm nay Nhan Nhã Tịnh không để Trịnh Kiều và Cao Trúc đạt được ý đồ, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy phiền muộn.

Thứ mà cô cần là một công việc đơn giản, không ngờ trong đoàn phim lại có một số người tính tình kỳ lạ, cứ mãi ngán chân cô.

Có đôi khi Nhan Nhã Tịnh không muốn tiếp tục công việc ở đoàn phim nữa, nhưng mà cô đã ký hợp đồng với đoàn phim, với lại cô cũng không phải là người thích bỏ dở giữa chừng, nên cô vẫn quyết định hoàn thành tốt công việc ở đoàn phim.

Trưa nay, Lưu Thiên Hàn nằng nặc đòi phải ăn cơm với cô. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy người bạn trai Lưu Thiên Hàn này cái gì cũng tốt, chỉ là quá quấn cô.

Buổi tối phải ôm cô ngủ, cơm trưa cũng phải ăn cùng cô, nếu không đồng ý với anh, anh lại đen mặt, động một tí là muốn đánh gãy chân cô.

Cô vừa mới định nói cô ăn cơm hộp ở đoàn phim là được rồi, Lưu Thiên Hàn liền phán một câu: “Được, em có thể không ăn cơm với anh, em yên tâm, anh nhất định sẽ đến đoàn phim đánh gãy chân em.”

Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn.

Nhan Nhã Tịnh thừa nhận mình không có cốt khí, cô đã khuất phục với lời đe dọa của Lưu Thiên Hàn.

Cô đồng ý ăn cơm trưa cùng Lưu Thiên Hàn, nhưng cô lại chọn một nhà hàng tương đối xa đoàn phim, bởi vì cô không muốn người khác nhìn thấy cô và Lưu Thiên Hàn đi cùng nhau.

Nhan Nhã Tịnh đi vào phòng ăn thì liền nhìn thấy Lưu Thiên Hàn với gương mặt đen thui.

Nhan Nhã Tịnh nghĩ mà không hiểu, cô đã đồng ý ăn cơm với anh rồi, tại sao mặt anh lại còn đen như thế?

“Nhan Nhã Tịnh, anh không đáng để gặp người khác à?”

Không đợi Nhan Nhã Tịnh lên tiếng, Lưu Thiên Hàn đã lạnh lùng hỏi.

“Đâu có đâu.” Nhan Nhã Tịnh vội vàng lắc đầu: “Anh Lưu đẹp trai như thế, sao lại không có mặt mũi gặp người khác được chứ.”

“Đừng có nịnh nọt nữa.” Lưu Thiên Hàn ghét bỏ nhìn Nhan Nhã Tịnh, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đã tốt hơn nhiều, có đều là dường như ngay tức khắc ánh mắt Lưu Thiên Hàn lại chìm xuống: “Nhan Nhã Tịnh, em rất sợ người khác biết mối quan hệ của chúng ta?”

Sáng hôm nay Lưu Thiên Hàn cũng đã nói muốn đến đoàn phim cùng với Nhan Nhã Tịnh, lại bị Nhan Nhã Tịnh từ chối.

Trưa nay anh đến ăn cơm với cô, vậy mà cô lại chọn một nhà hàng xa xôi như thế.