Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 426




CHƯƠNG 426

Nhan An Bảo đi tới trước mặt Nhan An Mỹ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan An Mỹ: “Nhan An Mỹ, em có ngốc không vậy! Cho em chừa cái tội tham ăn này đi. Lần này học được một bài học chưa hả?”

Mặc dù câu nói này của Nhan An Bảo rất cứng rắn, nhưng lại không giấu được sự lo lắng và đau lòng cho em gái.

Nhan An Mỹ cũng biết tính tình của anh trai mình, cô bé lè lưỡi, nhân tiện làm bộ mặt quỷ với Nhan An Bảo: “Anh à, em biết mình sai rồi, sau này em sẽ không ăn đồ linh tinh nữa.”

Nhan An Mỹ dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà, chiếc bánh sô cô la vị sầu riêng đó thực sự rất ngon.”

Nhan An Mỹ luôn là người cơ trí thông minh, cô bé không ngờ mình vừa ăn xong đã té xỉu như vậy. Nhưng chỉ cần là đồ ăn vặt, làm sao cô bé có thể mất đi sự nhiệt tình với đồ ăn chỉ vì một lần bỏ thuốc chứ?

Sau này, quả thực cô bé sẽ không ăn những thứ linh tinh không rõ nguồn gốc nữa, nhưng cô bé vẫn muốn ăn những thứ mình thích.

Chẳng hạn như sô cô la là món cô bé thích ăn nhất.

Nghe thấy câu nói này của Nhan An Mỹ, Nhan An Bảo không khỏi lườm nguýt cô bé, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nhan An Mỹ, em đúng là đồ tham ăn!”

Nhan An Mỹ biết anh trai mình đang giận cô bé vì tính tham ăn, cô bé cũng không mạnh miệng với Nhan An Bảo, chỉ không ngừng mỉm cười với cậu bé, nũng nịu tỏ ra dễ thương.

Đối mặt với Nhan An Mỹ như vậy, sao Nhan An Bảo có thể tức giận nữa,. Cậu bé chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm nghĩ cũng không thể thay đổi được bản tính háu ăn của Nhan An Mỹ. Sau này, vì an toàn cho sức khỏe của em gái, cậu bé phải lấy thân thử độc tất cả những món ngon không rõ nguồn gốc.

Nhan An Mỹ mỉm cười ngây ngô với Nhan An Bảo một lúc, cô bé cảm thấy hơi lo lắng sau này Nhan An Bảo sẽ không cho mình ăn sô cô la nữa, vậy là bèn nhanh chóng nín cười, tỏ vẻ đáng thương nói với Nhan An Bảo: “Anh ơi, về sau em còn có thể ăn sô cô la không? Em rất muốn ăn sô cô la.”

Vốn dĩ Nhan An Mỹ rất thích ăn sô cô la, nhưng bây giờ vừa mới rửa ruột, trong miệng lại cảm thấy chua chua đắng đắng. Cô bé rất muốn ăn một miếng sô cô la ngọt ngọt, để cả thế giới đều trở nên ngọt ngào.

Nhan An Bảo bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Nhìn đi, cô nhóc háu ăn Nhan An Mỹ này nói ba câu là không hề rời được bản tính tham ăn.

Cậu bé vốn muốn lạnh lùng nói với Nhan An Mỹ rằng ‘sau này để em chết đói cho xong’.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt to tròn đáng thương như nai con của Nhan An Mỹ, trái tim cậu bé lập tức mềm nhũn.

Cậu bé chỉ có thể đen mặt lại, giả bộ lạnh nhạt nói: “Đợi em xuất viện thì hẵng ăn sô cô la.”

Khóe môi Nhan An Mỹ không kìm được mà rướn lên. Nghĩ đến rất nhanh thôi mình sẽ được ăn sô cô la ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời.

Sau khi Lưu Thiên Hàn biết được bánh ngọt của Nhan An Mỹ bị Khâu Mỹ Duyên đánh thuốc, anh lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Hiếu và Cao Bắc Vinh.

Mạng lưới tình báo của của nhà họ Cao thực sự là hạng nhất. Ngay sau đó, Cao Bắc Vinh đã gửi thông tin chi tiết của người tên Khâu Mỹ Duyên này cho anh.

Không, cô ta không phải là Khâu Mỹ Duyên, nên là Khâu Bảo Châu mới phải.

Sau khi có được địa chỉ nơi ở của Khâu Bảo Châu, Lưu Thiên Hàn định đến đó một chuyến.