Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 479




CHƯƠNG 479

Anh ta ở trước mặt Nhan Nhã Tịnh, luôn thích trưng ra bộ dạng con trai ngốc của địa chủ, nhưng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính lớn, Hách Trung Văn thật ra cũng có mặt nhanh gọn dứt khoát, nói một không nói hai.

Anh ta ngước mí mắt lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt của những phóng viên này, ngay cả mái tóc vàng đó của anh ta cũng mang theo sự sắc lạnh.

“Sao hả, các người cảm thấy tôi trông giống trai bao?!”

“Lời này của cậu Hách là có ý gì?”

Mấy phóng viên nhìn nhau: “Ý này của cậu Hách chắc không phải là nói cậu là ba của con Nhan Nhã Tịnh?”

Không đợi những phóng viên đó tiếp tục hỏi, Hách Trung Văn lạnh mặt, nói từng câu từng chữ với bọn họ: “Ba của con chị đại, đương nhiên là Hách Trung Văn tôi! Tôi thật sự không biết, Hách Trung Văn tôi từ khi nào từng làm nghề nghiệp như trai bao này rồi!”

Lời này của Hách Trung Văn thật khiến người ta sốc, những phóng viên đó phải mất một lúc mới hoàn hồn từ trong cơn sốc.

Bọn họ chặn ở đây vốn là nghe sai khiến của Cung Tư Mỹ, làm khó Nhan Nhã Tịnh, không ngờ ba của con Nhan Nhã Tịnh lại là cậu Hách!

Đùa chứ, cậu Hách sao có thể là trai bao!

Nhan Nhã Tịnh thật là số quá tốt rồi!

Nhan Nhã Tịnh càng lúc càng choáng, trong đầu đã loạn thành một mớ, Hách Trung Văn nói gì, cô cũng không nghe rõ, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi ẩn đi, một mình gặm nhắm vết thương trong tim.

Thật nực cười, đầu óc càng loạn, cơ thể càng phiêu, cô vậy mà càng nhớ nhớ anh Lưu.

Cô nhớ nhung anh, nhớ tới nỗi cả trái tim đều đang run rẩy, cô tìm kiếm xung quanh, biển người mênh mông, lại không tìm được gương mặt in sâu trong linh hồn.

Hách Trung Văn cũng chú ý thấy sự khác thường của Nhan Nhã Tịnh, anh ta lạnh lùng đánh phóng viên ở trước mặt anh ta ra, anh ta cẩn thận đỡ Nhan Nhã Tịnh: “Chị đại, em sao rồi? Có phải rất khó chịu không? Tôi bây giờ đi mua trà giải rượu cho em!”

“Tôi không uống!”

Nhan Nhã Tịnh lắc lư giãy khỏi trong lòng Hách Trung Văn, trong mắt cô, mịt mù sự đau thương khó tan.

“Tôi phải đi tìm anh Lưu…”

“Chị đại!” Hách Trung Văn cố chấp túm tay của Nhan Nhã Tịnh: “Chị đại, em tỉnh táo một chút, cậu trẻ đã chết rồi!”

Lưu Thiên Hàn xảy ra chuyện ở nước ngoài, Hách Trung Văn cũng rất khó chịu, nhưng con người sống ở trên đời, tóm lại phải đối diện với hiện thực, anh ta không muốn Nhan Nhã Tịnh mãi mãi sống ở trong nỗi nhớ về cậu trẻ, cả đời không bước ra được.

“Anh Lưu anh ấy không chết! Không phải còn chưa tìm thấy xác của anh Lưu hay sao!? Sống phải thấy người chết phải thấy xác! Một ngày chưa tìm được xác của anh Lưu, tôi không tin anh ấy chết rồi!”

Nhan Nhã Tịnh vừa nói xong lời này, trước mặt cô tưởng tượng ra gương mặt đẹp trai mà cô nhớ nhúng đó xuất hiện.

“Anh Lưu…”

Cô đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt đẹp trai hơn cả Apollo – thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp, xác nhận đó có phải tưởng tượng hay không.