Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 708




CHƯƠNG 708

Tô Thu Quỳnh?

Sắc mặt An Tình tái nhợt, cô ta cũng là một cô gái kiêu ngạo, sao có thể chịu đựng được việc bị người đàn ông mà mình yêu thật lòng xem thành Tô Thu Quỳnh – người mà cô ta ghét bỏ.

Cô ta lập tức muốn đẩy Chiến Mục Hàng ra.

“Anh Mục Hàng, em không phải là Tô Thu Quỳnh, em là An Tình.”

“Anh Mục Hàng, anh uống say rồi đấy, em đưa anh về nghỉ ngơi.”

“Tô Thu Quỳnh, em là của anh, em là của anh.”

Chiến Mục Hàng không muốn buông An Tình ra, anh ta ôm rất chặt.

Nhớ đến lời nói lúc nãy của Chiến Mục Hàng, lòng An Tình đau như cắt.

Nhưng mà Chiến Mục Hàng chưa từng thân mật với cô ta như thế, nhiệt độ cùng với hơi thở của anh ta khiến trong lòng quyến luyến không thôi.

Đúng là cô ta có sự kiêu ngạo thuộc về riêng mình, nhưng cô ta lại càng muốn người đàn ông này hơn, hoàn toàn có được cả thể xác và tinh thần của anh ta.

Mặc kệ anh ta xem mình là ai, chỉ cần tối nay cô ta thành công phát sinh quan hệ với anh ta, mặc kệ cô ta có thành công mang thai hay không, cô ta đều có thể giả vờ như mang thai con của anh ta.

Mẹ sang nhờ con, chỉ cần cô ta lấy đứa nhỏ trong bụng ra thì vị trí mợ Chiến này chẳng có ai có thể giành với cô ta.

“Anh Mục Hàng, em không đi, em là của anh.”

Anh Mục Hàng…

Suy nghĩ hỗn loạn của Chiến Mục Hàng đột nhiên tỉnh táo, ánh mắt mất tiêu cự dần dần khôi phục, anh ta nhìn chằm chằm vào An Tình với vẻ hung ác nham hiểm. Đúng thế, người phụ nữ trong phòng này không phải là Tô Thu Quỳnh, mà là An Tình.

Cút!”

Chiến Mục Hàng bỗng nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn về phía An Tình còn mang theo vẻ xa cách và ghét bỏ.

Ánh mắt của anh ta làm lòng An Tình đau nhói, cô ta chưa từng nghĩ tới có một ngày người anh trai Mục Hàng của cô ta lại dùng ánh mắt như thế mà nhìn cô ta.

An Tình chật vật đứng dậy từ ghế sofa, cô ta ôm chặt lấy anh ta: “Anh Mục Hàng, em không đi, em không đi đâu. Anh Mục Hàng, em yêu anh như thế, tại sao anh lại không nhìn thấy em chứ?”

Cô ta kiên định đứng trước mặt Chiến Mục Hàng, trong mắt lấp lánh những giọt nước mắt, giống như thủy tinh.

“Anh Mục Hàng, anh nhìn em đi, anh nhìn em đi, rốt cuộc là em thua Tô Thu Quỳnh ở chỗ nào! Anh Mục Hàng, tối nay anh để em ở lại đây đi, có được không?”

Nói xong, cô ta liền ôm chặt lấy người đàn ông.

Cô ta yêu Chiến Mục Hàng nhiều năm như thế, vì người đàn ông này mà cô ta lên kế hoạch rất chu đáo, nhưng cho đến bây giờ cô ta vẫn chưa thể chân chính trở thành người của anh ta, sao có thể cam lòng được chứ.

An Tình cho rằng Chiến Mục Hàng uống nhiều rượu như thế, cô ta lại chủ động như vậy, tối nay chắc chắn cô ta sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng ai ngờ rằng, anh ta lại không hề thương tiếc mà đẩy mình xuống đất.