Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 767




CHƯƠNG 767

Bởi vì nếu anh ta quay lại nhìn Tô Thu Quỳnh, anh ta sẽ nhận ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Thu Quỳnh chỉ còn sự im lặng vô hồn.

Đó là sự trầm tĩnh và thản nhiên khi đã một lòng muốn chết.

Sau khi Chiến Mục Hàng rời đi, Tô Thu Quỳnh bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm.

Cô cảm thấy cơ thể mình cực kì dơ bẩn, dù có kì cọ bao nhiêu lần cũng không thể sạch nổi.

Cô kì mạnh làm da của mình, da dẻ trên người cô gần như bị cô kì đến xây xước hết cả rồi, nhưng cái cảm giác ghê tởm, cảm giác dơ bẩn đó vẫn chỉ tăng chứ không giảm như trước.

Tại sao lại bẩn như vậy chứ?

Kể cả rơi xuống đầm lầy cũng không bẩn đến mức này.

Tô Thu Quỳnh càng dùng nhiều sức hơn kì cọ làn da của mình, sau đó cô nhận ra, thì ra bẩn là bẩn ở trong lòng.

Trái tim này đã lấm lem bùn đất, bị phủ đầy bụi mờ, làm sao có thể quay lại dáng vẻ sạch sẽ ban đầu được nữa!

Trong đầu cô bỗng vang lên câu nói vừa rồi của Chiến Mục Hàng.

Tô Thu Quỳnh, kể cả anh có kết hôn rồi thì ngày nào em cũng vẫn sẽ bị anh đè ra mà làm thôi.

Những lời đó lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu cô, đến cuối cùng Tô Thu Quỳnh chỉ biết nở nụ cười đau đớn.

Điều đó có nghĩa là kể cả anh ta có kết hôn với An Tình, trở thành chồng của người khác đi chăng nữa thì cô vẫn không thể thoát khỏi anh ta sao?!

Tên Chiến Mục Hàng đó dựa vào đâu chứ!

Vì sao anh ta không cho cô một cơ hội, không để lại cho cô một con đường sống chứ!

Cô sẽ không để anh ta chặt đứt đường sống của cô đâu. Cô tình nguyện tự tay bóp nát cơ hội đó cũng sẽ không cho phép Chiến Mục Hàng có thể chà đạp cô được nữa!

Tô Thu Quỳnh dùng sức lau đi nước mắt trên khóe mi của mình. Con người kì diệu như vậy đấy. Nước mắt vẫn còn chưa khô mà vẫn có thể kéo ra một nụ cười hoàn hảo đến thế.

Tô Thu Quỳnh đứng dậy, cô cười yếu ớt ra khỏi bồn tắm. May mắn là trong phòng tổng thống có chuẩn bị sẵn quần áo mới, vẫn có thể để lại chút thể diện cho cô, không cần phải chết trong cái bồn tắm này với trang phục rách rưới.

Sau khi ăn mặc gọn gàng xong, Tô Thu Quỳnh lại quay về trong bồn tắm. Cô lại lần nữa biết ơn phòng tổng thống này có đầy đủ dụng cụ sinh hoạt vô cùng tiện nghi, khiến cô dễ dàng tìm được một chiếc dao gọt hoa quả.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại ấy, trong đầu Tô Thu Quỳnh bỗng nhiên vang lên một câu mà lúc nhỏ ba mẹ thường nói với cô.

Bọn họ nói là, Thu Quỳnh à, cha mẹ không mong con phải nổi bật hơn người, chỉ cần cả đời con hạnh phúc, bình an là được rồi.

Hạnh phúc, bình an sao…

Dòng nước mắt vất vả lắm mới kìm nén được của Tô Thu Quỳnh lại mất kiểm soát trào ra lần nữa, cuối cùng cô vẫn phụ sự chờ mong của ba mẹ rồi.

Ba ơi, mẹ ơi, Thu Quỳnh tới tìm cha mẹ đây…

Không chần chờ gì nữa, tay Tô Thu Quỳnh ấn mạnh xuống, con dao gọt hoa quả sắc bén cứ thế mà xẹt mạnh qua cổ tay trái của cô.