Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 768




CHƯƠNG 768

Nhiều lần trước cô cắt cổ tay tự sát không thành, vẫn còn sống sót là do có người kịp thời phát hiện ra tình trạng của cô. Còn hiện tại, cô đã khoá trái cửa phòng tắm lại, mọi người ở bên ngoài đều đang chúc mừng hôn lễ hoành tráng của Chiến Mục Hàng và An Tình. Cuối cùng thì cô cũng có thể hoàn toàn nắm chắc mạng sống của chính mình.

Nhã Tịnh, xin lỗi cậu nhé, mình đã phụ lòng mong đợi của cậu rồi.

Là do mình quá yếu đuối, cuối cùng mình vẫn không đủ can đảm để kiêu ngạo sống dưới ánh mặt trời.

An Bảo, An Mỹ, dì yêu hai đứa lắm, cả đời này của dì Thu Quỳnh không thể có được sự hạnh phúc bình an. Nhưng cuộc đời hai đứa chắc chắn sẽ hạnh phúc vô lo.

Lâm Tiêu, tôi xin lỗi. Tôi biết anh đối xử với tôi rất tốt, cả cuộc đời này của tôi cuối cùng vẫn phụ tấm lòng sâu nặng của anh. Nếu có kiếp sau, tôi được gặp anh trước thì chắc chắn tôi sẽ nắm chặt lấy tay anh…

Buổi hôn lễ này của Chiến Mục Hàng và An Tình có thể nói là hôn lễ thế kỷ long trọng nhất Vân Hải trong gần mười năm tới.

Tuy Chiến Mục Hàng không thèm quan tâm đến buổi hôn lễ này nhưng địa vị, của cải, quyền thế của nhà họ Chiến và nhà họ An vẫn sờ sờ ra đó. Bây giờ hai nhà trở thành thông gia thì sự khoe khoang này chắc chắn không thể nhỏ được.

Tần Khánh Đan, mẹ của Chiến Mục Hàng đứng từ xa nhìn An Tình đang đứng ở cuối thảm đỏ, bà không nhịn được mà nặng nề thở dài một hơi.

Chiến Mục Hàng và Tô Thu Quỳnh đã ly hôn được sáu năm nhưng bà vẫn không thể quên được dáng vẻ Tô Thu Quỳnh khi đứng trên thảm đỏ ở hôn lễ năm đó.

Khi đó, Tô Thu Quỳnh giống như một đoá hoa đang nở rộ, dường như mọi màu sắc trên thế gian này đều tập trung lại trên người cô, đó là sự vui mừng và hạnh phúc toát ra từ tận đáy lòng. Nhưng mấy hôm trước khi bà gặp lại Tô Thu Quỳnh, bà cảm thấy đoá hoa Tô Thu Quỳnh này đã tàn phai nhan sắc rồi.

Mà kẻ chủ mưu đã biến Tô Thu Quỳnh trở thành như vậy lại chính là con trai bảo bối của bà.

Đứa trẻ Tô Thu Quỳnh này, bà đã dõi theo cô từ bé đến lớn nên vô cùng hiểu tính tình của cô. Đến tận bây giờ bà vẫn không tin Tô Thu Quỳnh đã ra tay hại chết đứa con của An Tình.

Bà từng khóc, từng gây chuyện ầm ĩ, nhưng biết làm sao được, tính cách của con trai bà quá cứng rắn, bà không thể đưa Tô Thu Quỳnh ra khỏi tù được.

Nhớ tới dáng vẻ hiện tại của Tô Thu Quỳnh, Tần Khánh Đan không nhịn được mà lau nước mắt, ba của Chiến Mục Hàng, Chiến Trung Sơn, vỗ nhẹ lên vai bà, an ui: “Hôm nay là ngày vui mà, bà còn khóc gì nữa!”

“Tôi nhớ đến Thu Quỳnh.” Càng nói, nước mắt của Tần Khánh Đan càng rơi như nước thác: “Trung Sơn, ông nói thử xem, nếu năm đó Thu Quỳnh không ly hôn với Mục Hàng thì tốt biết mấy! Bây giờ có lẽ chúng ta đã được bế mấy đứa cháu trai rồi!”

Chiến Trung Sơn liếc về phía An Tình đang đứng đằng xa một cái, không nhịn được thở dài một hơi: “Là do Mục Hàng không có phúc.”

“Trung Sơn à, có lẽ là do tôi quá bất công, An Tình và Thu Quỳnh đều trưởng thành ở bên cạnh chúng ta nhưng tôi vẫn không thể thích nổi An Tình.” Tần Khánh Đan dường như lại thở dài một tiếng: “Ai bảo con bé Thu Quỳnh tốt đến thế cơ chứ! Thu Quỳnh tốt đẹp đến vậy cơ mà!”

“Khánh Đan, bà đừng đau lòng nữa, là con trai chúng ta có mắt như mù, có lẽ Thu Quỳnh sẽ tìm được người tốt hơn thôi.” Thực ra Chiến Trung Sơn không có quá nhiều cảm xúc đối với An Tình và Tô Thu Quỳnh. Ông chỉ thấy nếu vợ mình thích thì chắc chắn là tốt.