Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 786




CHƯƠNG 786

“Trả Tô Thu Quỳnh lại cho tôi!”

Chiến Mục Hàng gằn giọng nói từng câu từng chữ: “Trả cho tôi!”

“Chiến Mục Hàng, nếu như anh muốn để Tô Thu Quỳnh chết thì anh cứ quậy tiếp đi!”

Câu nói của Nhan Nhã Tịnh lập tức khiến Chiến Mục Hàng bình tĩnh lại, cô bảo Lâm Tiêu nhanh chóng đặt Tô Thu Quỳnh ra chiếc giường lớn bên ngoài rồi tiến lên cầm máu khẩn cấp cho Tô Thu Quỳnh.

Từ lúc Tô Thu Quỳnh cắt cổ tay tự sát đến giờ thực sự chưa đến nửa tiếng đồng hồ, ban nãy cô ấy ngâm trong bồn tắm đã hết hơn một tiếng rồi.

Bây giờ cô ấy vẫn còn chút hơi thở, nhưng Nhan Nhã Tịnh không chắc Tô Thu Quỳnh có thể sống sót được hay không.

Lần này Tô Thu Quỳnh cắt cổ tay sự sát còn nghiêm trọng hơn so với những lần trước, rất có khả năng rằng không đợi Tô Thu Quỳnh được đưa tới bệnh viện thì Tô Thu Quỳnh đã không còn hơi thở nữa rồi.

“Nhan Nhã Tịnh, Tô Thu Quỳnh còn cứu được đúng không?! Cô ấy còn sống được có đúng không?!”

Chiến Mục Hàng thấy Nhan Nhã Tịnh xử lý khẩn cấp cho Tô Thu Quỳnh, trong lòng anh ta lại dâng lên một chút hy vọng: “Nhan Nhã Tịnh, nói cho tôi biết đi, Tô Thu Quỳnh còn sống được không!”

“Chiến Mục Hàng, anh câm miệng cho tôi!”

Nhan Nhã Tịnh thấy Chiến Mục Hàng phiền không chịu nổi, nếu không phải tại anh ta thì Tô Thu Quỳnh cũng không thành ra thế này, bây giờ anh ta có tư cách gì để kêu ca ở đây chứ!

Nếu như là trước đây, người khác dám quát lên với anh ta như vậy, Chiến Mục Hàng đã bẻ gãy cổ cô từ lâu rồi.

Nhưng lần này bị Nhan Nhã Tịnh quát như vậy, anh ta lại nghe lời ngậm miệng lại.

Anh ta biết, Nhan Nhã Tịnh là bác sĩ, cô đang cứu Tô Thu Quỳnh, anh ta sợ anh ta làm ảnh hưởng tới việc Nhan Nhã Tịnh cứu chữa cho Tô Thu Quỳnh.

Sau khi xử lý khẩn cấp xong, Tô Thu Quỳnh dừng sức quấn bông băng quanh vết thương của Tô Thu Quỳnh, sau đấy quay mặt sang nói với Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, chúng ta mau đưa Thu Quỳnh tới bệnh viện!”

Nghe thấy lời Nhan Nhã Tịnh nói, Lâm Tiêu không dám chần chừ thêm chút nào, anh ta bế Tô Thu Quỳnh lên, nhanh chân lao ra khỏi phòng.

Nhìn Tô Thu Quỳnh không có sức sống trong lòng Lâm Tiêu, khóe mắt Nhan Nhã Tịnh không nhịn được mà đỏ lên. May là ban nãy cô không để Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ theo lên đây, chứ nếu như để chúng nó nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn chúng nó sẽ khóc chết mất.

Lưu Thiên Hàn ôm chặt Nhan Nhã Tịnh vào lòng, anh không giỏi an ủi người khác, nhưng đối với người con gái của anh, anh luôn có sự kiên nhẫn vô hạn: “Nhan Nhã Tịnh, đừng lo lắng, chắc chắn Tô Thu Quỳnh sẽ không sao đâu.”

“Anh Lưu, em không chắc chắn, em thực sự không chắc chắn, em sợ, em sợ Thu Quỳnh sẽ không tỉnh lại nữa…”

Nhan Nhã Tịnh cúi đầu thút thít, cô gắng sức lau nước mắt nơi khóe mắt đi rồi đuổi theo Lâm Tiêu.

Cô muốn ở bên Tô Thu Quỳnh, cho dù lần này cơ hội sống sót của Tô Thu Quỳnh vô cùng nhỏ bé, cô cũng muốn cướp Tô Thu Quỳnh lại từ tay tử thần.