Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 793




CHƯƠNG 793

Cái đầu nhỏ dán chặt vào trước lồng ngực rắn chắc của anh, tham lam ngửi lấy mùi cỏ nhàn nhạt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn trên người anh, trong lòng Nhan Nhã Tịnh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.

Cô thật sự rất muốn khoảnh khắc này là mãi mãi, đời đời kiếp kiếp.

Nhưng mà, cô còn chưa kịp cảm nhận đủ hơi ấm đã mất từ lâu này thì cơ thể cô đã bị người đàn ông đẩy ngã văng ra đất, không chút thương tiếc.

“Cô nhận nhầm người rồi! Tôi không quen biết cô!”

Cơ thể đau đớn khiến cho Nhan Nhã Tịnh thoáng sững sờ. Đây chính xác là anh Lưu mà, dù trên thế giới này có hai người giống hệt nhau đi nữa, nhưng cảm giác mà họ mang lại không thể hoàn toàn giống nhau được.

Cô yêu anh sâu đậm như vậy, không thể nào nhận sai người được. Cô hoàn toàn chắc chắn đây chính là anh Lưu!

Nhưng vì sao một anh Lưu dịu dàng lại thô lỗ với cô như vậy, còn nói cô nhận nhầm người nữa?

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy uất ức đến khó chịu, cô không quan tâm cơn đau trên người mình nữa, đáng thương đứng dậy khỏi mặt đất rồi lại nắm chặt lấy đôi bàn tay khớp xương rõ ràng của anh.

“Anh Lưu, em biết anh không thích em gọi anh là “anh Lưu”, nhưng em đã gọi mãi thành quen rồi, khó sửa lắm!”

Nhan Nhã Tịnh áp xuống sự xấu hổ khi bị đẩy ra giữa chốn đông người, cô tiếp tục tươi cười như hoa để nói với anh: “Anh Lưu, em cũng không phải là cháu của anh, em là vợ anh! Ông xã, cuối cùng anh cũng đã trở về rồi!”

Nhan Nhã Tịnh lại tiếp tục ôm chặt lấy anh: “Em biết ngay mà, miễn em vẫn còn chờ thì nhất định anh sẽ quay về!”

“Buông ra!”

Âm thanh lạnh như băng khiến Nhan Nhã Tịnh không khỏi rùng mình.

Sự lạnh lùng không chút cảm tình này không giống như đang ngụy trang, nhưng mà anh Lưu nâng niu yêu chiều cô, coi cô như bảo vật thì sao có thể thốt ra giọng điệu như thế này với cô được?

“Anh Lưu, anh làm sao vậy? Sao anh…”

Nhan Nhã Tịnh còn chưa nói xong, cơ thể cô lại lần nữa bị anh đẩy ngã xuống đất không chút thương tiếc: “Cút!”

Cút?

Hốc mắt Nhan Nhã Tịnh đau xót, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào ra ngoài.

Cô đã tưởng tưởng không biết bao nhiêu lần về kỳ tích xảy ra, tưởng tượng về cảnh trùng phùng giữa cô và anh Lưu. Mỗi một hình ảnh mà cô tưởng tượng đều là ngọt ngào mà ấm áp, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh mặt anh Lưu lạnh bằng rồi bảo cô cút như thế này.

Còn đẩy cô ngã nữa.

Mất một lúc lâu sau Nhan Nhã Tịnh mới tìm về lại giọng nói của mình, cô nghẹn ngào hỏi: “Anh Lưu, anh làm sao vậy? Em đã làm gì khiến anh tức giận phải không? Vì sao anh… lại muốn em cút?”

Đối diện với ánh mắt đẫm lệ đó của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn không khỏi nhíu mày. Người phụ nữ này vừa gọi anh là “anh Lưu” lại vừa gọi anh là chồng, bây giờ còn khóc sướt mướt nữa, đây là mánh khóe mới để câu kéo đàn ông của phụ nữ nơi này hay sao?

Đáng tiếc là anh thật sự không ngấm nổi cách thức này.

Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, bỗng dưng anh lại có một cảm giác nóng lòng khó thể nói nên thành lời.

Nóng nảy đến độ giết người cũng không thể giải tỏa được.