Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 795




CHƯƠNG 795

Khi cô còn chưa tìm thấy số điện thoại của Cao Bắc Vinh thì Cao Bắc Vinh đã gọi đến máy cô.

Giọng điệu của Cao Bắc Vinh rõ ràng mang theo sự kích động: “Chị dâu Cửu, có lẽ Lưu Cửu vẫn còn sống đấy!”

“Buổi chiều tôi về nước rồi đến Lưu Thị thì gặp được Lưu Gia Thành! Tôi cảm thấy Lưu Gia Thành không phải là Lưu Gia Thành, Lưu Cửu chết trong tai nạn xe cũng không phải là Lưu Cửu…”

“Thôi bỏ đi, chính tôi còn hoang mang đây này. Chị dâu Cửu, tôi chỉ nói thế này thôi, tôi cảm thấy Lưu Gia Thành của hiện tại chính là Lưu Cửu! Nhưng mà Lưu Cửu đã quên hết tất cả chúng ta rồi!”

“Cao Bắc Vinh, tôi cũng vừa mới gặp được anh Lưu, anh ấy quả thật đã quên mất tôi rồi.” Nhớ đến ánh mắt vừa xa lạ lại lạnh lùng vừa nãy, trong lòng Nhan Nhã Tịnh hơi khó chịu.

Nhưng càng nhiều hơn cả là vui mừng.

Cho dù anh Lưu không còn nhớ cô thì dù sao vẫn tốt hơn là chết.

“Tên khốn Lưu Cửu này, đúng là quá quắt mà! Sao cậu ta có thể quên hết tất cả mọi người vậy chứ! Chờ sau khi cậu ta khôi phục trí nhớ rồi, tôi nhất định sẽ đánh cho cậu ta một trận!” Cao Bắc Vinh nói với Nhan Nhã Tịnh với giọng điệu đầy oai vệ.

Nghe xong những lời này của Cao Bắc Vinh, Nhan Nhã Tịnh hơi ngây người.

Cao Bắc Vinh còn muốn đánh anh Lưu ư, anh Lưu không đánh anh ta gãy chân là may lắm rồi!

Nghĩ đến cảnh Lưu Thiên Hàn hở ra một cái là thích bẻ chân người khác, Nhan Nhã Tịnh không nhịn được mà phì cười, trong lòng tràn ngập nỗi ưu thương ngọt ngào.

Cao Bắc Vinh ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng phì cười của Nhan Nhã Tịnh, anh ta cảm thấy bị cười nhạo, bèn bật thốt lên: “Chị dâu Cửu, cô cười cái gì? Cô cho rằng tôi đánh không lại Lưu Cửu á? Tôi nói cho cô biết, dạo gần đây tôi lợi hại lắm nhé, đánh hai Lưu Cửu cũng không thành vấn đề!”

“Rồi rồi, biết anh rất lợi hại rồi, lợi hại đến mức có thể bị anh Lưu đánh gẫy chân!” Nghĩ đến Lưu Thiên Hàn vẫn còn sống, tâm trạng Nhan Nhã Tịnh cũng tốt hơn nhiều, còn có thể nói đùa với Cao Bắc Vinh.

Lời này khiến trái tim non nớt của Cao Bắc Vinh bị tổn thương, nhưng anh ta vẫn nói sự thật với Nhan Nhã Tịnh: “Đúng rồi chị dâu Cửu, tôi nhận ra Lưu Cửu cũng là vì lúc tôi chọc cậu ta ở văn phòng, cậu ta nói muốn đánh gãy chân của tôi!”

“Cậu ta nói xong câu đó khiến tôi đơ người luôn, nhưng chính vì như thế mới khiến tôi khẳng định người đó không phải Lưu Gia Thành, mà là Lưu Cửu.”

“Chị dâu Cửu, Lưu Cửu của chúng ta đã trở về rồi.”

Nói tới đây, Cao Bắc Vinh không khỏi nghẹn ngào. Rất nhiều người đều cho rằng cậu cả nhà họ Cao là người vô tâm, không có tình cảm thật sự, nhưng chỉ có chính bản thân anh ta mới biết rõ mình quý trọng tình anh em đến thế nào.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Lưu Thiên Hàn khi ấy, anh ta thật sự hy vọng mình có thể chết thay cho anh.

“Đúng vậy, anh Lưu đã trở về rồi.” Giọng của Nhan Nhã Tịnh cũng nghẹn ngào.

“Nhưng mà bây giờ anh Lưu chẳng những không nhận ra tôi mà còn chán ghét tôi, bảo rằng không muốn thấy tôi xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”

“Chị dâu Cửu, cô đừng buồn! Lưu Cửu như vậy là vì mất trí nhớ, cho nên mới quên đi cô thôi. Chờ khi cậu ta nhớ lại rồi, chắc chắn mỗi ngày đều sẽ bám dính lấy chị, chị có muốn đuổi cũng đuổi không đi đâu.”

“Nhưng mà muốn anh Lưu khôi phục trí nhớ cũng đâu dễ dàng gì! Với lại, đừng nói đến việc khiến anh ấy khôi phục trí nhớ, dù khiến anh ấy tin tưởng mình là anh Lưu và tin tôi là vợ anh ấy thôi đã khó như lên trời rồi!”