Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 832




CHƯƠNG 832

Khuôn mặt đẹp trai của Chiến Mục Hàng trắng bệch như giấy, ánh mắt anh ta hơi ngẩn ngơ. Nhiều năm trước, Tô Thu Quỳnh ở trước mặt anh ta cũng đã từng có dáng vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ. Lúc đó anh ta không cảm nhận được khuôn mặt đỏ bừng của Tô Thu Quỳnh đẹp như thế nào, nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy dáng vẻ Tô Thu Quỳnh thẹn thùng là khung cảnh đẹp nhất trên thế giới này.

Tiếc rằng người được trao sự tốt đẹp này của Tô Thu Quỳnh lại là Lâm Tiêu.

“Lâm Tam, buông Tô Thu Quỳnh ra! Tôi không cho phép anh hôn Thu Quỳnh!” Chiến Mục Hàng đỏ mắt gào thét: “Lâm Tam, trả Tô Thu Quỳnh lại cho tôi!”

Lâm Tiêu không hề có ý định buông Tô Thu Quỳnh ra. Nực cười, bây giờ Tô Thu Quỳnh đang là bạn gái của anh ta cơ mà, mắc gì anh ta phải buông cô ra!

Thấy Lâm Tiêu và Tô Thu Quỳnh vẫn cứ hôn nhau đến mức khó dứt ra, cuối cùng Chiến Mục Hàng cũng không kìm chế được nữa, anh ta xông lên muốn tách hai người Lâm Tiêu và Tô Thu Quỳnh ra. Nhưng anh ta còn chưa chạm đến Tô Thu Quỳnh thì đã bị Lâm Tiêu đấm cho một cái không hề nương tay.

“Lâm Tam, tôi không cho phép anh chạm vào Tô Thu Quỳnh!”

Chiến Mục Hàng cũng không hề nhân nhượng, anh ta giơ tay lên đấm một đòn thật mạnh lên mặt Lâm Tiêu.

“Lâm Tiêu!”

Nhìn thấy mặt Lâm Tiêu chảy máu, Tô Thu Quỳnh không kìm được mà kinh hãi thốt lên.

Cô trở mình, muốn chạy xuống giường xem thử vết thương của Lâm Tiêu. Nhưng do cô nằm trên giường quá lâu, cơ thể đã hơi cứng lại, cho nên cô không thể xuống giường ngay như thế được.

Chiến Mục Hàng cũng nghe thấy tiếng kêu của Tô Thu Quỳnh, trong ánh mắt anh ta tràn ngập sự tan vỡ đau đớn, và còn, sự mất mát khó nói thành lời.

Người mà Tô Thu Quỳnh gọi, là Lâm Tiêu

Anh ta cũng bị thương nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta, khoé môi anh ta cũng bị Lâm Tiêu đánh chảy máu, vậy mà trong mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi Lâm Tiêu thôi.

Không phải là như thế này đâu!

Tô Thu Quỳnh của trước kia không phải là như vậy!

Chiến Mục Hàng nặng nề nhắm đôi mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra lần nữa. Trong phút thất thần đó, anh ta bị Lâm Tiêu đấm một cái, nhưng anh ta lại không hề cảm nhận được cơn đau đớn trên gương mặt.

Bây giờ trong lòng của anh ta chỉ toàn là hình ảnh gương mặt ngây thơ rồi cả trưởng thành của Tô Thu Quỳnh.

Lúc đi học, anh ta đã từng đánh nhau với một đám thiếu niên côn đồ, một mình anh ta hạ gục mười tên thiếu niên, nhưng trên mặt cũng bị chảy máu.

Lúc đó thấy vết thương trên mặt anh ta, Tô Thu Quỳnh sốt ruột đến nỗi bật khóc.

Một Tô Thu Quỳnh kiêu ngạo, một Tô Thu Quỳnh lúc nào cũng kiêu hãnh như một con thiên nga trắng, lại ôm anh ta khóc mãi không dứt trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng giờ đây anh ta cũng bị thương, chỉ là trong mắt Tô Thu Quỳnh không có anh ta nữa.

Đôi mắt của Chiến Mục Hàng nhìn xoáy sâu vào Tô Thu Quỳnh, anh ta không quan tâm đến việc Lâm Tiêu đánh đấm ngược lại mình, anh ta cứ nhìn chằm chằm Tô Thu Quỳnh mãi như bị ma nhập vậy, giọng nói vỡ vụn khàn khàn: “Tô Thu Quỳnh, anh bị thương rồi.”

Em có thể quan tâm tới anh một chút giống như trước đây được không? Anh không dám mong cầu xa vời rằng em sẽ khóc vì anh, chỉ cần em có thể bố thí cho anh một ánh mắt thôi cũng được rồi.

Nhưng Tô Thu Quỳnh lại không hề bố thí một ánh mắt quan tâm nào cho anh ta, tất cả sự quan tâm và lo lắng của cô đều dành cho Lâm Tiêu.