Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 835




CHƯƠNG 835

“Ha!”

Tô Thu Quỳnh cười mỉa: “Anh Chiến, anh thế này là vừa đấm vừa xoa à? Tiếc quá, Tô Thu Quỳnh tôi đây không để mình bị xoay như chong chóng thế đâu!”

“Anh Chiến, anh dẹp giùm tôi cái dáng vẻ si tình đó của anh lại đi, anh cay nghiệt bạc tình làm tôi buồn nôn, mà anh ra vẻ thâm tình dối trá thế này vẫn làm tôi muốn ói như vậy thôi!”

Vì thời gian nằm quá lâu nên hai chân Tô Thu Quỳnh run lên, nhưng cô lại muốn duy trì dáng vẻ kiêu ngạo trước mặt Chiến Mục Hàng, bởi vậy cô chỉ có thể tựa hơn nửa sức nặng cơ thể lên người Lâm Tiêu, để giúp cho cô đứng vững.

“Anh Chiến, tôi thừa nhận đúng là khi Tô Thu Quỳnh tôi đây còn trẻ ngây thơ có yêu anh thật, nhưng tình yêu dành cho anh kia đã chết rồi.”

“Trải qua năm năm cuộc đời ngục tù sống không bằng chết cùng với hai đứa con chết thảm thì bây giờ một tàn lửa nhỏ cũng chẳng còn.”

“Anh Chiến, sau này đừng có nói yêu tôi nữa nhé, càng đừng nói đến việc bù đắp, mấy câu này của anh cũng chỉ làm tôi thêm buồn nôn mà thôi!”

“Anh Chiến, xin anh rủ lòng thương xót, đã biết bản thân mình buồn nôn rồi thì cũng đừng có suốt ngày đi làm người ta dị ứng như thế, làm vậy không có lòng yêu đồng bào lắm đâu!”

Nói hết câu này, Tô Thu Quỳnh không muốn nhìn Chiến Mục Hàng thêm nữa, cô quay đầu nhìn Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, chúng ta về nhà được không? Em không muốn ở đây đâu.”

“Được, Thu Quỳnh, chúng ta về nhà thôi.”Lâm Tiêu nói xong liền bế ngang Tô Thu Quỳnh lên, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.

Thật ra Lâm Tiêu còn muốn để bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Tô Thu Quỳnh một lát, nhưng mà lúc trước bác sĩ cũng đã nói rằng các chức năng trên cơ thể Tô Thu Quỳnh đã hồi phục lại ở mức tiêu chuẩn, thôi thì chờ sau khi về chung cư rồi nhờ Nhã Tịnh tới kiểm tra cho Tô Thu Quỳnh một chút cũng được.

Nhìn thấy Tô Thu Quỳnh nép vào lòng Lâm Tiêu đầy tình ý như thế, Chiến Mục Hàng cứ ngơ ngẩn mà quỳ trên đất, cũng quên mất luôn việc cướp lấy Tô Thu Quỳnh từ vòng tay Lâm Tiêu.

Mãi cho tới sau khi Tần Khánh Đan đến và đạp vào sau lưng anh ta một cái thì anh ta mới tỉnh hồn lại khỏi những suy nghĩ linh tinh đó.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Chiến Mục Hàng lạnh lùng đứng dậy, dáng vẻ người sống chớ lại gần.

Sau khi biết được chân tướng cái chết của đứa con trong bụng An Tình là trong lòng Tần Khánh Đan đã khó chịu tột độ rồi, tiếp đó lại biết Tô Thu Quỳnh tự sát là do bị Chiến Mục Hàng cưỡng bức, bà càng thêm hận không thể tát cho thằng con trai đáng thất vọng này của bà một cái chết luôn.

Bà giận dữ vô cùng trừng Chiến Mục Hàng: “Sao? Đến anh còn có mặt ở đây mà tôi lại không thể tới à?”

Thấy Tô Thu Quỳnh không nằm trên giường giống như lần trước bà tới, Tần Khánh Đan không kìm được mà la lên: “Thu Quỳnh đâu? Sao lại không thấy con bé? Vừa nãy anh đã làm gì con bé rồi!”

“Cô ấy tỉnh rồi.”

Chiến Mục Hàng không muốn nói với Tần Khánh Đan việc Tô Thu Quỳnh đã bị Lâm Tiêu đưa đi, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ ỷ lại vào Lâm Tiêu đến vậy của Tô Thu Quỳnh thì gương mặt tuấn tú của anh ta không khống chế được mà tối sầm lại.

Chiến Mục Hàng là đứa con Tần Khánh Đan dứt ruột đẻ ra, cho nên bà cũng hiểu rõ tư tâm của anh ta mồn một.