Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 880




CHƯƠNG 880

Bây giờ, cuộc sống càng ngày càng tốt, nhưng tình người trong xã hội lại ngày càng bạc bẽo.

Tiền tài, quyền thế còn quý hơn một sinh mạng đang sống sờ sờ.

Thật sự không biết đây là điều may hay là điều đáng buồn nữa.

Cho dù người tài xế này không muốn giúp đỡ thì Nhan Nhã Tịnh cũng không muốn từ bỏ con đường sống như vậy. Trên đùi lẫn trên chân cô đều bị thương rất đau, nhưng cô không quan tâm đến vết thương trên người. Nhan Nhã Tịnh cắn răng đứng vững người, sau đó lao sang bên kia đường.

Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước, họng súng đen ngòm đã đặt trên thái dương cô.

“Nhan Nhã Tịnh, tôi không ngại lấy cái mạng nhỏ của cô ngay bây giờ đâu!”

Cơ thể Nhan Nhã Tịnh cứng đờ, bước chân giơ lên kia mãi vẫn chẳng thể bước xuống được.

Không ai thích chết cả.

Chỉ cần có thể giữ lại được một hơi thở, không có ai muốn chết một cách bi thảm như vậy.

Nhan Nhã Tịnh muốn sống.

Cho dù biết rằng sau mạng sống ngắn ngủi vẫn sẽ phải đối mặt với cái chết, thì cô cũng không muốn bước vào vực sâu địa ngục sớm.

Thấy Nhan Nhã Tịnh không chạy về phía trước nữa, Chung Vĩ Thành chậm rãi thu súng lại. Anh ta vẫy tay với thuộc hạ của mình, hai người đàn ông có cơ thể cường tráng xông về phía trước, ấn mạnh Nhan Nhã Tịnh xuống.

Đôi mắt lạnh lùng âm u của Chung Vĩ Thành đánh giá Nhan Nhã Tịnh, anh ta tưởng rằng người mà Cung Tư Mỹ muốn anh ta giết chỉ là một bình hoa thôi, không ngờ rằng người phụ nữ này cũng khá nhạy bén.

Thế nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, cái gọi là nhạy bén chẳng thể nào hoàn toàn xoay chuyển được cục diện.

Nhận được bài học ban nãy suýt chút nữa thì để Nhan Nhã Tịnh chạy mất, lần này Chung Vĩ Thành bảo thuộc hạ trói hai tay hai chân Nhan Nhã Tịnh lại thật chặt. Anh ta không tin, bọn họ đã trói cô thành cái bánh chưng như thế này rồi mà cô còn có thể gây ra được sóng gió gì.

Chung Vĩ Thành đưa Nhan Nhã Tịnh lên thẳng núi Đại Thanh, cho sói ăn.

Bốn con sói tuyết này là do Cung Trí Cương nuôi ở châu Âu. Hai năm nay Cung Trí Cương tạm thời đặt trọng tâm ở trong nước nên anh ta cũng đem bốn con sói tuyết mà mình yêu thương nhất về.

Bởi vì Nhan Nhã Tịnh là do Cung Tư Mỹ chỉ định cho sói ăn nên khi vứt Nhan Nhã Tịnh vào trong rừng cho sói ăn, Chung Vĩ Thành còn gọi một cuộc cho Cung Tư Mỹ trước.

“Chung Vĩ Thành, các anh bắt được Nhan Nhã Tịnh rồi à?” Trong giọng nói của Cung Tư Mỹ mang theo sự kích động rõ ràng, hoàn toàn không giống dáng vẻ tiểu thư thế gia nho nhã cao quý kia.

“Đúng vậy, giờ Nhan Nhã Tịnh đang ở trong tay tôi.” Chung Vĩ Thành đáp đúng sự thật: “Cô chủ, tôi sắp đưa Nhan Nhã Tịnh vào rừng cho sói ăn rồi, cô có muốn qua đây chiêm ngưỡng không?”

“Không cần đâu.” Thực ra Cung Tư Mỹ rất muốn qua đó chiêm ngưỡng khung cảnh thảm thiết Nhan Nhã Tịnh bị sói tuyết xé nát, nhưng còn chưa tới một tiếng nữa là cô ta phải bắt đầu cuộc phẫu thuật rồi, cô ta không rời đi được.

Không thể tận mắt nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh chết thảm, suy cho cùng trong lòng Cung Tư Mỹ vẫn cảm thấy có hơi tiếc nuối.

Cô ta ngẫm một lát rồi vội vàng dặn dò Chung Vĩ Thành: “Chung Vĩ Thành, phiền anh một việc, giúp tôi quay một đoạn video đi. Tôi muốn video quay cảnh Nhan Nhã Tịnh bị sói tuyết xé nát.”

Quay đoạn video là chuyện quá đơn giản với Chung Vĩ Thành, đương nhiên anh ta sẽ không từ chối Cung Tư Mỹ: “Cô chủ cứ yên tâm, đợi Nhan Nhã Tịnh bị sói tuyết xé nát, cô sẽ nhận được video tôi quay.” Sau khi cúp máy, Chung Vĩ Thành quay về chiếc xe con. Anh ta mở cánh cửa cốp xe ra rồi thẳng thừng lôi Nhan Nhã Tịnh từ bên trên xuống.