Nghe Lời Anh Nhất

Chương 5: Ấm áp




Edit: Mộc Tử Đằng

Trình Tư Miên lắc đầu một cái: “Tôi không biết, khi nào thì chú ấy mới về?”

“Chắc khoảng ba ngày”

“Ba ngày.” Trình Tư Miên nhíu mày, “Như vậy thì không còn kịp rồi.”

Tô Hiển Ngôn nói: “Sao vậy?”

Trình Tư Miên có chút khó nói nên lời: “Lớp tôi có cuộc họp phụ huynh, giáo viên nói tôi nhất định phải bảo phụ huynh đến.”

Tô Hiển Ngôn dừng một chút, nhấc chân đi đến cạnh cô, anh đứng trước bàn trà, từ trên cao nhìn xuống cô, “Khi nào?”

“Ngày mai.” Trình Tư Miên trầm tư một chút, “Chú không có ở đây để đi họp cho tôi…”

Tô Hiển Ngôn trầm mặc giây lát rồi mới nói: “Gọi điện thoại cho cậu ta hỏi một chút xem cậu ta có thể về sớm không.”

Trình Tư Miên chống cằm, đang suy nghĩ xem tình huống này có thể xảy ra hay không, Trình Tần liều sống liều chết giải quyết hết công việc chỉ để về họp phụ huynh cho cô ư?

Hình như không khả quan lắm!

“Tô Hiển Ngôn” Trình Tư Miên đột nhiên ngước đầu lên nhìn anh, trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.

Tô Hiển Ngôn nhấp nháy môi, mục đích trong ánh mắt của Trình Tư Miên quá rõ ràng, anh lại cảm thấy có chút buồn cười vì vậy thanh âm phát ra cũng có mấy phần ý cười: “Hử?”

“Anh, anh có thể giúp tôi không.”

Ánh mắt Tô Hiển Ngôn hiện lên tia sáng tỏ: “Tôi đi họp phụ huynh?”

“Anh có bận gì không?” Tô Hiển Ngôn nhìn qua rất dịu dàng nhưng Trình Tư Miên lại vô hình cảm thấy không thể nhìn bề ngoài của anh được, cô đối với anh không có biện pháp nào mà tỏ ra ngang ngược như khi ở với người khác được.

“Ngày mai…” Tô Hiển Ngôn tựa như đang suy nghĩ cẩn thận, “Có một cuộc họp.”

“À…” Trình Tư Miên cúi đầu.

Tô Hiển Ngôn nhìn dáng vẻ như đưa đám của cô gái ngồi trên sô pha, trong lòng lại không muốn làm cô thất vọng, anh mấp máy môi nói: “Cuộc họp cũng không dài lắm, họp phụ huynh lúc mấy giờ?”

“Bốn giờ!” Trình Tư Miên vui mừng ngẩng đầu lên, “Chắc chỉ họp một thời gian ngắn thôi, anh đồng ý đến sao?”

Tô Hiển Ngôn gật đầu một cái: “Đến lúc đó ở trường học chờ tôi.”

“Được!” Trình Tư Miên liền vội vàng đứng lên nói: “Cảm ơn anh.”

Tô Hiển Ngôn ừ một tiếng rồi không nói gì nữa mà xoay người đi lên lầu.

Trình Tư Miên chờ anh đi vào phòng rồi mới mừng rỡ “oa” một tiếng, lần này tốt lắm, không sợ bị Trình Tần phê bình nữa rồi và cuối cùng cũng có người đi họp phụ huynh.

Ngày hôm sau.

“Tư Miên, hôm nay cha hay mẹ cậu đến?” Phó Tử Văn hỏi.

Trình Tư Miên hơi khựng lại, môi bởi vì nhớ tới người kia mà cong lên, “Đều không phải họ.”

“Ồ, vậy là ai đến?”

“Ừ..anh trai tớ.” Trình Tư Miên chỉ có thể cho Tô Hiển Ngôn cái chức vị này mà thôi, “Lần trước cậu cũng đã gặp rồi đó, lúc mà chúng tay bỏ chạy vì bị Lâm Ánh Hàm đuổi theo rồi đụng phải một người đó.”

“Ồ! Tớ nhớ ra rồi.” Phó Tử Văn hâm mộ nói, “Anh trai cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”

“À, ha ha, tạm được…” Trình Tư Miên ho khan một cái.

“Này, vậy anh cậu tới chưa, họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi mà sao chưa thấy nữa, cậu nhìn xem mẹ tớ cũng đã ngồi trong phòng học rất lâu rồi.”

Trình Tư Miên nhìn phía cuối hành lang một cái: “Anh ấy bề bộn nhiều việc, chắc chút nữa sẽ đến thôi.”

Nghe được đoạn đối thoại của Trình Tư Miên và Phó Tử Văn, mấy nữ sinh cùng lớp đứng bên cạnh nói: “Thật hay giả vậy Trình Tư Miên, tớ nghe người khác nói cha mẹ cậu không có ở đây mà, cũng không có thân thích nào dám nhận cậu, cậu là một người bị bỏ rơi.”

Phó Tử Văn trừng to mắt: “Cậu nói bậy cái gì đấy?”

“Tôi không có nói bậy, đây đều là do bạn học cùng trường trước kia với Trình Tư Miên nói.”

Phó Tử Văn trợn mắt nhìn cô ta một cái sau đó nhìn về phía Trình Tư Miên: “Các cậu ấy chỉ đồn bậy bạ thôi.”

Trình Tư Miên cười nhạt: “Các cậu ấy nói không sai đâu.”

“Hả?” Phó Tử Văn sửng sốt.

Trình Tư Miên nói nhỏ: “Cha mẹ tớ thật sự không có ở đây.”

“Cậu xem đi, tôi nói sự thật mà.” Bạn học đó dương dương đắc ý nói.

“Nhưng mà…” Trình Tư Miên quăng ra hai chữ rồi nhìn về phía người kia, “Tôi có người thân, tôi cũng không phải là người bị bỏ rơi, chưa biết được rõ mọi việc thì tốt nhất cậu đừng có nói ra khỏi miệng.”

Bạn học đó bị ánh mắt Trình Tư Miên nhìn đến nỗi nói chuyện cũng không lưu loát: “Nhưng, nhưng cậu không có ai đến họp phụ huynh sao.”

“Cậu làm sao biết không…”

“Trình Tư Miên.” Âm thanh từ tính trầm thấp đột nhiên vang lên.

‘Cậu làm sao biết không ai đến họp phụ huynh cho tôi’ những lời này còn mắc lại trong miệng, Trình Tư Miên chưa nói xong thì âm thanh của anh đột nhiên xuất hiện.

Cô nhất thời không còn hứng thú nói chuyện với bạn học đó nữa, trong lòng hơi tức giận khi nghe được âm thanh của anh cũng tan thành mây khói, cô mừng rỡ quay đầu qua, quả nhiên thấy Tô Hiển Ngôn đang đi về phía này. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu đen, áo vét được vắt lên tay anh, ôn nhuận như ngọc, di thế độc lập.

Các nữ sinh đứng bên ngoài phòng học đều ngây người, ở tuổi này chỉ thấy nam sinh cười hi hi ha ha nháo loạn cả lên, cũng chưa từng thấy qua người đàn ông thành thục, anh tuấn thế này. Cho nên khi bọn họ thấy Trình Tư Miên chạy lên đứng trước mặt người đàn ông thì lập tức cũng không phản ứng kịp.

Tô Hiển Ngôn hơi có chút xin lỗi nhìn Trình Tư Miên: “Trên đường có chút kẹt xe nên tôi tới trễ.”

Trình Tư Miên cười tươi rói, lắc đầu: “Vẫn còn một ít thời gian.”

Tô Hiển Ngôn rõ ràng thấy cô thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tôi vào trước.”

“Được.” Trình Tư Miên thản nhiên cười, lúc Tô Hiển Ngôn đang muốn bước vào phòng học đột nhiên cô hô lên “Anh trai!”

Tô Hiển Ngôn có chút nghi ngờ xoay đầu nhìn cô, Trình Tư Miên nháy nháy mắt với anh mấy cái: “Chú nói buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Trình Tần căn bản là đã đi công tác thì làm sao có thể ăn cơm cùng nhau được, Trình Tư Miên nói như vậy chỉ muốn đánh tan lời đồn đoán của các học sinh khác. Tô Hiển Ngôn sau khi nghe xong cũng chỉ hơi ngừng lại một chút sau đó liền nói: “Đã biết.”

Trình Tư Miên nhìn Tô Hiển Ngôn đi vào phòng học, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, giờ phút này cô giống như có được người quan tâm đến mình, ít nhất là có người đi họp phụ huynh cho cô.

“Trình Tư Miên, đó là anh trai cậu hả?” Mấy nữ sinh mới vừa rồi còn khi dễ Trình Tư Miên bây giờ liền chen tới hỏi, “Anh cậu đẹp trai quá, so với hotboy của trường còn đẹp hơn nữa!”

“Thật đó, nhìn kỹ…”

“Trình Tư Miên anh cậu có bạn gái chưa?”

**

Trong lòng Trình Tư Miên đang tung tăng nhảy múa nhưng cũng mặc kề mấy người đó nói cái gì. Mà mấy nữ sinh đó hỏi mãi cũng không thấy Trình Tư Miên trả lời liền rối rít đi đến cửa sổ nhìn Tô Hiển Ngôn đang ngồi trong lớp học.

Họp phụ huynh chính thức bắt đầu, Trình Tư Miên cũng đứng ngoài cửa sổ nhìn Tô Hiển Ngôn ở bên trong. Anh ngồi ngay chỗ cô ngồi, dáng vẻ giống như đang tùy tiện lật sách trên bàn học của cô. Trình Tư Miên khó hiểu thấy mình có chút khẩn trương, anh có thể thấy mấy hình vẽ lộn xộn của cô trong sách không?

Nhưng mà cũng may Tô Hiển Ngôn chỉ lật một chút liền nghiêm túc nghe giáo viên chủ nhiệm nói.

Trình Tư Miên thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng nhìn anh.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên qua tán cây rọi vào trên người anh, an tĩnh và anh tuấn. Trình Tư Miên cong môi cười một tiếng, anh ở trong đám người cha mẹ tuổi trung niên quả nhiên là hoàn toàn khác biệt.

Một lát sau cuộc họp phụ huynh kết thúc. Các vị phụ huynh đi ra ngoài, Trình Tư Miên đứng ở cửa phòng học đợi cả nữa ngày cũng không thấy anh đâu, cô thò đầu nhìn vào trong một cái liền thấy anh đang đứng trò chuyện với chủ nhiệm lớp, không biết là nói chuyện gì.

Trình Tư Miên đang suy nghĩ làm sao để tách hai người đang nói chuyện đó ra thì đột nhiên Tô Hiển Ngôn ngước lên nhìn cô một cái.

Nói thể nào nhỉ, cái ánh mắt mang theo vẻ uy nghiêm và có ý cảnh cáo. Tóm lại là Trình Tư Miên không thể giải thích được liền chột dạ giống như đã làm chuyện gì sai lầm và bị phát hiện vậy.

“Trình Tư Miên, em vào đây.” Chủ nhiệm lớp cũng nhìn thấy cô, vẫy tay gọi cô vào.

Trình Tư Miên sau khi nghe thế thì đi đến bên cạnh Tô Hiển Ngôn: “Sao vậy ạ?”

Chủ nhiệm lớp trợn mắt nhìn cô một cái, ý tứ lại hết sức rõ ràng, em còn hỏi thế nào, vấn đề của em rất nhiều!

“Tô tiên sinh, các vấn đề của Trình Tư Miên đều đã nói với anh hết rồi, trong giờ học thì ngủ, thành tích thì kém nhất lớp, phụ huynh phải chú ý đến việc này, nếu tiếp tục như vậy nữa thì sau này sẽ theo không kịp đâu.”

“Được.” Tô Hiển Ngôn khẽ gật đầu, hơi có vẻ khiêm tốn nói: “Sẽ chú ý đến.”

Trình Tư Miên từ từ nhíu mày lại, cô nhờ Tô Hiển Ngôn đến chỉ là để có mặt chứ không phải đến để bị phê bình!

“Cô…”

Tính tình vừa mới bộc phát, Trình Tư Miên còn chưa kịp nỗi giận với chủ nhiệm lớp thì cổ tay đã bị một lòng bàn tay ấm nóng bao bộc lại, cô ngẩn ra, nhìn về phía Tô Hiển Ngôn, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất yên tĩnh, anh nghiêm túc nói: “Em ấy sau này nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng bài.”

Trình Tư Miên “A?”

“Làm sao? Có vấn đề gì hả?”

Trình Tư Miên mím môi, chỉ thấy cổ tay có chút tê dại, có vấn đề? có vấn đề sao? Có chứ? Nghiêm túc nghe giảng đối với cô là cực kỳ khó khăn!!

Nhưng mà vì sao câu hỏi nhẹ nhàng hời hợt của Tô Hiển Ngôn lại khiến cô không thể nói ra chữ không thế này, Trình Tư Miên do dự nữa ngày cuối cùng cũng nặn ra mấy chữ: “Dường như…không có vấn đề gì.”

“Ừ, vậy thì tốt.”

“…”

“Vậy thì Tô tiên sinh, hy vọng anh có thể trò chuyện một chút về việc học tập với Trình Tư Miên.” Chủ nhiệm lớp mặt đầy ý cười nói.

“Nhất định.”

“Tốt tốt, vậy bên này tôi cũng có việc bận, anh cứ tiếp tục nói chuyện đi.”

Tô Hiển Ngôn tỏ ý gật đầu một cái rồi kéo Trình Tư Miên ra khỏi lớp học.

“Này, cô chủ nhiệm vừa rồi mới nói cái gì với anh vậy?”

Tô Hiển Ngôn mở cửa xe: “Nói đến chuyện tốt của cô ở trường học.”

“Chuyện tốt…” Trình Tư Miên ngồi lên ghế phụ, “Có phải cô ấy hung hăng mắng tôi một trận, nói tôi không tốt không?”

Tô Hiển Ngôn cong cong khóe môi: “Cô cũng biết là không tốt.”

“…Dù sao thì anh cũng không cần nghe lời cô ấy nói.”

Tay cầm vô lăng của Tô Hiển Ngôn có chút dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Tại sao trong giờ học không nghe giảng?”

Trình Tư Miên nháy mắt mấy cái: “Không có ý nghĩa, tôi buồn ngủ.”

“Nghe không hiểu?”

“Chưa từng nghe nữa nên tôi không biết.”

“Sau này phải nghiêm túc nghe giảng bài.”

Trình Tư Miên lưu manh cười một tiếng: “Anh nghe lời chủ nhiệm lớp về giáo dục tôi lại cho tốt đó à?”

Tô Hiển Ngôn liếc cô một cái: “Ở tuổi này của cô không học tập cho giỏi không lẽ muốn lăn lộn bên ngoài?” Trình Tư Miên tôi nghĩ cô không biết cái gì mới là quan trọng với cô.”

Cái gì là quan trọng.

Trình Tư Miên có chút nghi ngờ, đối với cô mà nói thì cái gì mới là quan trọng.

Tô Hiển Ngôn dường như nhìn ra được vẻ mờ mịt của cô, vì vậy anh hắng hắng giọng nói: “Cho dù không ai để ý đến cô, cho dù cả người thân cũng không ở cạnh cô thì cô cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình, cuộc sống sau này là do cô quyết định, biết chưa hả?”

Trình Tư Miên kinh ngạc nhìn anh: “Cái gì?”

Tô Hiển Ngôn: “Để bản thân trở nên tốt hơn mới có thể khiến cho những người xem thường mình hối hận.”
Tác giả có lời muốn nói:

Tô bảo bối nhà tôi rất uy nghiêm đó nha~ nha~ nha~