Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm

Chương 5-2: Mỹ nhân tâm kế (2)




Y đáng thương sao?! 

Gương mặt Thường đế thoáng chốc ngây ra, mi dài khẽ cụp thu lại sự xao động trong đôi con ngươi sâu như lòng biển rộng, nàng nói y đáng thương, đúng y đáng thương, y chính là đang bị nàng tổn thương, hoặc là chính mình tổn thương, ai biểu nàng như vậy lại quên mất y, không những vậy còn cư xử lạnh lùng với y, lại còn luôn miệng cầu tình y, cầu y cứu tiểu tử của nàng. Bởi ra, nàng còn đáng thương hơn y gấp trăm lần!!!

Trong nháy mắt đó Thường đế dường như nhận ra điều gì khác lạ, y nhìn nàng, hai bàn tay nhỏ bé của nàng đã che đi đôi mắt trong suốt, nàng cắn môi, không muốn nhìn thấy y, gương mặt có chút hồng, chẳng mấy chốc hai dòng nước trong suốt chậm rãi chạy ra từ hai bên đuôi mắt nàng, vai nàng run run. Nàng đang khóc, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác, nàng có tự tôn của nàng, có tôn nghiêm của nàng, mà y không phải mới vừa phi lễ với nàng, cưỡng đoạt nàng sao?!

Xúc động muốn nói cho nàng biết, 'Tâm Tâm, ta là Tiểu tử của nàng' đã dâng lên trên cổ họng, nhưng lời nói lại không tài nào thốt ra được, đó là tối kị, là cấm ngữ. Những lời cuối cùng mà Vu Lang Thiềm cứ văng vẳng bên tai... 

" Đừng khóc..." Thường đế nhỏ giọng ôn nhu nói với nàng, bàn tay to lớn của y bắt lấy tay nàng, kéo bàn tay nhỏ đang che mắt nàng ra, ngón tay thô ráp của y nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, nhưng lau thế nào thế nào cũng không dứt, nghĩ đến y liền cương quyết ôm lấy nàng, để nàng chôn mặt trong ngực mình, chẳng ngại nàng bẩn bẩn, muốn khóc đến bao nhiêu thì khóc. Bàn tay to lớn của y đặt ở lưng nàng giúp nàng nhuận khí vừa vỗ về trấn an nàng, tay còn lại, đỡ lấy gáy nàng, đem gương mặt lắm lem của nàng chôn trong ngực, mặc kệ nước mắt của nàng làm ướt đẫm một mảnh lớn long bào, cũng không tiếc lời an ủi nàng. " Ngoan đừng khóc... ta không ép nàng nữa, ngoan..." 

Cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, nam nhân này không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy ấm áp như vậy, bàn tay lớn của y cứ nhẹ nhàng xoa dịu sự bất an của nàng, giọng nói trầm trầm đầy từ tính của y làm dịu xuống nỗi sợ hãi vừa dâng lên của nàng, tai nghe thấy nhịp tim cũng đang gấp rút đập của y, mặt cảm nhận từng đợt nâng lên rồi hạ xuống của nhịp thở, nàng cũng không nhịn được cảm thấy an tâm, cảm thấy bớt uất ức. Không biết nàng nghĩ như thế nào tiếng nức nở cứ nhạt dần, rồi thôi không khóc nữa, nàng sớm biết nước mắt chỉ làm người thương yêu mình đau lòng, sẽ không có ai khác quan tâmđến. Nhưng khi đau lòng nàng vẫn là không nhịn được... 

Những lúc như vậy nàng lại nhớ đến tiểu tử, nhớ đến bàn tay gầy gộc, trơ xương của 'hắn' cố sức cài một nhành hoa dại lên mái tóc nàng, nhớ đến ngón tay khẳng khiu nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt nước mưa đọng trên mi mắt nàng, nhớ đến ngoại bào ấm áp trong đêm gió lạnh 'hắn' lén đắp lên người nàng,... gương mặt hốc hác, dáng người gầy guộc, nhưng tiểu tử trong mắt nàng bao giờ cũng là một nam tử hán đại trượng phu, tính tình cương liệt, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Nhớ đến dáng vẻ cứng cõi gượng gạo của 'hắn' khi nói những lời này, nàng lại không nhịn được nở nụ cười, miệng lẩm bẩm. " Tiểu tử..." 

" Hửm?" Thường đế cúi đầu nhìn nàng, trong lòng liền mềm mại, thấy tiểu thiên hạ trong ngực đã ngoan ngoãn, hơn nữa còn nở nụ cười, biết nàng không đau lòng nữa. Ai ngờ, nàng vừa ngẩn đầu lên nhìn lại y, lại bất thình lình đẩy y ra, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phồng lên, cắn cắn môi hậm hực, lại không dám phản ứng quá rõ ràng với y. 

Thấy dáng vẻ của nàng, y không những không tức giận, lại vô cùng thưởng thức. " Giận trẫm?" Bàn tay vươn ra nhéo nhẽo mũi nàng, bạc môi mỏng mấp máy. " Nàng làm ướt long bào của trẫm, trẫm còn chưa phạt nàng." 

Nghe y nói, nàng liền nhìn đến, quả nhiên là ướt một mảng lớn trước ngực y, nàng cắn cắn môi, liền hạ mi, nhích trở lại gần y, ngón tay ngọc ngà cẩn thận tháo bỏ đai lưng, tỉ mỉ cởi bỏ từng cúc áo, từng mối thắt của long bào, dáng vẻ vừa e dè vừa sợ sệt như tiểu kiều thê lần đầu cùng phu quân hoan hảo. Kì thật nàng vốn định sẽ đem y phục bị nàng làm ướt đem đi giặt, nào biết cởi ra được lớp ngoại bào, lại cởi thêm một lớp trung y, không biết nước mắt làm sao lại có thể thấm đến tiết y của Thường đế, nhưng nàng lại không dám cởi tiếp. " Hoàng Thượng, thần nữ..." gương mặt nàng đã hồng như muốn nhỏ máu. 

Thấy nàng bức bách, Thường đế trái lại không làm khó nàng, liền tự mình cởi ra tiết y để lộ một vòm ngực không quá cơ bắp nhưng lại cân đối và tráng kiện vô cùng, làn da hơi sáng một chút lại có một vết bớt hình ngọn lửa như được sâm lên vô cùng bắt mắt, vô tình toát nên một vẻ nhu mãnh hài hòa, quả thật vô cùng phù hợp với tư chất thiên tử của y. Đưa áo trả lại cho nàng, ánh mắt Thường đế đột nhiên lóe lên tia sắt bén ánh mắt lia sang phía bên ngoài, sau đó lại nhìn nàng ôn nhu nói. " Trẫm có việc đi trước, nàng cứ theo giao hẹn mà hành sự." Nói rồi bóng dáng lóe cái đã biến mất trước mặt nàng. 

Thường đế cứ như vậy là đi, nàng nhìn long bào trong tay, nhớ đến ban nãy, trên ngực y có vết bớt lửa đỏ, sao nàng thấy cái này lại phi thường quen thuộc. 

--- Phân cách tuyến xôi thịt đầy mặt --- 

Dường như việc Thường đế triệu kiến nàng là một chuyện bí mật, trong thành vẫn chưa có ai biết được chuyện này, ngoài nha hoàn Tiểu Lan là người đã dẫn nàng đi đến gặp y ra, chỉ còn hai đương sự biết rõ. Nhưng nói đi một tiếng là im bặt mấy ngày, vốn nàng cũng đang lo lắng vì ngày xử trảm Tĩnh vương cũng đã sắp đến lại nghe được nha hoàn Tiểu Lan thông báo là Thường đế đã dời ngày hành hình lại, tới chừng nào không biết, chỉ có triều thần hết mực khuyên can y sớm ngày quyết định để trừ dứt hậu hoạn cho xã tắc. 

Thong dong mấy ngày, khi nàng sắp chán đến nơi thì đột nhiên có một vị khách quý không mời mà đến, vốn nàng đã đóng cửa không tiếp khách mấy ngày qua, nhưng người này thân thế có chút lớn, là mệnh quan triều đình, còn là dưới một người trên vạn người, nghĩ đến Thường đế biết sớm biết bí mật của nàng, muốn chơi bao nhiêu nàng cứ việc tùy ý, vậy nên nghe được người đến cầu kiến là ai, nàng liền cho nha hoàn dẫn người vào biệt lâu. 

Lại nói, biệt lâu ba phía kháng thiên, kì thực đúng mà cũng không đúng, tiền diện cách vách núi Tây sơn chưa đầy ba mươi thước, hữu diện là hồ nước bốn mùa trong xanh, tả diện lại chính là đình lầu cao còn lại của biệt lâu bao lại một vòng, để bên dưới vừa đủ một vườn thượng uyển nho nhỏ, phần này lại không có người ở thành thử ban ngày ban đêm gì cửa sổ vẫn đóng kín mít. 

Cho người hạ xuống một lớp rèm thưa phía hữu diện, và một lớp rèm ở lối vào, nàng liền nhàn nhã phân phó người rời đi, một mình ngồi trong lâu, lại lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo, bày giấy tuyên thành lên bàn trà, lại mài mực, chấm đầu cọ vào nghiên mực rồi nâng cổ tay khẽ hạ xuống giấy tuyên thành những nét họa, chẳng mấy chốc, tranh trên giấy đã hiện rõ, điểm xuyến thêm một chút tiểu tiết nàng liền thu tay, khóe mắt lóe lên tia tinh quang... 

Nhìn ngoài trời nắng vừa lên cao, không khí liền trở nên nóng bức, nàng nghĩ nghĩ liền đem y phục trên người nhẹ nhàng thoát ra, ngoại y mỏng tang, trung y gần như trong suốt, áo yếm, quần lụa từng món từng món cởi bỏ, đem toàn thân trở nên xích lõa, trên da thịt hồng hào đã tươm ra một tầng mồ hôi mỏng, lại cúi người lấy ngoại bào, cùng thắt lưng buộc lại lỏng lẻo, trên không che được thân thể trắng hồng như tuyết dưới bình minh, bên dưới lại để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, hai bên vạt áo bồng bềnh dễ dàng lộ ra nhũ phong, lại thêm quá mỏng, chẳng che chắn được bao nhiêu cơ thể yêu kiều dụ hoặc. 

Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, nàng liền đi về phía bức tranh vừa mới họa ban nãy, cằm cọ lên có phần đâm chiêu bần thần nhìn vào nó...