Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 16: Manh mối




”Lúc đệ và Trần Thanh Ảnh vừa trở lại kinh thành, nhận được tin thì đến ngay Lục phủ, nhưng chỉ gặp được Lục Uyển Nhi đang trút hơi tàn, bản thân nàng cũng không biết chuyện gì, chỉ biết hắc y nhân đã lục soát khắp phủ, lấy đi ngọc bội tùy thân của nàng rồi mới rời đi. Mặc dù trụ mệnh hoàn có thể giữ mệnh nàng, nhưng sự đau đớn nàng vẫn phải chịu đựng. Nên khi gặp lại Trần Thanh Ảnh xong, nàng đã tự sát. Đầu mối đứt đoạn. Vậy người hoàng huynh tìm thấy đã biết được điều gì?”

Triệu Huân nói:” Người của huynh cứu được hắn khi bị núi lở. Sau khi hỏi ra mới biết, hắn vốn là hạ nhân bên cạnh Lục ngự y, nên có nhiều việc Lục ngự y tự tay giao phó cho hắn. Khi thảm án xảy ra hắn đã rời Lục phủ về quê để tang phụ mẫu, khi trở lên thì Lục gia đã không còn người nào, hắn sợ sẽ không toàn mạng nếu để ai đó biết hắn là người Lục phủ, nên đã bỏ trốn.

Mấy tháng nay hắn sống trên núi rừng, không dám đến những nơi có người, nên không ai tìm được. Hắn đã khai rằng thật ra năm đó Lục Phu Nhân mang thai, không phải sinh một mà là hai người con gái, nhưng nhị tiểu thư thể chất yếu ớt, Lục ngự y chuẩn đoán nàng không thể sống qua một tuổi, nên đã cầu Diệp Trần sư thái vốn là sư tỷ của mình đến giúp đỡ.

Sau đó sư thái dùng chân khí của mình mới có thể cứu nhị tiểu thư một mạng, nhưng chỉ cầm cự một thời gian, chỉ có cách mang nàng theo bên người dạy nàng võ công, thì may ra có thể tìm được đường sống. Lục ngự y vì hy vọng con gái mình được sống, đã âm thầm đưa cho Diệp Trần nuôi nấng. Hai người họ dù là đồng môn, nhưng Lục ngự y đi theo y thuật, không biết võ công, còn Diệp sư thái lại là thiên tài võ học, nên để nhị tiểu thư theo người là hy vọng duy nhất.”

-“Như vậy rất có thể lá thư cầu cứu trước lúc Lục Ngự y mất, là gửi cho Diệp Trần, vậy thì món đồ mà nhóm hắc y nhân kia vẫn chưa tìm được rất có thể ở trong tay nhị tiểu thư của Lục phủ, đang đi theo Diệp Trần sư thái?” Triệu Doãn suy đoán.

Triệu Huân gật đầu:” Huynh cũng đã cho người điều tra, nhưng Diệp Trần sư thái vốn là cao nhân ẩn dật, nên không phải dễ tìm tung tích được, ít nhất mọi người cũng có phương hướng để theo, đệ cũng không cần gấp gáp.”

Bản thân Triệu Doãn cũng hiểu được nên không nói gì, thì Triệu Huân bỗng nhiên xáp lại gần hắn hỏi:” Chính sự đã xong, vậy đệ có thể nói cho vi huynh biết có phải đệ thích nam nhân không? Huynh sẽ ban cho đệ vài người thật anh tuấn!”

La công công đang đứng bên ngoài chờ hầu hạ, bỗng nghe được tiếng gãy đổ thật lớn vang lên từ ngự thư phòng, khiến bọn hắn và hộ vệ giật mình. Đang tính chạy vào xem có chuyện gì thì đã thấy Thành Vương mặt mày đen thui đá cửa phất tay áo bước ra. Không nói một lời rời khỏi.

Bên trong lại truyền ra tiếng cười không chút hình tượng của Đương Kim Thánh Thương vang lên, khi tất cả bước vào thấy dưới sàn là một đống gỗ vỡ nát, tàn tích của chiếc bàn trà bằng gỗ quý trong ngự thư phòng. Còn hoàng đế Triệu Huân ôm lấy ngực mình cười ngất.

Đám nô tài đen mặt. Hoàng Thượng a! Chỉ có ngài mới có tài làm cho Thành Vương ôn thuận như ngọc kia sinh khí như vậy, chỉ có thể thay Thành Vương cầu phúc vì có một hoàng huynh như người a!

Thành Vương Phủ.

Vừa từ trong cung trở về, hắn lập tức hỏi Niên lão Nhược Yên đã thức chưa, nghe Niên lão nói Nhược Yên tiểu thư vẫn chưa rời phòng, liền bước nhanh vào Thanh Thủy Hiên đánh thức nàng dậy.

Thật ra từ sáng lúc hắn đi nàng đã dậy, ngồi luyện công hơn một canh giờ sau mới ngủ tiếp, vì mấy ngày trước cưỡi ngựa hơi nhiều, nên người mệt mỏi không có tin thần động đậy.

Moi nàng từ trong chăn ra, hắn nói:” Tiểu miêu lười, giờ này vẫn chưa chịu dậy ăn điểm tâm, thì làm sao mau lớn được.”

Nghe hắn nói nàng lầm bầm đáp:” Nàng chỉ luyện công mới lớn được, ăn nhiều chỉ làm nàng mập lên thôi.”

Không nghe rõ nàng nói gì, Triệu Doãn nghĩ nàng mớ ngủ, nên mỉm cười đem khăn lau mặt cho nàng, thay xiêm y, cột tóc gọn gàng rồi ôm nàng ra tiền thính.

Niên lão một bên nhìn vương gia nhà mình thành thục chăm sóc tiểu nha đầu kia như thế, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vương gia a! Mấy trăm thiên kim tài nữ trong kinh thành điều mong được chăm sóc ngài thì ngày lạnh lùng từ chối, thế mà ngài là bỏ thân phận của mình đi chăm sóc một nha đầu như thế, đây có nên gọi là hiếu tử* hay không a!

*Hiếu tử: Một cách nói khác là có hiếu với con.

Đem Nhược Yên ra tiền thính đặt xuống ghế Triệu Doãn mới hỏi:” Dùng xong điểm tâm, phụ vương dẫn con đi dạo kinh thành, Nhược Nhi có muốn đi không?”

Nhược Yên lập tức gật đầu, nàng chưa từng được thấy kinh thành cổ đại a, có dịp thì phải đi cho biết một chút, nằm ngủ nhiều cũng hư óc mà. Đang hưng phấn chợt nhớ ra điều gì, nắm lấy tay hắn nàng viết:” Người không bận việc hay sao?” Hắn là vương gia, sao có thể rảnh rỗi bồi nàng cả ngày thế được.

Thấy nàng quan tâm mình, Triệu Doãn vui vẻ giải thích:” Phụ vương chỉ là một vương gia nhàn tản, mọi việc có hoàng thượng lo, đâu có nhiều việc mà để bản thân mệt nhọc.” Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, để hoàng thượng rảnh rỗi lo việc người khác, còn không bằng giao hết sự vụ cho hắn, mình cũng đỡ phiền.

Hai người ăn xong điểm tâm, hắn bế nàng ra cửa phủ. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, chỉ thấy Hứa Mạt và Lạc Phong đánh xe, không đem theo thị vệ nào. Nhược Yên thắc mắc, hắn không phải vương gia sao, chẳng phải trong phim hở ra là gặp thích khách sao? Lẽ nào vương triều này yên bình như vậy?

-“Ngẩn người gì thế?” Hắn xoa đầu nàng hỏi.

Nàng viết lên tay hắn:” Chỉ đem theo có hai người, lỡ gặp người xấu thì sao?”

Hắn vừa thả nàng lên xe ngựa vừa nói:” Phụ vương có ám vệ bảo vệ, Nhược Nhi không cần lo lắng.”

Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi chui vào xe, hắn bước vào xong bên ngoài Hứa Mạt và Lạc Phong cho xe ngựa chạy.