Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 4: Lai giả bất thiện




Nhược Yên cúi thấp người vội vàng chui vào trái bếp, đem nồi cháo sớm nguội lạnh giấu vào hạp gạo, phủ kỹ càng xong nhìn quanh thấy không để lại dấu vết gì, lập tức quay lại giường đá, đem hai quyển sách nhét vào vạt áo, cúi người chui vào gầm giường. Giường đá vốn từ sáu tảng đá thiên nhiên cực lớn ghép thành, nên khoảng trống dưới gầm không lớn lắm, lại còn đựng cái rương đồ, nên may là Nhược Yên cơ thể bé nhỏ, nếu không cũng không thể chui vào!

Quả nhiên không tới nửa khắc (7 - 8 phút), có rất nhiều tiếng bước chân vang lên, cửa bị đá mạnh bung ra.

Qua khe hở của hai tảng đá dưới gầm giường, Nhược Yên đưa hai tay bụm miệng mình, ngồi yên như pho tượng để nghe tiếng nhịp tim vọng đùng đùng vào lồng ngực, dựa theo nguyên lý ngược sáng, nàng biết mình không thể bị nhìn thấy, chỉ sợ hồi hợp mà thở mạnh, phát ra âm thanh mà thôi. Nghe tiếng bước chân càng gần, Nhược Yên nín thở, mở to mắt nhìn chằm chằm đôi chân đang đứng trước giường đá gần nàng ngất, âm thầm cầu nguyện:" Hắn không biết mình ở đây! Hắn không biết mình ở đây!"

Lại nghe thêm có nhiều bước chân chạy vào, một giọng nói trầm trầm vang lên:" Bẩm đại nhân, đã lục soát xung quanh, không phát hiện có người ở!"

Người đứng bên giường đá vẫn không quay đầu lại nói:" Khó khăn lắm mới lần theo dấu vết, biết được Diệp Trần sư thái và đồ đệ ẩn náu nơi đây, thứ ta cần vẫn chưa tới tay được, tuyệt đối phải tìm cho ra bọn họ!"

- "Dạ, đại nhân!"

Lời vừa dứt lại có thêm tiếng người bước vào bẩm báo:" Bẩm đại nhân, phía dưới vách đá gần bờ suối có một ngôi mộ, cho thấy là mộ của Diệp Trần sư thái, cho thấy người lập là đệ tử của bà!"

- "Đi! Đến đó tra thử! Nếu tìm không thấy người thì đốt ngọn núi này cho ta!"

Sau khi nghe tiếng tất cả đã rời đi, Nhược Yến hé mắt nhìn thật kỹ xung quanh, coi có còn ai ở lại canh giữ không, rồi mới bò ra. Nhược Yên suy tính thật nhanh, quyết định tranh thủ đêm tối, len theo rừng cây rời khỏi đây trước, sau đó tính tiếp.

Nàng nhẹ nhàng kéo cái rương ra, lấy mảnh vải lót rương trải trên đất đem hai quyển sách, ngọc bội , bình dược và một ít bạc vụn, cuộn lại đeo lên người, lấy mảnh da chứa ngân châm giữ trong tay áo, sau đó bò ra ngoài theo cái lổ hỏng của vách cỏ mà khi bọn áo đen lục soát làm bung.

Nằm mộp người, từ vách đá nhìn xuống, mấy ánh lửa phía dưới gần thác nước, Nhược Yên có thể đếm được tầm bảy - tám người, Nàng suy nghĩ thật nhanh, nếu trời tối thì trốn dễ hơn, nhưng bọn chúng quyết định đốt núi thì không cách nào nằm im mà thoát được. Con đường duy nhất đi ra khỏi đây lại phải đi qua bọn chúng! Thật không có con đường nào an toàn. Đi cũng chết không đi cũng chết, đằng nào cũng đã chết một lần, thêm một lần cũng vậy, chết thì chết!

Nhược Yên nhẹ bước từ từ xuống dốc đá, cố giữ thân thể không tạo ra tiếng động vừa đi vừa đo đạt, từ mộ Diệp Trần sư phụ cách bờ suối tầm mười lăm mét, cách dòng suối về hướng ngược lại chừng năm mét có một hang động khá sâu, nếu tận dụng tốt thời gian, có thể còn cơ hội!

Nhóm hắc y nhân( người mặc đồ đen) đang chuẩn bị đào mộ của Diệp Trần sư thái lên, bỗng nghe phía sau có động tỉnh, lập tức đuổi theo tới cửa động rồi dừng lại.

Hang động nếu bình thường sẽ không nhìn thấy vì cây cỏ mọc khá cao, che mất cửa hang, nhưng đám người này toàn cao thủ, nghe tiếng vang hướng đó liền đoán được bên trong đó người trú, lập tức tiến vào.

Chờ khi đám người bước vào khá sâu, từ dưới dòng suối chợt động, một nữ oa nhi trồi lên trên mặt nước, thở lấy thở để.

Nhược Yên không dám bước lên bờ sợ để lại vết nước, nàng thả trôi cơ thể xuôi theo dòng, nước từ trên cao chảy xuống, vậy cuối nguồn một là thác hai là ao nhỏ, nhưng theo trí nhớ Yên Nhi, ở khu vựt này chưa xuất hiện thác bao giờ.

Thấy trôi cũng khá xa, Nhược Yên bò lên bờ, dù mới đầu thu nhưng trời tối ngâm mình trong nước quá lâu, cũng khiến Nhược Yên rung lập cập. Nhưng cũng biết mình không có cơ hội nghĩ ngơi, vì bọn họ vào hết hang động, thế nào cũng đoán ra kế dương đông kích tây này và đường xuống núi hay vào trấn hoàn toàn là độc lộ!

Nhược Yên dùng hết sức lực của mình mà chạy xuống núi, tai lắng nghe xung quanh, vốn giác quan của nàng từ sau khi Tịch Độ đã trở nên rất nhạy, nay lại lo sợ đủ đều, nên những tiếng côn trùng kêu, bước chân của thú rừng, tiếng cành cây gãy càng làm nàng căng thẳng. Hơn một canh giờ sau, nàng hoàn toàn không chạy nỗi, chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa lê đôi chân nặng trì trệ của mình đi từng bước nhỏ. Tự nhắc nhở bản thân mình, Nhược Yên không ngừng lẩm bẩm:” Cố gắng lên, mạng sống này không phải của một mình mình, dù bất cứ giá nào, mình cũng phải sống! Tuyệt đối sẽ sống!”

Đi thêm một canh giờ nữa, Nhược Yên kiệt sức hoàn toàn, không thể làm gì hơn ngồi bên một gốc cây, lấy lá khô phủ lên người giữ ấm, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn không dám ngủ, nàng biết nếu mình ngủ, sẽ không thể nhìn thấy mặt trời sáng mai.