Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 7: "Tâm Địa Bất Chính!"




Biết mình không còn nguy hiểm, Nhược Yên thả lỏng tâm tình, cơ thể liền kiệt quệ ngất đi.

Triệu Doãn vừa quay người bước trở lại ngựa, cảm thấy tiểu nha mềm mại dựa vào người mình, cuối đầu nhìn xuống thấy nàng bất tỉnh, liền hoảng hốt đưa tay dò xét mạch tượng của nàng, không thấy gì nguy hiểm liền nhấn giọng phân phó:" Trần Thanh Ảnh, mau trở lại khách điếm xem mạch cho tiểu nha đầu này một chút, liệu cơ thể có gì bất thường không."

-"Dạ ! Gia!" Một nam nhân ăn mặc như thư sinh cuối đầu nhận lệnh.

Đoàn người ngựa của Triệu Doãn có mười tám người, hai hộ vệ cận thân là Hứa Mạt và Lạc Phong, một người y thuật cao minh là Trần Thanh Ảnh, còn lại là hộ vệ tinh anh của Thành Vương Phủ huấn luyện ra.

Theo sau Triệu Doãn trở lại khách đếm, người mặc áo xám hất nhẹ vai người kế bên hỏi:" Lạc Phong, ngươi có thấy kỳ lạ không?"

-"Kỳ lạ gì?" Lạc Phong biểu tình chậm chạp hỏi.

Hứa Mạt ném một ánh nhìn ngươi thật ngốc cho Lạc Phong rồi nói khẽ:" Chúng ta theo gia đã bao lâu, ngươi có khi nào thấy gia trở nên tốt bụng như thế chưa hả?"

Lạc Phong cau mày tỏ vẻ nghiền ngẫm hồi lâu mới phun ra một câu làm Hứa Mạt trợn trắng mắt:" Chắc hôm nay gia tâm tình tốt!"

Trần Thanh Ảnh bật cười lắc đầu vượt qua hai người bước nhanh lên lầu.

Triệu Doãn an bài Nhược Yên tại phòng mình, đỡ cơ thể bé nhỏ của nàng nằm xuống. Trần Thanh Ảnh nhanh chóng đến bắt mạch cho nàng, kiểm tra kỹ càng xong Trần Thanh Ảnh mới bẩm:" Gia, nàng ấy do cố gắng quá sức nên cơ thể suy nhược, còn lại chỉ là những vết trầy xước nhẹ, thuộc hạ sẽ cho người sắc vài than thuốc tẩm bổ là được, còn đây là thuốc trị vết thương ngoài da, rửa sạch cơ thể bôi vào tầm một, hai ngày là khỏi hẳn, chỉ có vết thương dưới chân do đá cắt sâu hơn một chút, chắc phải mất năm, sáu ngày mới lành. Nói xong lấy trong người một bình sứ màu xanh lam đặc lên bàn, cúi người lui ra cửa phòng.

Đang định rời đi, Trần Thanh Ảnh sực nhớ điều gì nên quay lại:" Gia, có cần thuộc hạ cho người tìm một nha hoàn chăm sóc nàng ấy hay không?"

-"Không cần, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, đem nha hoàn theo cũng không thuận tiện, chuyện nàng ấy ta tự lo được, lui ra đi." Triệu Doãn nhàn nhạt phân phó.

Trần Thanh Ảnh dù ngạc nghiên chủ tử đường đường là một Thành Vương thanh danh hiển hách, lại tự tay chiếu cố cho một tiểu nha đầu thôn dã như thế này thật bất thường, nhưng do thói quen không bao giờ hỏi quyết định của chủ tử, nên hắn chỉ yên lặng cúi đầu đi ra ngoài, còn không quên dặn người mang nước ấm vào phòng.

Triệu Doãn im lặng nhìn Nhược Yên mê man trên giường. Cơ thể bé nhỏ, trên mặt, mũi, tay, chân đầy vết trầy do cành cây và đá nhọn va quẹt, hắn lấy khăn mềm trong nước ấm vắt khô, cởi bỏ bộ y phục lùng thùng rách rưới đầy bụi bẩn ra, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bẩn trên cơ thể nàng, lộ ra làn da trắng mịn. Lau đến bàn chân nàng hắn càng cẩn trọng từng chút một, trên mặt hiện lên một tia đau xót, từng vết máu đã khô đóng thành cục khắp chân, những vết phồng nổi lên từng lớp mụn nước.

Do nước ấm áp vào vết thương, Nhược Yên bị cảm giác đau làm tỉnh. Mở mắt ra liền đập vào mắt một đầu tóc đen nhánh, được cột cao và cố định bằng một phát quan bằng ngọc màu lam, đang cúi đầu chăm chú lau chùi chân nàng.

Nhược Yên lập tức hoảng hốt ngồi bật dậy, khiến cơ thể đau đớn nhíu mày. Triệu Doãn vừa thấy nàng tỉnh lập tức đỡ nàng nằm yên lại hỏi:" Tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? Chịu đựng một chút ta rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc cho ngươi đã." Nói xong lại tiếp tục lau chùi chân của nàng. (HP: Doãn ka có năng khiếu thê nô lắm rồi, tiếp tục phát triển. Há há)

Sau một lúc choáng váng, Nhược Yên lại rơi vào trạng thái túng quẫn, nàng hiện tại trên người không mảnh vải, trước mắt lại là một nam nhân hàng thật giá thật, vô cùng anh tuấn, lại đang cầm lấy chân nàng, hỏi xem trái tim nhỏ bé trải qua hai mươi hai năm chưa từng có bạn trai của nàng làm sao mà bình tĩnh được! Nàng đã tạo ra nghiệt gì!

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng từ hồng chuyển sang đỏ rồi tím rịm. Nhược Yên cứ đang tự hù mình ngượng ngùng mà quên mất một điều, bản thân cơ thể nàng hiện giờ có bốn tuổi.

Nhược Yên vội chụp lấy tay áo hắn, ra dấu chỉ vào cái khăn rồi chỉ về chân mình ý nói:" Để ta tự làm!"

Triệu Doãn nhìn lại mặt nàng, thấy vẻ quẫn bách đỏ bừng trên mặt nàng mới hiểu ra, nàng ngượng! Trên gương mặt tiêu sái của hắn bật cười một nụ cười không phúc hậu.

-"Những gì nên hay không nên ta cũng đã nhìn hết rồi, còn gì mà e thẹn nữa, mặc dù ta biết ngươi thông minh, nhưng không nghĩ ngươi hiểu chuyện sớm như vậy, mới mấy tuổi mà đã có suy nghĩ tâm địa bất chính rồi." Hắn mở miệng nói với giọng điệu châm chọc.

Rầm! Đầu óc nàng choáng nặng!"Tâm địa bất chính! Nàng tâm địa bất chính!" Bốn chữ này quay đầu óc nàng mòng mòng.

Triệu Doãn nói xong Nhược Yên mới nhớ ra, hiện nàng là một tiểu hài tử, dù có cầm thú thì tên này không đến mức đó, do đầu óc không tỉnh táo mà nàng lại nghĩ nhiều rồi.

Nghĩ vậy nàng liền nằm im cho hắn bôi thuốc, nhắm mắt lại để không nhìn biểu tình ứa gan của hắn. Vết thương nóng rát được dược liệu mát lạnh đắp lên, làm nàng thoải mái từ từ ngủ thiếp đi.

Bôi xong thuốc, thấy nàng đã ngủ, hắn kéo chăn đắp lên cơ thể nàng, sau đó đóng cửa phòng bước ra ngoài.