[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 47




Sao lại nghĩ ra trò này ư?

Kì thật, chỉ là muốn thăm dò phản ứng của Junsu, muốn biết, lúc cậu gây thương tổn cho Yunho, Junsu liệu có vì bảo vệ Yunho mà đẩy cậu ra, để cậu rời khỏi Yunho không.

Từ ban đầu… Cậu vẫn không thể tin, Junsu cùng Yunho thật sự đã qua, cho dù Junsu nói ra quá khứ của hai người, cậu vẫn không thể tin.

Không ai sẽ vì một người mà mất đi người thân ruột thịt của mình, còn không hề oán hận mà coi người kia làm bạn, nếu không hận, vậy cảm tình kia thật sự chỉ là tình bạn thôi sao?

Trong thế giới của cậu, từ trước tới nay không hề có chuyện đơn giản như vậy, cho nên, đối với Junsu, cậu vẫn rất hoài nghi, bởi vậy mới nhờ Junsu tìm giúp tay súng dọa Yunho, cậu cũng muốn biết, sau chuyện này Yunho còn muốn ở bên cậu không.

Chỉ là, cậu không nghĩ tới, Yunho lại có ý nghĩ muốn bảo vệ cậu, thậm chí, muốn lấy chính bản thân làm lá chắn, Jaejoong rất rõ ràng, chỉ cần viên đạn kia bay chệch đi một chút thì sẽ thật sự khiến cậu hoặc Yunho bị thương, nhưng Yunho lại dùng chính thân thể mình để che chở cho cậu.

Đây là chuyện gì vậy?

Cậu thật sự không hiểu.

Về Jung Yunho, về Kim Junsu, còn có, về chính cậu…

Thân thể đau nhức chậm rãi đánh thức cậu dậy, Jaejoong mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, não bắt đầu hoạt động lấy lại trí nhớ lúc trước, ngoài cảnh Junsu bị thương ngã xuống đất ra thì chỉ có hình ảnh của một người đàn ông khá lạnh lùng…

“Anh đã tỉnh, thật xin lỗi, Hee Chul hyung thường xuyên thô lỗ như vậy, có làm anh bị thương không?”

Quay đầu lại nhìn nơi phát ra thanh âm, còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một người hung thần ác sát, không ngờ, người trước mặt lại có một gương mặt đáng yêu, hoàn toàn khác với ý nghĩ của cậu.

Tuy cùng dùng từ đáng yêu để miêu tả, nhưng so với Junsu, lại có nét không giống…

Có lẽ phải nói là nhìn trẻ con hơn?

Huơ huơ tay trước mặt cậu, cậu nhóc kia có vẻ rất thích Jaejoong, bưng lên đồ ăn đã sai người đặc biệt chuẩn bị, thân thiết đặt vào tay cậu.

“Anh hẳn rất đói bụng đúng không, ngủ một lúc lâu rồi, tôi sai người làm ít đồ, hi vọng anh…”

“Đây là đâu? Cậu là ai?” Bỏ qua thiện ý của cậu bé, trong mắt Jaejoong tràn đầy cảnh giác.

“Đây là chỗ tôi ở, về phần tôi, anh gọi tôi là Kyu đi, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy.” Cậu bé tìm một cái ghế ngồi xuống rồi không quên thúc giục Jaejoong. “Mau ăn a, bằng không bánh xốp nướng nguội mất là không ăn được đâu.”

Nhíu lông mày, nhìn chằm chằm cậu nhóc, Jaejoong thật sự không quen có người đối xử nhiệt tình với cậu như vậy, ngoài Jung Yunho ra…

“Là cậu sai người bắt tôi tới đây sao?” So với việc ăn, Jaejoong càng muốn biết rõ tình huống hiện tại.

“Xem là như thế đi, bởi vì người nói muốn gặp anh là tôi… Tôi thay Hee Chul hyung giải thích với anh, tôi không nghĩ hyung ấy lại dùng cách này tìm anh, thực xin lỗi.”

Đúng ra phải tiếp nhận lời xin lỗi đấy, nhưng Jaejoong nheo mắt lại, bật cười.

“Cậu rốt cuộc là ai?” Nếu là người khác nhất định đã bị cậu nhóc nhìn ngây thơ này lừa gạt, nhưng Jaejoong lại không như vậy, giấu dưới nụ cười kia là một khí chất nguy hiểm.

Khí chất mà cậu đã gặp, trên người Jung Yunho cùng Kwon Ji Hee…

Ra vẻ giật mình, cậu nhóc cong khóe miệng. “Anh thật đúng là không tin người, tôi đã nhiệt tình như vậy, anh không hỏi rõ ràng thì không chịu, tôi càng ngày càng thích anh đấy, Jaejoong, khó trách anh lại cự tuyệt giúp Ji Hee hyung.”

Ji Hee hyung?

Hơn nữa, tên này muốn gặp cậu, lại biết rõ cậu là ai…

“Cậu với Kwon Ji Hee quan hệ như thế nào?” Không chút quanh co lòng vòng, Jaejoong hỏi thẳng điều mình thắc mắc.

“Rất quan trọng sao?” Hỏi lại Jaejoong, cậu nhóc lại đẩy phần đồ ăn lại gần Jaejoong hơn. “Nếu nói đúng ra, tôi cũng quen Yunho hyung… Thế này đi, anh ăn hết mấy thứ kia, tôi sẽ nói cho anh biết, thế nào?”

Cậu nhóc này, không đơn giản.

Tuy thoạt nhìn có gương mặt vô hại nhưng Jaejoong lại có cảm giác so với tên Kwon Ji Hee kia, cậu càng chán ghét người này hơn…

“Nói hay không tùy cậu, tôi phải đi.”

Xuống giường, Jaejoong trực tiếp đi đến cửa phòng, vừa mở ra, người đàn ông dễ nhìn mang cậu tới đây đang đứng canh ngoài đó.

“Mở ra.” Trừng mắt nhìn y, trong ngữ khí Jaejoong ẩn chứa tức giận rõ rệt.

Người đàn ông này không hề có ý tứ nhượng bộ, chỉ nhìn cậu nhóc sau lưng Jaejoong, rõ ràng là chỉ nghe mệnh lệnh của nó.

“Hee Chul hyung sẽ không để anh đi đâu, tôi cần anh thì mới có thể khiến cho Yunho hyung gặp tôi, Kim Jaejoong, vậy phiền anh chịu ủy khuất một chút, được không?” Tuy là hỏi nhưng trên mặt cậu nhóc lại không hề có ý tức hỏi thăm.

“Cậu có quan hệ như thế nào với Jung Yunho? Hay là, cậu chính là người theo lời Kim Junsu nói, một người con khác của Kwon gia, em trai Kwon Ji Hee?” Có quan hệ với Yunho, lại có vết xe đổ Kwon Ji Hee, Jaejoong đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng đây là người ngoài Kwon gia.

Nhún nhún vai, cậu nhóc hiển nhiên không kinh ngạc quá lớn với việc Jaejoong biết rõ nó là ai, có lẽ phải nói rằng, lúc tìm Jaejoong, nó đã biết Jaejoong là người thông minh như thế nào…

“Người xinh đẹp lại có cái đầu tỉnh táo, bình thường sẽ rất hấp dẫn người khác, khó trách Yunho hyung vừa ý anh.” Nghiêng đầu, cậu nhóc vẫn mỉm cười như cũ. “Coi như là giúp tôi một lần đi, nói thế nào, tôi với Yunho hyung đã lâu không gặp, muốn hyung ấy…”

“Là muốn tên đó đến gặp, hay là muốn mạng của tên đó?” Jaejoong nhớ rất rõ ràng, theo lời Junsu, người trước mặt còn đáng sợ hơn nhiều so với Kwon Ji Hee.

Bởi vì, người lợi dụng Junsu là Kwon Ji Hee, nhưng Kwon Ji Kyu là người ép Junsu giúp cậu ta, thậm chí không ngại giết người nhà Junsu… Vì mục đích mà không ngại hai tay mình nhuốm máu, người như vậy mới là kẻ nguy hiểm nhất…

“Cả hai a, cho nên, ở chỗ tôi thêm một lát nữa đi, đợi Yunho hyung tới đón anh, tôi sẽ thả anh đi.” Đứng dậy đi qua người Jaejoong, Kwon Ji Hee dùng tay vỗ vỗ vai Hee Chul, ý tứ đều ẩn trong cái vỗ vai đó.

Nhìn chằm chằm Kwon Ji Kyu biến mất sau lưng Hee Chul, Jaejoong lạnh lùng nhìn Hee Chul, chỉ thấy Hee Chul lễ phép mời Jaejoong quay trở lại phòng.

“Nếu như tôi không đi vào, anh sẽ đối xử với tôi giống Kim Junsu, trực tiếp lấy dao đâm tôi sao?” Jaejoong kiêu ngạo nhướn lông mày.

Nhếch môi, Hee Chul như đã biết Jaejoong sẽ hỏi y như vậy, nở nụ cười tràn ngập tự tin, khiến cho bề ngoài thanh lệ của y được phụ trợ càng thêm xuất sắc.

Nói thẳng ra, vẻ đẹp của y tuyệt không thua Jaejoong, chỉ là có cảm giác bất đồng…

“Ngoan, nghe lời vào đi, cậu không đánh lại tôi đâu, Kim Jaejoong, huống chi tôi cũng không muốn làm cậu bị thương…” Lời còn chưa nói xong liền có một đấm bay tới.

Hee Chul theo bản năng nghiêng đầu, một giây sau, chân Jaejoong đã hướng tới lưng y, dùng tay ngăn cản lại, Hee Chul ra sức tránh làm bị thương Jaejoong, mỗi một chiêu đều có điểm dừng nhất định nhưng Jaejoong lại không chút lưu tình công kích vào chỗ hiểm của Hee Chul.

Tránh được một đấm, chân lại đá tới, Hee Chul mắt thấy Jaejoong hạ quyết tâm muốn buộc y ra tay, nhíu mày, nắm chặt tay, nhắm ngay bụng Jaejoong mà đấm, ý đồ ngăn cản hành động của cậu lại bị Jaejoong tránh được, ngay sau đó đáp trả Hee Chul bằng một cú huých cùi trỏ!

Lần này, Hee Chul thật sự bị đánh, khóe miệng chảy ra tơ máu, cũng khiến cho y móc vũ khí bên hông.

Họng súng nhắm ngay Jaejoong, Hee Chul nói rõ không muốn tiếp tục chơi với cậu.

“Tôi không muốn tổn thương cậu, mời vào trong, cậu Kim Jaejoong.” Thỉnh cầu rất ôn hòa phối hợp với vũ khí trên tay Hee Chul tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ.

Nắm chặt tay, không phục của Jaejoong toàn bộ hiện lên trên mặt, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, dù Hee Chul đã đe dọa tính mạng cậu, Jaejoong cũng không muốn làm theo lời y nói.

Ngay lúc hai người đang giằng co, trên người Jaejoong bỗng vang lên tiếng nhạc, lấy di động ra, liếc mắt, Jaejoong liền ném di động cho Hee Chul.

“Tên kia bắt tôi đến vì muốn gặp Jung Yunho đúng không? Tự nói với tên đấy đi!”

Nhìn điện thoại Jaejoong, Hee Chul có chút chần chờ, nhưng vẫn nhấn nút nghe, lúc bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, Hee Chul gọi hắn, sau đó là một khoảng im lặng thật dài, ngay cả Hee Chul cũng có thể cảm nhận được căm hận của Yunho.

Dù sao, y cũng từng là bạn tốt của hắn, nhưng, người phản bội Yunho, cũng là y…