Nghịch Long

Chương 13: Nguyên nhân




Hắn chuẩn bị kể thì hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu, một câu chuyện muốn kể ra để có sức thuyết phục thì đầu tiên phải đưa ra một bằng chứng xác thực cái đã, hắn nghĩ vậy. vậy thì mọi chuyện sẽ bắt đầu từ sư tổ vậy

- Các nàng có biết sư tổ của tông môn bọn ta không?- trước khi bắt đầu câu chuyện hắn quay đầu hỏi lại

- Biết! chính là lạc vân lão tổ

- Là người được truyền tụng là đã phi thăng tiên giới

- Không những vậy là người được xem là mạnh nhất trong ngàn năm trở lại đây

- Và còn nữa nghe nói ngài từng chu du khắp các giới diện vô địch thủ

Hai nàng câu trước câu sau đều nói rất dõng dạc, hắn nghe thấy vậy thì thầm mỉm cười, mục tiêu đầu tiên đã thành công ; trong một câu chuyện người ta thường đưa ra dẫn chứng nhưng dẫn chứng người kể sẽ không thuyết phục bằng chính người nghe nói ra đây chính là câu đầu tiên trong môn ngữ văn mà hắn kiếp trước từng học khi muốn làm một bài văn biện luận

- Đúng như hai nàng nói người vô cùng mạnh ở nhân giới đúng là vô địch thủ, người cũng đã từng chu du khắp các giới diện, nhưng người không phải là mạnh nhất, cũng chẳng phải người đã phi thăng lên tiên giới như lời đồn đại đâu - hắn nhìn hai nàng một cái rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời

- Vậy người đã đi đâu? hai nàng đồng thanh hỏi

- Người đã đi đâu thì ta cũng chẳng biết, và có lẽ cả tông môn cũng chẳng ai biết, ngoài tông chủ đời kế tiếp có lẽ biết một chút ít và may thay ta chính là lựa chọn cho đời tông chủ tiếp theo nên ta cũng biết thêm chút ít so với đồng môn sư huynh đệ - hắn nói ra nhưng trong giọng nói không có vẻ gì là tự hào mà như mang trên mình gánh nặng vậy

- Vậy hoá ra chàng chính là tông chủ đời sau rồi - hai nàng thực quá bất ngờ về điều mà hắn vừa mới nói ra lúc này nguyệt nhi lên tiếng hỏi trong giọng nói pha lẫn vui mừng, người nàng chọn hoá ra lại xuất sắc như vậy đúng là không uổng công nàng bao năm qua luôn đo là tin tức về hắn

- Tông chủ cái đếch gì! họ chỉ muốn đẩy trách nhiệm lên cho ta thôi - hắn tuy nói vậy nhưng hắn chẳng có lấy một chút buồn phiền, hay tự trách nào cả

- Người đã đi đâu quả thực ta không biết nhưng ta biết một điều rằng, người không phải phi thăng lên tiên giới mà là đi chấp hành một nhiệm vụ, một nhiệm vụ khó khăn mà chắc chắn sẽ chết - hắn nói đoạn trong lòng có chút buồn phiền, có lẽ sau này chính mình cũng sẽ phải đi cũng nên

- Nhiệm vụ! - hai nàng thốt lên bất ngờ, ai có thể đưa ra nhiệm vụ này, nhiệm vụ mà đến cả một người mạnh mẽ nhất nhân tộc cũng thập tử vô sinh - vậy ắt hẳn nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn - hai nàng thầm nghĩ trong đầu rồi nhìn nhau một cái, khi nhìn thấy đối phương cũng nhìn mình thì họ dường như cũng đã hiểu ta của nhau

- Đúng là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, hơn nữa ngàn năm qua các đời tông chủ của lạc vân tông ta vẫn thi hành nhiệm vụ này - tông chủ sư phụ chắc cũng sắp phải đi, có lẽ tiếp theo là mình hắn thầm nghĩ trong lòng

- Đó là nhiệm vụ gì? ngàn năm qua vẫn phải thi hành sao? để đổi lấy cái gì - lúc này uyển phượng lên tiếng, nàng thật không thể ti rằng có một nhiệm vụ nào mà khó khăn đến vậy hơn nữa họ phải thực thi trong ngàn năm qua, và rồi họ đổi lấy cái gì

- Đổi lấy chính là sự tồn tại của nhân tộc - hắn trả lời một câu rồi im lặng trong chốc lát, một câu trả lời mà hắn cho là cực kỳ điên khùng, lấy cái gì mà đi đổi tồn vong của nhân tộc

Tồn tại, không những vậy mà là của toàn nhân tộc ; hai nàng như bước vào một cánh rừng bao la mà không tìm lấy lối thoát, thực điều này quá điên rồ rồi, vậy ai có thể thâu tóm chuyện này, thế lực nào có thể làm được nó ; các nàng không biết mà cũng chẳng ai trong nhân tộc biết cả

- Chuyện này dừng ở đây! tiếp theo chính là phần quan trọng nhất - hắn tự cảm thấy mình đã đi quá xa nên cố dừng lại, tuy rắng hắn biết các nàng có vô số câu hỏi muốn hỏi hắn nhưnh hắn thật không biết câu trả lời nên hắn lái sang chuyện khác

- Theo như điển tích của tông môn, thì lạc vân lão tổ đã từng trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, có thắng có bại - lúc này hắn cảm thấy như chân hắn không đứng vững nữa nên ngồi bệt xuống, thấy hắn bỗng dưng ngồi bệt xuống thì hai nàng khá lo lắng nhưng khi thấy hắn phất tay rồi chỉ chỉ xuống đất thì hai nàng hiểu ý cũng ngồi xuống theo

- Lúc chiến bại người thường phải trốn chạy thật nhanh, chạy thật xa chạy như chó nhà có tang vậy vì người biết người không thể chết, nếu người chết thì toàn bộ nhân tộc cũng sẽ diệt vong. Nhưng khi người thắng người lại chẳng dám lộ ra một chút sát ý nào, vì nếu làm thế thật thì người không biết hậu quả sẽ ra sao, nên người luôn nhẫn nhục phụ trọng ; các nàng có hiểu cảm giác đó không? hắn quay lại nhìn hai nàng rồi đặt câu hỏi

- Ta thì biết! ta biết rất rõ ; cảm giác đó như bị vô số con kiến đang gặm nhấm bản thân vậy, vì vậy ta cũng như người học cách nhẫn nhịn - hắn không mong câu trả lời của hai nàng nên hắn cúi đầu tiếp tục nói, đó cũng là điều mà bao năm qua tông chủ của các đời lạc vân tông luôn cố gắng học hỏi, học cách nhẫn nhịn và mạnh mẽ

- Ta chưa từng làm như vậy nhưng ta cũng có thể hiểu đôi chút về cảm giác ấy- thật bất ngờ lần này là cô nàng nguyệt nhi lên tiếng, hắn nghe xong lời này của nàng thì thầm gật đầu một cái rồi nói tiếp

- Người nhẫn nhịn không phải là người sợ! không phải là sợ không thể giết chết đối phương mà là sợ tộc nhân của đối phương trả thù, không phải là trả thù lên mình người mà còn đe doạ tới cả sự tồn vong của nhân tộc - hắn nói rồi càng cúi đầu thấp hơn

- Vì vậy mà hơn ngàn năm trước trong trận chiến với nghĩa phụ của ta, lạc vân lão tổ đã tha mạng sống cho nghĩa phụ - uyển phượng lên tiếng, cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao nghĩa phụ mình lại tôn trọng người kia như vậy ; và cũng hiểu người kia đã hi sinh nhiều như vậy để đổi lấy cái gì. Chính là tồn vong của toàn bộ nhân tộc

- Ta đã hiểu rồi - nguyệt nhi cũng lên tiếng một câu vì nàng cuối cùng cũng đã hiểu, hiểu rất rõ vì sao lạc vân tông lại phản ứng mãnh liệt như vậy ; tại sao con người trước mặt mình lại thần bí và vô sỉ như vậy vì hắn không còn bao nhiêu thời gian mà vui đùa, không còn bao nhiêu thời gian mà hạnh phúc

- Vậy sau bao lâu thì chàng phải đi - nàng hỏi một vấn đề cực kỳ thiết thực, uyển nhi bên cạnh cũng ngó xem phản ứng của hắn

- Cứ trăm năm thì các đời tông chủ của tông môn lại đi một người, tông chủ sư bá năm sau sẽ đi còn ta chắc có khoảng một trăm lẻ một năn nữa - hắn nhìn thẳng vào mặt náng đáp

- Nhưng không chắc nói không chừng ta chẳng cần đi cũng nên -hắn tiếp tục nói

- Vì sao? chẳng lẽ chàng muốn trốn tránh nó - uyển phượng có một chút đượm buồn khi nghe hắn nói vậy, nàng đang nghĩ có lẽ hắn muốn trốn tránh chăng

- vì không biết sau chuyện này ta còn sống không hay nhân tộc có còn tồn tai không nữa, thì nói chi đến nhiệm vụ - hắn ngước mặt nhìn trời rồi nói, hắn hiểu cảm giác của hai nàng khi nghe thấy câu nói trước đó của hắn, một người mà hắn tin tưởng tự dưng lại quay lại cho hắn một dao, cảm giác này thật không mấy dễ chịu nên hắn giải thích ngay lập tức

- Ta sẽ quay về khuyên giải tông chủ, ta cũng vậy - hai nàng cung đồng thanh nói, hai nàng cũng đã hiểu ra sự việc nghiêm trọng tới mức nào, họ thật sự không muốn nhân tộc bị diệt vong, không muốn nhìn thấy truyền thừa của tông môn vì một lý do lãng xẹt mà chôn vùi trong dòng sông của lịch sử

- Thực ra không cần thiết - hắn quay mặt lại rồi nói với hai nàng, đúng là không cần thiết nữa rồi vì trong lúc hắn nói chuyện thì hắn cũng đã nhận được một thông tin từ tông môn truyền đến

Trong thư có nhắc đến tình hình của nhân tộc hiện tại cũng như hoạt động sắp tới của họ, chỉ là trong thư không hề nhắc đến hắn hoặc có thể tông môn không muốn hắn tham gia vào Vũng nước đục này hoặc là hắn không cần xuất hiện ngay lúc này

- Vì cuộc chiến đã bắt đầu rồi - hai nàng vừa nghe hắn nói xong thì cũng là lúc hai nàng nhận được thông tin từ tông môn của mình

Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì - uyển phượng vẫn là người bình tĩnh nhất, nàng lúc này nhìn về phía võ tam một cái như dò hỏi ta kiến của hắn, nàng biết lúc này việc ngăn cản tông môn không thể hoàn thành nữa rồi nhưng tháng thú trong hắc án sâm lâm vẫn là ước mơ tha thiết của nàng, nàng vẫn muốn đưa nó trở về