Nghịch Long

Chương 32: Huyết Lang Quân Đoàn




Một lượng lớn chân nguyên không ngừng tuôn ra khiến lòng hắn đau như cắt - hắn thầm ước nguyện chuyện này sớm kết thúc nếu không thì hắn thực không có cách nào chống đỡ nổi

Dường như lời thỉnh cầu của hắn đã được ứng nghiệm, khi mà linh lực trong bảy linh mạch ẩn dường như cũng gần cạn kiệt thì hắn cảm nhận được hình như lực hút kỳ lạ ấy cũng chậm lại dần rồi chấm dứt hẳn

Hắn thầm hô may mắn một câu thì hắn lại chợt cảm nhận được một vấn đề cực kỳ phiền toái ; linh lực của hắn gần như là cạn kiệt - nếu có con yêu thú nào đi ngang đây thì ắt hẳn hắn sẽ là con mồi ngon cho nó

Hắn suy nghĩ chốc lát rồi thả thần thức ra kiểm tra xem xung quanh đây liệu có con yêu thú nào bén mảng tới không? kết quả là không có con yêu thú nào xuất hiện trong phạm vi ngàn mét xung quanh cả

- Thực là hù chết người ta rồi - hắn thở phào một hơi rồi ngồi xuống chuẩn bị khôi phục một ít chân nguyên, nhưng khi hắn vừa đặt mông xuống thì một tiếng gầm rống vang lên khiến hắn bật dậy, hắn dáo dác ánh mắt về phía xung quanh nhưng không tìm thấy gì khi nhìn về phía ngôi nhà thì

- Ngôi nhà hoàn toàn biến mất, mặt đất phía dưới ngôi nhà cũng bị biến dạng giống như là vừa bị một con yêu thú to lớn nuốt chửng vậy - hắn hoàn toàn ngây người một lúc, cả một ngôi nhà trăm mét vuông tự dưng biến mất không lấy một chút tăm hơi, trong lúc ngẩn ngơ thì một vật không biết từ đâu rơi xuống, hắn đưa tay tóm gọn nó

Trong lòng bàn tay hắn là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn nhìn rất cũ kỹ, nó có màu xanh lè như màu máu của con sâu vậy, trên bản thân chiếc nhẫn khắc hình một con vật mà hắn không biết là con gì nó trông khá giống con rết nhưng hình như chiều dài của nó hơi ngắn, với lại nhìn nó mập mập rất chi là dễ thương, với lại trên nền nó là một màu xanh lè chẳng khác nào như một con sâu cả

- Một chiếc nhẫn hình con sâu! thật là con mắt thẩm mỹ tệ hại, không ngờ trên thế gian này có kẻ lại lấy con sâu ra để tạc hình ; trên đời này không biết co bao nhiêu con vật tuyệt đẹp mà uy vũ thì không chọn, lại đi chọn một con sâu xấu xí như vậy - hắn thầm rủa kẻ nào tạo ra chiếc nhẫn này một chút rồi toan vứt nó đi, nhưng khi chuẩn bị vứt nó đi thì kinh nghiệm luyện khí lại mách bảo hắn là vật này cực kỳ đặc biệt

Hắn thả thần thức bao phủ chiếc nhẫn nhưng không phát hiện điều gì, nhìn quanh thì cũng không hề có chút khí tức nào ba động cả - chẳng lẽ mình nhầm - hắn lẩm bẩm một câu

- Có thể là nhầm thật - tuy rằng ở trong mộng hắn đi theo lang liêu đại sư tới ngàn năm, xem người luyện binh khí không biết bao nhiêu lần nhưng thực sự là chưa bao giờ hắn thử luyện khí cả, cũng chưa bao giờ hắn chạm vào một món vũ khí đỉnh cấp bao giờ cả

Suy nghĩ một lúc vẫn không ra đáp án thế là hắn chẳng thèm suy nghĩ nữa ; biết đâu nó có thứ gì đặc biệt thì sao? dù sao thì cầm theo nó cũng chẳng mất mát gì với lại tuy nó có hơi xấu xí nhưng cũng vừa tay chứ bộ - hắn ướn thử vào ngón tay cái thì vừa khít như là chiếc nhẫn này sinh ra là để cho hắn vậy, hắn đưa tay lên ngó nghiêng một chút, cảm thấy nó không tệ chút nào nên cứ thế mà đeo lên tay

bỏ qua chuyện chiếc nhẫn hắn lại quay về với thực tại, hiện tại căn nhà đã biến mất không một dấu vết, với lại chân nguyên của hắn cũng gần như là khô kiệt, hắn quyết định phải tìm một nơi thích hợp để tu bổ chân nguyên rồi tìm cách đột phá kết đan kỳ - tuy rằng việc căn nhà biến mất hắn cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng biết làm gì đây ; hắn không phải thánh nhân mà biết hết mọi sự việc! thôi bỏ đi dù sao căn nhà đó cũng chẳng có gì đặc biệt mất thì thôi, vả lại mình cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu dài

- Có lẽ mình nên trở về thành trì của nhân tộc trước đã - quyết định xong hắn bắt đầu cất bước đi ; theo như tấm bản đồ ghi lại thì gần đây có một khu tập trung tạm thời được lập ra bởi mấy người thường xuyên đu săn yêu thú, họ coi nơi này như là một nơi nghỉ chân trước khi trở về thành trì chính

Khởi động pháp quyết, một đám mây hiện ra mang theo hắn biến mất khỏi vùng đất này.

Mất gần nửa buổi phi hành thì hắn cũng tới được nơi cần tới, phía trước chính là mục đích của hắn trong chuyến đi này

Trước mắt hắn là một toà thành, toà thành này diện tích không lớn chỉ đủ cho khoảng ngàn người đổ lại, xung quanh toà thành không phải được xây dựng bằng đá mà nó được xây dựng từ xương của những con yêu thú, những chiếc xương này có lớn có nhỏ khác nhau nhưng chúng dường như được sắp đặt một cách rất tỉ mỉ và chỉnh chu

- Trận pháp - hắn thốt lên ngạc nhiên, tuy chỉ là một trận sư nửa mùa nhưng nhìn qua hắn cũng biết được đây là một trận pháp phòng ngự khá chắc chắn

- Tránh ra - hắn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khối kiến trúc đồ sộ này thì có một giọng nói vang lên khiến hắn giật mình tỉnh lại, hắn quay đầu lại thì thấy một đoàn người khá đông phía sau họ là một đoàn xe ngựa đang chầm chậm tiến về phía hắn

- Xin lỗi - hắn cất giọng xin lỗi một tiếng, dù vô tình hay không thì hắn cũng đang cản đường người ta, vì vậy phải nói một tiếng xin lỗi là đúng rồi

- Ngươi không vào thành mà đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì - lúc này một vị trung niên bước lên phía trước nhìn hắn một cái rồi nói, người trung niên này nhìn qua có vẻ tầm thường nhưng khí chất của người này lại tràn đầy huyết tinh, không những vậy những người phía sau cũng toả ra một loại khí chất tương tự như thể hàng ngày họ luôn phải đối mặt với máu huyết vậy

- Ta - hắn hoàn toàn không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ là nói mình đang ngắm tường thành nên mới ngẩn ra như vậy ; e rằng nói ra thì không hay cho lắm

- Đi theo đoàn - người đàn ông trung niên thấy hắn ấp a ấp úng thì dường ngư đoán được vấn đề gì đó nên lên tiếng

Nghe thấy vậy hắn không tự chủ được mà bước lên phía trước mấy bước rồi đứng đằng sau người đàn ông trung niên ; người trung niên gật đầu một cái rồi chỉ huy đoàn đội tiếp tục tiến về phía trước

- Ngươi không còn tiền à - đang ngơ ngẩn đứng nhìn người đàn ông chỉ huy thì có một giọng nói nhỏ vang lên phía bên cạnh, giọng nói này phát ra từ một vị thiếu niên vị thiếu niên này có lẽ là người trẻ nhất trong đoàn, hắn khoảng hai mươi thân thể mạnh mẽ cứng cáp với lại vị huyết tinh trên người hắn toả ra cũng không kém cạnh mấy người kia

- À ừ - hắn tuy không hiểu ý của đối phương nhưng cũng chẳng rảnh rỗi mà đi giải thích mấy chuyện không đâu này

- May mắn ngươi gặp được chúng ta nếu không chắc đêm nay ngươi phải ở ngoài thành rồi - người thiếu niên lại lên tiếng, người thiếu niên này nói chuyện như là kẻ đói người, có lẽ trong đoàn này hắn ít tuổi nhất với lại một quân đoàn chuyên về chiến đấu như họ thì thời gian nghỉ chỉ chuyên tâm rèn luyện bản thân chứ chẳng rảnh hơi đâu mà nói chuyện với hắn

Đoàn người vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ phải nói là chậm như rùa nhưng đội hình thì vẫn không hề thay đổi tuy rằng đã đến khu vực của nhân tộc quản lý nhưng họ vẫn cẩn trọng như vậy - quả là một quân đoàn được huấn luyện chuyên nghiệp có khác

- Đứng lại - đoàn người tiến sát cổng thành thì có một giọng nói vang từ phía cổng thành, rồi từ trong thành bước ra một vị tráng hán

- xin các vị xuất trình giấy tờ - hắn đứng trước đoàn quân thì như một con nai tơ, khí thế của đoàn quân này khiến hắn khẽ run lên nên giọng nói của hắn có vẽ không còn đanh thép như trước

- Cầm lấy - người thiếu niên như quen việc, hắn bỏ qua cuộc trò chuyện với võ tam để bước lên trước rồi ném cho người tráng hán phía trước một tấm thẻ bài

- Thì ra là “ huyết lang quân đoàn ”, xin mời vào thành - người tráng hàn này nhìn tấm thẻ bài, hai tay hắn run run như sắp để tấm thẻ bài rơi xuống vậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng dường như hắn không thể bình tĩnh nổi, cái tên “ huyết labg quân đoàn ” này thực khiến hắn không thể tự chủ nổi mà muốn quỳ xuống vái lạy ; hắn nép sang một bên nhường chỗ cho những người này vào thành, hắn thầm mong sao những người này tốt nhất là làm xong nhiệm vụ rồi biến đi cho hắn nhờ

Sau khi nghe thấy đối phương nói vậy thì quân đoàn lại tiếp tục tiến về phía trước, người thanh niên lại trở về vị trí của mình tiếp tục bô lô ba la mấy câu chuyện của hắn với võ tam

Quãng đường ngắn nhưng đối với hắn dường như dài vô tận, có lẽ vì tốc độ di chuyển của quân đoàn, có lẽ vì hắn đang cảm thấy vô cùng áp lực khi đang trong quân đoàn này nhưng quan trọng nhất là người thiếu niên bên cạch hắn đang không ngừng lải nhải với hắn mấy câu vô vị ; nhưng nói gì thì nói, người thiếu niên này cũng đã cung cấp cho hắn không ít thông tin cần thiết, nếu có thể hắn thực tình nguyện đi theo quân đoàn này để học hỏi thêm một ít kiến thức nữa