Nghịch Long

Chương 33: Mộ Binh




Huyết Lang Quân Đoàn vào thành gây ra động tĩnh không nhỏ, với một khu thành lập dã chiến thế này mà tự nhiên có sự góp mặt của một trong bảy quân đoàn lớn thật là một đại sự khiến cho cả thành náo động

- Là huyết lang quân đoàn đó - những tu sỹ xung quang như nhìn thấy thần tượng của mình ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, trong mắt họ tràn đầy nhiệt huyết nhìn về phía quân đoàn đang từ từ bước vào kia

- Không biết họ có tuyển thêm người không? - một vị tu sỹ nhìn vào quân đoàn với ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói với đồng bạn bên cạch

- Cũng không biết nữa! mong rằng họ sẽ tuyển thêm người - tu sỹ đồng bạn kia ánh mắt cũng ao ước không kém nhìn về phía quân đoàn rồi trả lời người bạn của mình

- Ta nghe nói huyết lang quân đoàn vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ bí mật, tuy rằng nhiệm vụ này thành công nhưng nhân số lại bị thiếu mất mấy người nên họ đang đi tìm người thay thế vào vị trí ấy - một người khác khi nghe tới lời đối thoại này thì hắn như hiểu rõ vấn đề trong đó nên lên tiếng nhắc nhở

- vậy sao? cám ơn huynh đài nhắc nhở - những người xung quanh nghe thấy vậy thì cũng xi xào bàn tán và cũng không quên cảm ơn vị thiếu niên kia ; bình thường khi họ biết một tin tức bí mật thì họ sẽ cố giấu diếm để dành cơ hội cho bản thân nhưng người này hình như có chút khác biệt, hắn chẳng dấu diếm gì nói tẹt ra cho thiên hạ đều nghe thấy

Việc quân đoàn tuyển người vừa được đưa ra, toàn thành nghe vậy thì nháo nhác hẳn lên, tất cả chỉ mong có cơ hội giờ đây cơ hội đã tới họ quyết không muốn bỏ qua, dù chết họ cũng muốn tham gia vào quân đoàn này

Hắn đang đứng trong quân đoàn ấy thì lòng cũng rạo rực hẳn lên, hắn không ngờ rằng tiếng tăm của huyết lang quân đoàn lại lớn tới như vậy, lúc nãy nghe người thiếu niên bên cạnh lải nhải nhưng hắn không hề nhắc tới việc về huyết lang quân đoàn, giờ nhìn thấy sự ngưỡng mộ của người dân thì lúc này một dòng máy nóng chợt bốc lên hắn giờ chỉ muốn chạy tới bên trưởng đoàn rồi quỳ xuống xin gia nhập

Đứng trong đoàn người này giờ đây tuy rằng áp lực huyết khí toát ra khiến hắn hơi khó chịu nhưng được nhìn thấy sự ngưỡng mộ của những người khác hắn lại cảm thấy cái áp lực này như không tồn tại, hắn chầm chậm đi theo đoàn hưởng thụ sự tôn vinh của người dân tuy không quá thích thú nhưng hắn cũng rất vui vẻ tiếp nhận

Một thành trì thì tất nhiên có thành chủ mà toà thành này thì cũng không phải là ngoại lệ, huyết lang quân đoàn đi đến đây khiến cho lão thành chủ toà thành này đứng ngồi không yên, tuy nói là lão nhưng người này cũng chỉ ở tuổi trung niên, người trung niên này trông như thư sinh, ăn mặc có phần hơi nhếch nhác nhưng đôi mắt hữu thần khiến cho người khác nhìn vào là muốn làm quen, xưng huynh gọi đệ liền ; nói về vị thành chủ này thì trong thành không ai xa lạ gì, nếu mà nói kẻ nào mà không biết mặt ông ta thì chỉ cần nói là biết trận pháp xung quanh toà thành này thì cũng xem như là biết người này

Đoàn người vẫn từ từ tiến đến và phía trước người tiếp đón họ không ai khác chính là thành chủ, người đã tự tay mình bố trí trận pháp cũng như duy trì sự hoạt động của trận pháp trấn giữ ngôi toà này

- Chào trần thành chủ - người trung niên dẫn đoàn đi về phía trước rồi chào hỏi một câu, trong giọng nói của lão tôn lên sự kính trọng

- Chào phó thủ lĩnh - người thư sinh cũng kính cẩn trả lời một câu, tên tuổi của phó thủ lĩnh quân đoàn huyết lang quân đoàn này lão cũng đã từng nghe nói, không những thế lão vẫn thần ngưỡng mộ những quân đoàn mạnh mẽ nên cũng biết hết tất cả những thủ lĩnh của các quân đoàn

- Như trong thư đã nói, chúng ta đến đây để đón ngài - người trung niên cũng không muốn dây dưa chút nào hắn nói luôn vào vấn đề chính

- Ta đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi - vị thư sinh họ trần này như đã biết trước mọi việc, hắn cũng chẳng mảy may ngạc nhiên, dường như mọi thứ lão đã định sẵn nên cũng chẳng có khúc mắc gì

- Nhưng trước hết xin phó thủ lĩnh cho tại hạ nói vài lời với những người dân trong thành đã - lão nói xong thấy người trung niên gật đầu một cái thì lão mới quay lại nhìn đoàn người đang đứng đông đủ nơi đây

- Như tại hạ từng nói lúc trước, giờ đây là lúc tại hạ phải đi, kính mong chư vị tha thứ cho tại hạ ; tuy tại hạ đi nhưng toà thành này vẫn còn, chỉ cần chư vị vẫn cung cấp đầy đủ linh khí cho toà thành này thì nó vẫn tồn tại - người thư sinh nhìn toà thành một lúc rồi hắn quay mặt bước đi

Khi thấy người thư sinh đi vào đoàn thì người trung niên cũng không nói thêm gì nữa hắn lại chỉ huy quân đoàn chuẩn bị rời khỏi toà thành này

- Cám ơn các vị - võ tam thấy đoàn người chuẩn bị rời thành thì khá là bất ngờ, khi nghe xong câu chuyện của họ thì hắn cũng đã hiểu rõ những người này tới đây chỉ là để đón vị thư sinh kia mà thôi nên hắn không còn lưu luyến nữa dứt khoát bước ra khỏi hàng ngũ, hắn quay lại cúi đầu một cái rồi nói

- Ngươi tính đi đâu - người thiếu niên trong đoàn kia nhìn thấy hắn ra khỏi đoàn thì có vẻ khá ngạc nhiên, hắn tiến lên trước moitj bước rồi hỏi ; người trung niên kia như cũng ngạc nhiên không kém hắn ngoái đầu ra sau một cái nhìn hắn

- Tại hạ không phải là người của quân đoàn nên tại hạ phải rời khỏi thôi - hắn nói một câu vì mục đích của hắn tới toà thành này chỉ là muốn kiếm một cái túi trữ vật cùng một ít dược thảo cho việc chuẩn bị xông pha đi săn yêu thú mà thôi

- Ai bảo ngươi không thuộc quân đoàn - người trung niên nhìn hắn một cái rồi khó hiểu nói

- Tại hạ chưa từng gia nhập quân đoàn - hắn như cảm nhận được mình đã sai điều gì nhưng cũng không để ý vì hắn thực chưa từng tham gia quân đoàn này và cũng chưa từng muốn gia nhập quân đoàn này

- Ngươi đã gia nhập rồi - lúc này người thiếu niên lại nhìn hắn một cái - chẳng phải ta đã nói cho ngươi biết về toàn bộ mọi người trong quân đoàn sao với lại ngươi lại nắm giữ không ít bí mật của ta nên việc ngươi gia nhập quân đoàn đã được định rõ từ trước rồi

- việc này - hắn hoàn toàn bất ngờ, không ngờ cách hành xử của những người này lại bá đạo đến vậy, chỉ cần nói cho ngươi mấy việc linh tinh rồi thì ngươi đã là người của họ, đi bán mạng cho họ

- Đi thôi - người trung niên nam tử nhìn hắn thêm một cái nữa rồi nói, nói xong người đàn trung niên kia hô một câu chuẩn bị cho quân đoàn khởi hành

- Chờ đã! Xin phó thủ lĩnh cho tại hạ cơ hội - người trung niên phó thủ lĩnh vừa quay đi thì có một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng nói này chính là xuất phát từ vị thiếu niên lúc trước tung ra tin đồn rằng huyết lang đoàn đang tuyển người

- Tại hạ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tự nhận tu vi cũng không tệ vì vậy xin phó thủ lĩnh cho tại hạ một cơ hội - hắn nói xong rồi quỳ xuống cầu xin

- Tốt! ngươi rất có năng khiếu ; vào đi - ngay từ đầu người trung niên này đã để ý đến hắn, nhất là khi nghe tên này tung tin đồn rằng huyết lang đoàn của lão đang tuyển người thì lão đã xác nhận người này sẽ được tuyển chỉ là lão đang chờ xem tên này có đủ kiêu ngạo và bản lĩnh hay không mà thôi, nói xong từ trong cơ thể lão toát ra một đoàn huyết khí rồi nhìn người thanh niên đối diện

- Khảo nghiệm - người thanh niên kia như ý thức được điều gì, hắn đứng đậy rồi đi tới, tuy bước đi của hắn khá chật vật nặng nề nhưng cuối cùng hắn cũng đi tới nơi

- Rất tốt! ngươi được chọn ; những người khác nếu ai còn muốn thì có thể bước lên - người trung niên nhìn vị thiếu niên một cái rồi nói với những người còn lại trong thành

Nghe người trung niên nói vậy thì những người khác cũng tiến lên nhưng được một khoảng thì họ dừng lại, áp lực từ người trung niên quá mạnh mẽ khiến họ không chịu nổi áp lực họ liền lùi lại chỉ còn hai vị thiếu niên vẫn còn đứng đó, hai chân run run nhưng vẫn không lui một bước, cố gắng bước lên một bước thì ngã rụp xuống ; nhưng ý chí của hai vị thiếu niên này không tầm thường, tuy bị áp lực đè xuống nhưng cũng cố bò đi tới

- Hai người cũng được chọn - hai người kia nghe thấy mình được chọn thì khá bất ngờ họ vui mừng ôm lấy nhau rồi bật khóc, họ biết chắc chắn mình không thể hoàn thành nhưng họ chỉ biết cố găng kiên trì, may thay vị phó thủ lĩnh này cũng không phải là kẻ hay theo quy củ, lão chỉ thấy hai tên này đủ sự kiên trì nên cho chúng vào vả lại lão cũng chẳng có thời gian đâu mà thực khảo nghiệm

- Về tới quân đoàn sẽ còn một cuộc khảo nghiệm nữa - lão nhìn hai người này một cái rồi nói, nói xong hắn chỉ huy quân đoàn rời khỏi nơi đây trở về, còn chuyện những kẻ ở lại bàn toán chuyện gì hắn cũng chăng quan tâm

Hắn cũng theo quân đoàn này rời đi, tuy rằng hắn không muốn cho lắm nhưng cũng không sao, thay đổi kế hoạch một chút vậy ; ít nhất đi theo những người này có thể an toàn hơn một chút, ở cái thế giới đầy quái vật cũng như yêu thú này khiến hắn áp lực vô cùng thôi thì tạm thời tìm hiểu rồi sau đó rời đi cũng không muộn

Còn về mấy người khác thì biểu hiện vui sướng cùng cực, người thiếu niên đầu tiên thì không tỏ vẻ quá vui mừng nhưng đôi lúc vẫn nở nụ cười, hai vị thiếu niên kia thù mừng tới muốn khóc, chúng ôm nhau vừa đi vừa khóc và tất nhiên người vui nhất là vị thiếu niên ma cũ trong quân đoàn kia, hắn như tìm thấy được thêm con mồi thú vị, hắn không ngừng cười hắc hắc chạy qua chạy lại