Nghịch Long

Chương 42: Gian Thương Đấu Trí




Cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn chỉ là kẻ sắm vai gian thương và người sắm vai kẻ mua hàng đã đổi chỗ cho nhau, sau khi võ tam nắm được thóp của trần thành thì hắn bắt đầu công kích, hắn chính là như vậy đối với kẻ giám ngồi lên đầu tính toán hắn thì hắn phải lôi kẻ kia xuống rồi tẩn cho một trận, nhất là mấy kẻ tự cho mình là IQ cao, cho mình là kẻ thông minh còn người khác là chỉ là những kẻ đần độn ngu si thì đánh phải nện không những vậy tên này còn dám công khai rằng hắn có IQ cực thấp nên càng phải nện, nện cho tên này chừa cái tật dám coi thường IQ của hắn

Với một kẻ sống hai kiếp người như hắn thì việc trừng trị mấy kẻ này đúng là dễ như bỡn, nhất là khi hắn nắm được nhược điểm của đối phương

- Ngươi nghĩ xem mỗi thứ trên con miêu yêu này đều có giá trị liên thành, ví dụ như cặp móng vuốt của nó có tới tám cái mà tất cả đều hoàn thiện không có chút tổn hao gì, nếu dùng nó làm một bộ pháp khí thì đúng là tuyệt cú mèo còn gì, hơn nữa móng vuốt của dạ miêu yêu là một loại đồng thể nếu đưa cho một luyện khí sư tài ba không chừng còn có thể tạo ra một bộ pháp khí mang tính cộng hưởng rất cao. Ngươi nghĩ mà xem nếu khi tạo ra được một bộ nguyên vẹn như vậy ngươi chỉ cần điều khiển một cái là có thể đồng thời điều khiển được cả bộ như vậy vừa tốn ít công sức mà sức công phá lại tăng lên rõ rệt, không những vậy nếu ngươi tạo nó thành một bộ án khí thì có thể làm một đòn sát chiêu cực mạnh rồi, có thể dùng cũng có thể bán ra ngoài thật là một kế sách tuyệt diệu..... về con mắt của nó - hắn tính bô lô ba la vài câu về công dụng của những thứ khác thì nghe tên kia quát một cái nên đành dừng lại

- Thôi được rồi, ta nhận thua - trần thành nhìn hắn một cái rồi thành khẩn nói, nói thực xác của con yêu thú này vô cùng quan trọng với hắn, vì vậy mà khi thấy tên võ tam này hạ gục được nó thì hắn bắt đầu tính toán, hắn muốn chiếm trọn xác con yêu thú này nhưng không ngờ tên kia lại phát hiện sớm như vậy ; nói thật trong thời gian qua hắn luôn muốn tìm kiếm con yêu thú này nhưng khi hắn bị truyền tống đi thì hắn bị đưa tới một cái núi lửa, nên hắn quyết định tạm thời dừng việc này lại nhưng không ngờ lại bị tên đáng ghét kia tìm được trước

Nói thật nếu hắn tìm được con yêu thú này thì chưa chắc hắn đã có thể giết được nó, vì vậy khi thấy xác con yêu thú này nằm bên cạnh tên đáng ghét kia thì hắn phải đánh giá lại thực lực của hắn một chút, ít nhất thì tránh thua thiệt sau này khi phải đối đầu với hắn ; trước kia đã sảy ra một cuộc chiến giữa tên này cùng tên hồ phỉ lắm lời kia hắn cũng đã theo dõi và từng đánh giá được một chút thực lực của tên này, nhưng không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như vậy, dư âm của đòn trước đó khi đánh chết miêu yêu vẫn làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn từng nghĩ nếu mình nằm trong hoàn cảnh đó thì không biết có toàn mạng trở ra hay không nữa. Chính vì vậy hắn phải đành nâng cấp độ nguy hiểm của tên này lên một tầng cao mới ít nhất là sánh ngang với hắn, vì vậy hắn nhận thua, nhận thua vô điều kiện - câu nói thực lực chính là cái giá tốt nhất, câu đó luôn luôn đúng và nó đúng trong cả hoàn cảnh này

- Ta chưa nói xong mà - trên đời này việc bị ngắt lời khi nói đối với hắn là một trong những điều tối kỵ, hắn thà rằng bị thương trong cuộc chiến chứ không muốn khi nói thì bị ngắt lời và tên này đã phạm vào điều tối kỵ đó ; nhưng không sao vì lần này hắn thắng nên hắn có thể bỏ qua

- Ta biết những gì ngươi sắp nói nên có thể ngừng lại được rồi! - trần thành nghe hắn nói vậy thì một bụng tức đang dồn nén, nhưng hắn cũng phải cố nhịn xuống

- Vậy bây giờ ngươi tính sao? - hắn nhưng cái vẻ mặt đầy bụng tức của tên trần thành này khiến hắn cực kỳ khoái chí, hắn cười thầm trong bụng một cái rồi nói, hắn nói nhỏ nhẹ như để chọc tức đối phương vậy

- Tuỳ ngươi - trần thành là một gian thương nhưng trong phần thương lượng này hắn đã bị thua, nhưng tất nhiên hắn cũng chẳng bao giờ để thua thiệt một cách ngu ngốc như vậy, hắn phải tìm cách làm thịt đối phương một chút nên không nói nhiều, hắn đang chờ một cái sơ hở

- Như ta đã nói lúc trước ngoài viên yêu Đan của con yêu thú này ta chẳng cần gì cả ; nên còn lại tất cả ta có thể bán lại cho ngươi và tất nhiên phải có một cái giá hợp lý ta mới bán, dù sao thì túi trữ vật của ta đang trống rỗng nếu có bỏ thêm chút đồ thì nó cũng chẳng đầy thêm một chút nào - hắn nói một tràng dài như ý bảo nếu ngươi không mua thì ta hoàn toàn có thể tìm kẻ khác để bán, túi trữ vật của ta còn trống rất nhiều nên ngươi không phải lo về việc ta không có chổ chứa

- Ra giá đi - trần thành lộ ra một bộ mặt thất vọng, hắn cứ như là đang chịu thua thiệt trong màn mua bán này vậy nhưng che dấu trong đó là một nụ cười gian tà và đắc ý

- Mắt của con yêu thú này cùng bộ móng vuốt kia có thể hoàn trả nốt phần vốn cũng như phần lãi của lọ thuốc “ huyết thiền lộ” kia ; ngươi đồng ta không! - hắn bắt đầu ra giá cho thương hiệu xác miêu của mình, tất nhiên hắn muốn dùng một chút công phu “ sư tử ngoạm” nhưng hình như trong trường hợp hai tên gian thương cùng thương lượng thì dùng nó là việc không nên, nên hắn đành bỏ qua cứ tạm cho một cái giá công bằng đi

- Đồng ý - trần thành nghe hắn nói vậy thì hoàn toàn đồng ý, tuy rằng “ huyết thiền lộ” là một loại lộ dược trị nội thương cực tốt nhưng loại lộ dược này hoàn toàn có thể thay thế bằng rất nhiều loại lộ dược khác, với lại cái giá mà võ tam đưa ra cực kỳ hợp lý nó hoàn toàn tương đồng với cái giá của hắn tính nêu ra, thực ra hắn nghĩ trong phần mua bán này hắn vẫn có lời đôi chút chỉ là hắn không dại gì mà nói ra

Hắn biết giá cả kia mắc nhất không phải là bộ móng vuốt kia mà là cặp mắt trông không mấy dễ nhìn kia, có thể tên kia cũng nhìn ra giá trị của cặp mắt kia nhưng thật ra tên kia chẳng thể hiểu thấu được tất cả trong đó ; với một kẻ luyện dược lộ như hắn thì hắn cảm thấy chỉ cần đôi mắt của con miêu yêu kia là đủ để cho hắn đổi lấy “huyết thiền lộ” rồi

Một con máu của một con huyết thiền có thể giúp hắn luyện ra được ba bốn bình “ huyết thiền lộ” còn cặp mắt của yêu miêu kia chỉ có hai cái, mà trong loại linh lộ mà hắn sắp điều chế ra thì nó chính là nguyên liệu chủ chốt, hoàn toàn không thể thiếu để hắn có thể đột phá dị năng trong khoảng thời gian tới. Nhân gian thường nói ăn gì bổ nấy đúng là không sai nhưng trong trường hợp này với hắn, hắn chẳng dại gì mà đi phí phạm của trời như vậy, ăn nó hoàn toàn có thể bổ mắt khiến cho mắt hắn tinh tường hơn nhưng với loại linh lộ kia thì việc bổ mắt chỉ đáng xếp xó ; và tất nhiên hắn chẳng ngu gì mà đi giải thích với đối phương - mình có lời mà sao không làm

- Còn tinh huyết của nó thì sao? - trần thành lần này lại tỏ vẻ không có gì quan trọng, hắn lại tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc chém gió mới của mình ; và tất nhiên mục đích của hắn không gì khác ngoài kiếm lời

- Tinh huyết à! Để xem nào - thực ra với hắn tinh huyết của con yêu thú này hay bất kỳ tinh huyết của con yêu thú nào đối với hắn chẳng có tác dụng gì trừ khi chúng là một số loài đặc chủng hoặc là tinh huyết của cấp bậc thánh thú nhưng khi nghe tên kia nói vậy thì hắn lại liên tưởng tới cảnh tượng mấy cái xác chết của yêu thú lúc trước hắn từng bắt gặp - chẳng lẽ tinh huyết của chúng với tu sỹ ở thế giới này rất quan trọng

Hắn nhìn trần thành một cái rồi lộ ra vẻ suy nghĩ thật kỹ, hắn cứ giả vờ như mình biết hết mọi việc phía sau màn rồi không ngừng lẩm bẩm, cứ như hắn không ngừng tính toán thiệt hơn vậy nhưng thực ra hắn chẳng biết gì - hắn có một biệt tài chính là giả bộ

- Hay là thế này! Ta không biết ngươi vì sao lại thích cái yêu Đan gì gì đó của yêu thú như vậy nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng lại, sau này nếu ta tìm thấy chúng ta có thể lấy cho ngươi coi như là đền bù - tên này lộ một bộ mặt không hiểu nhìn hắn rồi nói, nói thật tên này hoàn toàn không biết gì về cái yêu đan mà võ tam đang nhắc tới ; và việc làm hiện giờ của hắn chính là tìm hiểu một chút lỡ sau này có gặp vấn đề tương tự thì có cách giải quyết nhanh gọn một chút

- Yêu Đan là cái này! - hắn thấy trần thành như trong cõi u mê nên cũng không ngại gì mà trả lời giúp hắn, một mặt là tìm cho mình thêm một người có thể tìm kiếm và thu thập nó, mặt khác sau này có thể tạo ra một chút quan hệ với tên này cũng tốt

Cảm thấy thân thể đã không còn đau nhức hắn cảm thán một tiếng “ đúng là linh dược trị thương có khác” rồi đứng bật dậy đi đến bên xác con miêu yêu không lành lặn kia, nhìn thấy hắn đứng dậy thì trần thành cũng đứng dậy theo, hắn muốn biết cái gọi là yêu Đan kia là cái gì nên đi theo hắn về phía các con yêu thú

- Ngươi có gì đó sắc nhọn chút không - thấy tên kia đi theo phía sau mình, mà hiện giờ mình không có một cái chuỷ thủ nào trong tay không lẽ dùng tay xé xác con yêu thú này ra ; như vậy có lẽ không lịch sự lắm nên hắn quay đầu hỏi trần thành một chút

- Đây - trần thành nghe thấy vậy thì móc trong túi trữ vật ra một cái chuỷ thủ sắc bén rồi đưa cho hắn: chuỷ thủ chính là một trong những vật không thể thiếu của liệp sư và hắn bất ngờ vì tên này lại không có cái nào

- Là nó đấy - võ tam không để ta tới vẻ mặt nghi ngờ của tên kia, hắn cầm chuỷ thủ lên rồi đâm mạnh một cái vào vùng trái tim của con yêu thú, hắn khoét một lỗ rồi móc trái tim còn đang nóng của miêu yêu kia ra

- Là trái tim mà!- tên trần thành này nhìn về cái trái tim đang còn nóng trên tay của võ tam rồi bất ngờ nói, hắn không ngờ cái yêu Đan mà tên Kia quý trọng lại là trái tim của yêu thú ; theo hắn biết thì trái tim của yêu thú thật ra cũng có một số tác dụng nhất định trong việc tăng cường tinh huyết bản thân, nhưng với nhiều người thì nó dường như là vật vứt đi mà đối với tên này lại quý trọng như vậy - hắn dường như đã tìm ra được một điểm yếu nữa của tên này rồi, hắn thích ăn trái tim

- Không phải! Mà là nó - hắn nghe tên kia nói thì hắn biết tên Kia đang hiểu lầm, hắn cầm cái chuỷ thủ lên rồi lần mò về phía ngăn trên của trái tim con miêu yêu từ đó móc ra một viên tinh thể màu xanh nho nhỏ bằng trứng chim cút

- tinh thạch - trần thành cực kỳ bất ngờ, cái vật không dùng được mà vô số tu sỹ như hắn thường chẳng để tâm đến này lại là yêu Đan có giá trị liên thành