Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 24: Lời xin lỗi




Anh đi rồi.

Thư Uyển nhìn theo bóng lưng kia mà người ngơ ngẩn. Cũng tốt! Nhất thời, cô cũng chẳng biết phải đối mặt với anh làm sao. Mà có lẽ chính anh cũng rối rắm.

Những cảm xúc trong lòng cô đã hỗn loạn, khó lòng phân rõ. Có ân hận, tự trách, có không cam lòng. Nhưng nhiều nhất vẫn là sợ hãi. Liệu anh sẽ nghĩ thế nào về cô?

Thất vọng là chắc chắn. Nhưng bên cạnh đó thì còn là những gì? Căm ghét? Ghê tởm? Biết đâu được! Giống như cô giờ đây đang cực kì căm ghét chính mình. Sống lương thiện không được, làm kẻ xấu cũng không xong. Cô chưa có đủ phẩm chất để trở thành một vai phản diện đặc sắc nên chỉ có thể trở thành một kẻ ác mờ nhạt và kém thông minh. Hóa ra, làm người xấu khó hơn nhiều so với cô vẫn tưởng.

“Không phải ngươi muốn báo thù sao? Không phải ngươi muốn hạnh phúc sao? Mặc kệ suy nghĩ của kẻ khác đi chứ!”

Một âm thanh vang trong đầu cô với vẻ gấp gáp kì lạ. Thư Uyển thở dài, lại tới nữa rồi. Lấy thuốc chống loạn thần uống vào, cô thở dài. Bác sĩ bảo bệnh nhân tâm thần phân liệt chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc và thực hiện các công tác điều trị là có thể khống chế, nhưng cô có vẻ là trường hợp ngoại lệ. Chỉ cần người kia muốn, cô ta có thể nói chuyện với cô bất cứ lúc nào.

“Cướp về thì hạnh phúc không còn là hạnh phúc nữa đâu!”

Cưỡng chiếm những điều không thuộc về mình để thỏa mãn bản thân, cô không nghĩ đó thật là hạnh phúc. Bởi vì thứ hạnh phúc ấy là giả tạo, nó có thể vỡ tan vào bất cứ lúc nào. Chỉ có khi cố gắng đủ nhiều, nổ lực vươn lên và biết bằng lòng với chính mình, may ra mới được hưởng một niềm hạnh phúc chân thật.

“Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?”

Thư Uyển trả lời người kia:

“Đã nghĩ kĩ.”

Cô sẽ liên lạc với từng người trong vụ việc này để nhận lỗi. Họ có tha thứ cho cô hay không cũng không sao, họ có muốn công khai với truyền thông cũng không ngại. Cô làm sai trước mà! Nỗi đau riêng đâu phải là lý do để cô làm tổn thương những người khác, những người chưa từng làm cô đau đớn.

“Ngươi sẽ hối hận.”

Người kia trả lời bằng giọng hậm hực rồi lại mất tích. Chẳng đếm xỉa tới, cô bật tin nhắn, bắt đầu nghĩ cách hoàn lương. Nhã Nghi đã chặn tin nhắn từ cô, trước hết đành nhắn cho con bé kia vậy.

“Em có rảnh không?”

Bên kia rất nhanh đã phản hồi cô:

“Em rảnh ạ.”

“Chị trò chuyện với em một chút, được chứ?”

“Tất nhiên là được.”

Nói xong, con bé không quên gửi biểu tượng cười tươi rói.

“Thật lòng thì chị ghen tỵ với em đấy. Em đã xây dựng được một câu chuyện rất sống động và những cảm xúc cũng rất thật nữa.”

Bảo Anh nhanh chóng trả lời:

“Chị toàn trêu em thôi. Truyện của em còn nhiều lỗi quá trời, nếu không nhờ chị thì em khó mà tự thấy được.”

Hít một hơi thật sâu, cô gõ những dòng thật lòng nhất:

“Kĩ thuật có thể mài dũa được, còn ý tưởng và cảm xúc thì khó nói lắm em ạ.”

Rồi cô gửi câu chuyện mà mình đã viết lại sang cho con bé. 

“Cái này là do chị viết lại dựa trên truyện của em.”

Tin nhắn hiển thị đã xem, thật lâu không có hồi đáp. Có lẽ con bé đang ngồi đọc câu chuyện cô vừa gửi sang. Trong thời gian đó, Thư Uyển cố gắng soạn một tin nhắn để kể lại những chuyện đã xảy ra. Tự thú tội chưa bao giờ là đơn giản.

“Chị đã tự ý sử dụng truyện này và ghi mình là người sáng tác.”

“Chị xin lỗi em, nếu em không thích thì chị sẽ liên hệ với họ hủy. Còn không, em cũng có thể tiếp tục với tư cách tác giả.”

Bảo Anh vẫn im lặng, Thư Uyển chỉ còn cách kiên nhẫn chờ phản hồi. Phải một lúc lâu sau, con bé mới nhắn lại:

“Thế chị nói với em làm chi vậy?”

“Chị muốn nhận lỗi với em. Em có tha thứ cho chị hay không cũng được.”

Lại là một lúc im lặng đến nghẹt thở. Thư Uyển thở dài, những gì cần phải nói cô cũng nói xong rồi. Giờ thì, nhiệm vụ của cô là nghe.

“Em phải thừa nhận là em rất sốc khi đọc tin nhắn của chị. Em không tưởng tượng được những gì em nghĩ lại có sức hút lớn đến nỗi thần tượng của em cũng phải sao chép… ”

Ngoài dự đoán của cô, con bé trả lời rất bình tĩnh. Càng như vậy, cảm giác tội ác của cô càng sâu. Không biết nói gì hơn, cô chỉ còn biết nhắn vài chữ sang: 

“Chị có lỗi.”

“Em thật sự giận chị, vì chị không nói trước với em. Nhưng em phải thừa nhận rằng phiên bản chị viết hay hơn rất nhiều so với những gì em đã viết. Chị nghĩ sao về việc đồng tác giả?”

Lời nói của con bé khiến Thư Uyển giật mình kinh ngạc. Đồng tác giả ư, cô chưa từng nghĩ đến việc này. 

“Chị có thể sao?”

“Có thể.”

Suốt mấy ngày nghĩ ngợi lung tung, gương mặt ưa nhìn của Thư Uyển cuối cùng cũng hiện lên nụ cười mỉm. Cảm giác được bao dung thật tốt, mặc dù nó đến từ một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn cô.

“Cảm ơn em.”

May mắn là Nhã Nghi đã phát hiện. May mắn là anh đã cảnh tỉnh cô, bằng không, có lẽ hành vi trơ tráo kia vẫn tiếp diễn. Cuộc sống đôi khi là vậy, khi có một người đang phạm sai lầm, hãy ngăn họ trước khi mọi chuyện tồi tệ đến nỗi không còn đường cứu vãn.

-     -     -      -      -     -      -

-     Tổng giám đốc Tạ thật đúng giờ, lo cho bạn gái quá nhỉ?

Giai Thi nhìn anh, khóe môi hiện rõ nụ cười trào phúng. Anh nhún vai, vẻ mặt hết sức tự nhiên:

-     Tôi tự biết mình đuối lí, làm sao dám để cô Giai Thi chờ lâu.

Đưa Menu đến trước mặt người con gái kia, anh không khỏi tự đánh giá. Gương mặt có sáu phần giống Giai Mẫn, nhưng chị gái cô nàng có vẻ cơ trí hơn. 

-     Tôi biết Thư Uyển hoàn toàn sai trong chuyện đạo văn. Tôi cũng hiểu được nổi bất mãn của cô về cô ấy. Nhưng tôi muốn cô ngồi nghe một câu chuyện trước.

Giai Thi chăm chú nhìn anh, rồi đột ngột hỏi:

-     Tại sao tôi phải nghe?

Anh nghiêm mặt trả lời:

-     Tôi mong cô có thể thông cảm cho Uyển một chút. Và quan trọng hơn hết, tôi muốn mời cô Bạch đây làm bác sĩ riêng cho cô ấy.

Giai Thi – gọi đầy đủ là Bạch Giai Thi không khỏi bật cười:

-     Chỉ cần không sử dụng với mục đích thương mại thì tác giả gốc cũng đâu thể thưa kiện gì, tổng giám đốc Tạ đâu cần lo xa đến nỗi chuẩn bị cả giấy giám định tinh thần cơ chứ…

Tạ Kha lắc đầu:

-     Cô ấy thật sự không ổn chút nào.

Nghe lời khẳng định từ anh, Giai Thi cũng không khỏi nghĩ ngợi. Thư Uyển thật sự có vấn đề hay sao? Trước khi vụ việc kia xảy ra, cô vẫn trò chuyện với cô ta, đâu có thấy điều gì bất ổn! Nhưng bất kể là ai, nếu thật sự có bệnh, cô sẽ nhận. Đó là điều mà cô hứa với chính mình khi trở thành một bác sĩ tâm lý.

Bằng giọng điệu bình thản nhất, Tạ Kha bắt đầu thuật lại những chuyện xảy ra gần với Thư Uyển, từ việc bắt cóc đến vụ cưỡng bức. Tất nhiên, do mớ rối rắm mà “nó” mang lại, anh chỉ nói vắn tắt rằng do thuốc kích thích nên trí nhớ của Uyển xảy ra vấn đề, và cô ấy đã có một hiểu lầm không thể giải. 

Nghe xong, Giai Thi lâm vào trầm mặc. Cô không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn buổi, người bạn tâm giao của mình đã phải trải qua quá nhiều điều. Vốn dĩ, Thư Uyển đã sống rất khép kín rồi, nhiều biến cố thế này thì cô ấy suy sụp không phải là điều khó hiểu. Thoáng chần chừ, cuối cùng cô cũng hỏi:

-     Hiện tại cậu ấy thế nào rồi?

Anh nhìn qua điện thoại và đáp:

-     Đã bình tĩnh hơn một chút, vừa nói chuyện với Bảo Anh xong. Cô yên tâm, bên dưới tác phẩm kia vẫn sẽ có tên của con bé. Và cả Thư Uyển nữa. Đồng tác giả là sự lựa chọn tốt nhất cho trường hợp này.

Chút lấn cấn cuối cùng cũng được giải quyết, Giai Thi gật đầu.

-     Tôi đồng ý trở thành bác sĩ riêng cho Uyển.

Như chợt nhớ đến điều gì đó, anh ho khan:

-     Cô có thể tự tiếp cận Uyển được không?

Giai Thi hơi ngẩn người:

-     Anh không dẫn tôi đến gặp bệnh nhân ư?

Tạ Kha trịnh trọng trả lời:

-     Tôi có từng để cập qua việc gặp bác sĩ, nhưng cô ấy từ chối. Uyển chẳng muốn mở lòng với ai cả, tôi chỉ hi vọng Nhã Nghi là ngoại lệ. 

Ngay lúc đó, Giai Thi cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu. Cô đã từng giúp rất nhiều người thoát khỏi bóng tối, nhưng không phải ai cũng vượt qua được. Có những người, rõ ràng là đã chuyển biến tốt đẹp nhưng vì một số tác động mà tình hình lại càng tồi tệ. Những căn bệnh về tâm lý thật sự không dễ vượt qua. Nhưng cô sẽ cố hết sức, nhất định, cô sẽ giúp Thư Uyển.