Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 8: Sao dễ quá thế này?




Nhưng tớ không muốn làm bạn cậu, cậu hiểu không hả?

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô. Lại im lặng hồi lâu, anh mới đáp:

-     Cảm ơn cậu.

Nhìn đồng hồ trên tay, anh thở dài một hơi:

-     Một giờ sáng rồi, ngủ đi, tớ về.

Dứt lời, anh nhanh chóng rời khỏi. Thư Uyển im lặng nhìn theo bóng lưng anh. Kết cục thế này, cô đã sớm biết, ấy vậy mà mỗi lần xúc động vẫn chẳng bao giờ kiềm chế được mình. 

Do dự một hồi, cuối cùng cô lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin chúc ngủ ngon như thường ngày vẫn vậy. Xong xuôi hết, cô tắt đèn rồi tiếp tục trùm chăn. Điện thoại khẽ run, Thư Uyển bật lên thì thấy tin nhắn từ anh ấy:

-     Cậu cũng ngủ ngon.

-     -    -     -     -     -     -     -

Đã ba giờ sáng, và Tạ Kha vẫn còn chưa ngủ. Anh còn đang xem lại mớ văn kiện của công ty. Mặc dù cả Giai Mẫn và Trần Ấn phải làm việc cật lực bù cho khoảng thời gian anh không có mặt, nhưng khối lượng công việc tồn đọng vẫn rất đáng kể. Tất cả đều tại mấy tên bên kia, buôn bán vũ khí đã nguy hiểm rồi vẫn còn rảnh rỗi để tính toán bòn rút! Trong lòng mắng thầm, anh nhất thời quên mất, việc chính của anh là xử lí mấy tên rảnh rỗi ấy chứ không phải làm nghề kinh doanh.

Trong con mắt của người ngoài, anh là vị giám đốc tuổi trẻ tài cao, bằng tài năng thuyết phục người khác đầu tư đã gây dựng nên công ty Thiên Ân đồ sộ. Chỉ có anh mới biết, cái công ty này đúng là do anh gây dựng, còn tiền vốn thì là tiền đen. Các cổ đông à, thật ra là đường chủ của các đường trong tổ chức. Còn chủ tịch hội đồng quản trị thì là tên bạn thân ất ơ – kiêm chức con ruột của lão đại bọn anh. Nói một cách khác hơn, cả đám người này chỉ để chưng trước mắt bàn dân thiên hạ, còn bao nhiêu công việc thì anh và những nhân viên thân tín tự lo.

Dùng bốn năm thời gian, anh đã dựng lên Thiên Ân – cổ máy rửa tiền hiệu quả cho tổ chức, khiến mấy lão già nhăn nhó phản đối anh không ở ngay trung ương tổ chức cũng phải ngậm mồm lại. Nhưng anh không chỉ muốn có vậy, tham vọng của anh là biến công ty này thành một cây hái ra tiền trắng thật sự, nên tâm huyết trút vào cũng rất nhiều. Sự phát triển của Thiên Ân làm địa vị của anh cũng tăng mạnh. Từ một thằng nhãi con đứng được nhờ sự chống lưng của ông già, ít ra, bây giờ không còn ai dám khinh thị anh.

Tạ Kha anh vốn không ham mê quyền lực, nhưng chưa bao giờ từ chối nó. Có quyền lực, sự tự do của anh mới được bảo đảm. Và hơn hết, anh có thể bảo vệ những gì trân quý nhất với mình.

Nhưng mà bận rộn một mình cũng không vui mấy. Đôi mắt phượng của anh hơi nheo lại, tay cầm điện thoại ấn một dãy số ngay. Sau vài tiếng chuông reo, một tiếng thét từ bên kia nhanh chóng truyền lại:

-     Này ông nội, nửa đêm ông cũng nên để cho con ngủ chứ.

Là một giọng nam khàn, có lẽ là vì chưa tỉnh hẳn giấc. Tạ Kha nở nụ cười, điềm nhiên đáp:

-     Tao đang không được ngủ, nên muốn mày thức cùng ấy mà.

Điện thoại truyền qua tiếng hậm hừ cùng nghiến răng kèn kẹt:

-     Được rồi, mày thắng. Nói mau đi, có chuyện gì cần đến tao. Mà đừng nói với tao là mấy lão già kia lại sinh chuyện đi nha!

Người bên kia biết ngay anh đang cần có việc. Tuy rằng anh đối xử với bạn thân không được tốt lắm, nhưng cũng chưa quá quắt đến nỗi nửa đêm gọi điện kêu thức chơi. Nói cho đúng ra, anh chỉ thường xuyên quá đáng hơn nữa, gọi vào nửa đêm và giao cho một đống việc phải thức liên tục vài ba hôm mới hết.

-     Lần này là chuyện riêng của tao. Tao có người bạn gặp rắc rối với mớ thủ tục pháp lý.

Một tiếng hô kinh ngạc từ điện thoại truyền ra. Rồi bên kia thay đổi ngữ điệu hẳn, chuyển sang trêu cợt:

-     Chà chà, có phải là chuyện của cô em xinh đẹp nào không đây…

Anh bình tĩnh đáp lại:

-     Là chuyện của một cô bạn xinh đẹp, nhưng không giống như mày nghĩ, nghiêm túc giùm nhé!

-     Rồi, nói nhanh đi, để tao lo chuẩn bị tư liệu.

Tạ Kha hít một hơi thật sâu:

-     Bạn tạo chuẩn bị kiện công ty phát hành sách Ánh Dương và tác giả tên Hạ Lan Thy.

Rồi anh nghe bên kia dùng giọng điệu quái dị:

-     Không phải trùng hợp vậy chứ?

Anh hắng giọng hỏi:

-     Mày đừng nói với tao là đã nhận làm luật sư cho phe bên kia rồi đi!

-     Không, thật ra thì tao đã nhận vụ kiện này giúp bạn mày. Và thật ra nhỏ đang vất vưởng chạy đi tìm bằng chứng, vì tao không thích xen vào chuyện của người lạ…

Tên kia chưa dứt lời thì anh đã nổi nóng. Bà nó, hóa ra cái tên luật sư cà lơ phất phơ mà cô kể là thằng quỷ này. 

-     Thì bây giờ đã biết người quen rồi đó, mày làm đàng hoàng vào. 

Không xong thì coi chừng tao.

-     Đã biết.

Lạc Ân trả lời, giọng ủ rũ. Thằng này, từ khi nào lại trở nên trọng sắc khinh bạn thế! Rồi nhớ đến cô gái đó, hắn khẽ lắc đầu. Ai ngờ được, thằng Kha lại thích hình mẫu dịu dàng nhút nhát như thế. Nhưng dù sao thì chuyện người yêu bạn cũng như chuyện của người yêu mình, phải giúp hết lòng thôi.

-     Nếu gặp tên nào cứng đầu thì giao lại cho tao, tao xử hết.

Điện thoại đột nhiên sáng đèn, hiển thị tin nhắn như vậy. Lạc Ân cười cười.

-     Vậy mà còn chối, rõ ràng là động chân tình rồi.

-     -     -     -     -     -     -

Trời vừa sáng. Thư Uyển giật mình thức dậy, khẽ vươn vai rồi rời chiếc đệm êm ấm. Vài ba ngày sống trong trạng thái căng thẳng, cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu được đôi chút. 

Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân buổi sớm, Thư Uyển lại thay một thân trang phục nghiêm chỉnh, chuẩn bị đến Night. Cô cũng biết là làm khó người ta, nhưng thật sự không còn cách nào khác nữa rồi.

Nhưng chưa đợi cô kịp xuất phát, điện thoại đã réo lên:

-     Em tìm bằng chứng đến đâu rồi?

Là anh họ của Nhã Nghi! Thư Uyển hơi kinh ngạc, từ hôm gặp mặt đến giờ anh ta chưa từng chủ động hỏi thăm tình hình vụ kiện ấy chứ, sao hôm nay đổi gió vậy nè?

-     Dạ, thật ra thì em nghĩ camera của quán cà phê Night có ghi lại cuộc gặp mặt của em và biên tập viên công ty Ánh Dương ạ. Nhưng họ từ chối cung cấp hình ảnh, em đang cố thuyết phục họ đây.

Bên kia truyền đến tiếng cười:

-     Ôi, thế thì đơn giản rồi. Bây giờ em đến Night chờ anh trước nhé!

Nói xong, hắn cúp ngay điện thoại. Thư Uyển vẫn còn ngơ ngẩn, thú thật thì cô vẫn chưa hiểu mấy những chuyện đang xảy ra. Nhưng rồi, cô không khỏi nở nụ cười. Mọi chuyện, cuối cùng cũng chuyển biến theo hướng tốt đẹp.

Với sự hiện diện của Lạc Vũ, Thư Uyển dễ dàng được mời vào trong. Rồi cũng chỉ với một câu nói của anh ta, bên Night lập tức đồng ý cho họ tìm đoạn video đó. Thậm chí, anh quản lí còn sẵn sàng cử vài nhân viên giúp họ tìm tòi tư liệu. Sau vài tiếng, với sự lục lọi của hơn mười người, cuối cùng, cảnh trò chuyện của cô và biên tập viên kia đã được tìm ra.

-     Hình ảnh tốt, âm thanh thì không được ổn mấy, nhưng còn may cho em là ở góc chụp này có thể đọc được ngôn ngữ môi của cả hai.

Thư Uyển giương mắt nhìn người đang cầm cuốn phim ghi hình:

-     Nghĩa là có thể sử dụng làm bằng chứng, phải không anh?

-     Đúng rồi. Chỉ cần đưa một người chuyên đọc ngôn ngữ môi thuật lại đoạn đối thoại cho quan tòa nghe thì phần thắng của em rất cao. Và bằng chứng có rồi, việc còn lại cứ giao cho anh.

Cô ngơ ngác, xong rồi hả? Mọi thứ, thật sự đơn giản hơn cô tưởng rất nhiều. Chuyện tìm bằng chứng với cô thì đúng là rất khó, nhưng với anh họ Nhã Nghi thì quả là một cái phất tay.

Vừa rời khỏi Night, Thư Uyển tò mò hỏi:

-     Em hơi thắc mắc là sao họ dễ nói chuyện như vậy. Lần trước không hề giống thế này.

Bị hỏi thăm đến, Lạc Vũ thản nhiên đáp:

-     À, trước đây anh có giúp cho họ một vụ kiện, nên giờ nhiệt tình thế ấy mà…

Hóa ra là có ơn. Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu. 

Còn ở một nơi khác, có những con người đang phàn nàn:

-     Anh ơi, sao không để họ tự tìm. Ngồi tìm video còn mệt hơn cả bưng nước.

Một cô gái mặc đồ phục vụ hỏi.

-     Đúng ạ.

Lại một chàng trai, cũng mặc đồ phục vụ tỏ vẻ đồng tình.

Trước sự khó hiểu của những nhân viên, anh quản lí ôn tồn đáp:

-     Các em không nhận ra người đi cùng cô gái đó sao?

Vừa nhắc đến xong, cả đám nhân viên nữ mắt sáng lên. Một cô rụt rè đáp:

-     Anh ấy đẹp trai quá, nhưng em không biết ạ.

Anh quản lí ho vài cái, rồi đáp lại bằng bốn từ:

-     Con trai bà chủ.