Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 15: Nhất cấp nhi đồng




Ánh nhìn nào cũng không đáng ghét bằng cái kiêu ngạo đôi mắt của Nhược Tinh. Hắn ngồi oai nghiêm một góc không tên nào dám đến làm phiền.

Trừ Hỉ Sử được mệnh danh là ' thiên tài hơn cả Nhược Tinh hắn đây ' hắn mới híp nhẹ đôi mắt dòm tới, những tên khác có mặt trong căn phòng này chẳng hơn gì lúc ruồi bọ cả. Giành giải nhất, đơn giản thôi. Đạp lên xác mấy ' con côn trùng ' này là xong chuyện.

Hỉ Sử coi thường thái độ của Nhược Tinh, xem hắn như thằng nhóc mới trải chưa hiểu sự đời. Thế giới này rất rộng lớn, cường giả và thiên tài không thiếu. Nhược Tinh chỉ đơn giản là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi.

Nhược gia cố tình sắp xếp Nhược Tinh ra trận đầu tiên. Trận thắng phải gọi là hoàn mĩ và mãn nhãn người xem, hắn xử gọn hai đối thủ chỉ trông ba chiêu, ấn tượng về thực lực lớp trẻ Nhược gia được thể hiện không chê vào đâu được.

" Trận kế tiếp, Hỉ Sử Mạn Khái La cùng với Tạ Toa Toa và Tạt Khắc! "

Cả khán đài tiếng hò reo đột nhiên vang to dữ dội hơn. Phần lớn là người hâm mộ Hỉ Sử và số còn lại là gia nhân nhà Mạn Khái La.

" Tiểu thiếu gia, thuộc hạ đến cổ vũ cho ngài nè! "

" Ngài ngầu nhất! "

" Hỉ Sử đệ đệ giành chiến thắng nha. Học tỷ đặt cược cho đệ rồi đó! " mấy bà chị khu trên cũng hò nhau không kém cạnh ai.

Khác biệt trong đó là giọng thét gào của một cô bé nhỏ, Tạ Toa Đậu " Chị ơi, đập bẹp thằng nhãi đó đi chị! "

" Nha đầu nhà ngươi ý gì đây hả? " Mấy vị thúc bá lườm cô bé.

Cô bé cũng không yếu thế lườm ngược lại " Ý ta là thế đó, chị ta sẽ đánh bay Hỉ Sử nhà các ngươi! "

" Á à nhỏ này láo! "

" Ông già ngon nhào vô, chỉ sợ ông không mang nổi danh ức hiếp con nít mà thôi! "

" Ông mi sợ quá cơ! "

Hai bên nhà chưa gì đã có người cổ vũ đại chiến.

Hịch Soái ngồi trên khán đài thượng lưu nơi cao, hắn nghe nữ nhân kia hò hét thì giật mình tức giận " Gì? Nữ nhân kia còn dám đặt cược cả rồi à? Ta bị cô ta đi trước một bước rồi, không cam tâm! Người đâu, mau đặt cho Hỉ Sử 1 vạn cho ta, ta dám chắc bàn này đệ ấy thắng! "

Quản gia đứng bên cạnh nghe giá tiền mà giật bắn " Thiếu gia ngài bình tĩnh, giờ đặt cũng đã muộn rồi. Góc cược cho trận này đã chốt rồi ạ! "

" Sao ông biết! "

" Không giấu gì ngài... Lão già mới đi đặt cược xong đấy mà! "

" Sao ông lại không rủ cả ta hả? " không cam lòng bị bỏ lỡ món hời làm ăn này, vì cậu tin chắc Hỉ Sử sẽ thắng mà. Vậy mà lại không thể đi đặt cược được, tiếc quá đi.

" Im nào, Hỉ Sử ra sân rồi kìa! " giọng nói non nớt cắt ngang suy tưởng của Hịch Soái. Cô bé khi nãy va trúng Hịch Soái lại cả người trùm kín không chịu rời chiếc khăn cũ.

Hỉ Sử như có một loại xui xẻo khỏi phải nói, hai đối thủ của hắn đều là dân khu 3.

Tạt Khắc vai u thịt to, trưởng đến mức nhầm tưởng hắn là người trưởng thành thay vì là thiếu niên, Tạ Toa Toa là cô nàng lu mờ không có gì đáng chú ý.

Hỉ Sử nhớ là hắn đã căn dặn mấy người kia không nên đến xem hắn thi đấu cơ mà. Vậy mà thế quái nào lại rủ nhau kéo đến đông đến thế chứ?

Nhược gia để ý đến cuộc thi này thật, trọng tài cũng là cường giả cấp 7, hơn hết người này lại là một kết giới sư, tiền đồ người này rất triển vọng đây.

Trọng tài tạo kết giới ngăn cách bao quanh võ đài thi đấu.

Thường thì đấu 1 chọi 2 thế này. Không cần nói thì người 1 thân luôn là xui xẻo nhất, 2 kẻ kia hợp sức đánh bại được 1 đối thủ thì sẽ tức thì trở mặt nã nhau xem ai giành quyền vào vòng trong.

Chắc từ đầu giải nãy giờ chỉ có mỗi tên Nhược Tinh kiêu ngạo một thân chấp hai tên mà vẫn giành phần thắng về tay.

Hỉ Sử xui xẻo thì cũng không cần nói thêm gì, ai kêu tên Tạt Khắc và Tạ Toa Toa là đôi tình nhân đâu chứ?

Tạt Khắc từ lúc trọng tài hô vang tiếng bắt đầu thì hắn đã chắn cho Tạ Toa Toa khuất bóng sau lưng mình, nên khen hắn là nam nhân tốt không nhỉ?

Thanh trọng kiếm to lớn mà Tạt Khắc gồng các cơ vĩ đại của hắn mới vất vả nâng lên được, đoán chừng rất nặng.

Nhìn chung tổng thể thì rất dễ suy đoán ra được, Tạt Khắc là kiếm sĩ.

Người có lòng hướng tài lại phóng khoáng, hắn không chút nào kiệm lời khen ngợi " Hỉ Sử nhỉ? Đặt chân lên đây là nhóc đã đủ dũng khí lắm rồi nhưng hãy ráng vào kì sau khi đã đủ lớn nhé. Tạ lỗi! "

Đoạn Lộ!!!

Nhát chém thẳng xuống sàn đấu tạo thành vệt nứt dài hệt thung lũng.

Hỉ Sử cấp tốc đạp người bắn cao ra phía sau né chiêu kiếm. Tạt Khắc có hơi bất ngờ không lường được khi Hỉ Sử có thể né chiêu này của hắn.

" Tạt Khắc, tên nhóc đó có thể dùng được phong hệ! " Tạ Toa Toa ở phía sau cẩn mật nhắc nhở hắn.

Tạ Toa Toa nhìn ra được Hỉ Sử đã thi triển phong quỹ để né chiêu thức hung bạo của Tạt Khắc.

" Hả? Tớ là biết nhưng cậu nhóc mới 6 tuổi đã thành thạo dùng linh lực thay khí lực đến mức này rồi sao? " thời của họ kể cả Nhược Tinh còn chẳng làm được đến mức này.

Cô nàng cũng âm thầm ớn lạnh, Hỉ Sử đã là sự tồn tại vượt qua họ tựa bao giờ, thiên tài nào giống thường nhân bọn họ. " Chuyển qua kế sách khác! "

Thiếu niên ngây ngô nhe răng cười với bạn gái " Được, đều nghe cậu! "

Tên này điệu bộ khờ khệch nhưng chả phải tên ngu tẹo nào, chiêu lúc nãy cũng đủ nguy khốn với Hỉ Sử.

Bất ngờ xông pha thẳng không báo trước làm Hỉ Sử càng đề cao cảnh giác. Chỉ có kiếm sĩ là thích hợp đối chiến với kiếm sĩ nhất.

Rút ra từ sau lưng thanh trọng kiếm nhìn nặng chả kém cạnh gì thanh kiếm của Tạt Khắc, không, kiếm của Hỉ Sử nhìn có vẻ ngắn hơn nhưng độ nặng từ hợp kim chế tác khủng hơn nhiều.

Cơ bắp bự thì thế nào, không đồng nghĩa việc nhà ngươi đây lực mạnh hơn nhóc con người ta.

Hỉ Sử đứng gần Tạt Khắc, so sánh phải nói là ngôi sao và mặt trăng. Hỉ Sử nếu vì cái áp lực kích cỡ chênh lệch mà run sợ thì không sinh ra được cái điệu bộ lãnh ngạo thường ngày hiếm có ở một đứa nhóc như hắn.

Ngươi to hơn không có nghĩa là ngươi mạnh, Hỉ Sử đỡ một quyền kiếm chém xuống từ Tạt Khắc, hắn ráng dùng sức mạnh chèn ép nhằm định đè bẹp cậu. Tạt Khắc này vẫn còn nương tay, hay là vẫn xem nhẹ Hỉ Sử.

Choang!!!

Ranh ma trong khoảng khắc nhỏ, Hỉ Sử hơi chùn người dựa vào khoảng trống giữa hai thanh kiếm mà đánh bật thanh kiếm của Tạt Khắc.

Đọan Viên!!!

Chớp mắt, tốc độ chiêu kiếm hệt sét đánh cứ ồ ạt vung ra thẳng tiến về phía Tạt Khắc.

Tiếng kim loại va nhau đến sướng rung lòng người. Không tin vào mắt mình, từ lúc nào trận đấu giữa hai con người nhìn chênh lệch trời vực lại đặc sắc đến mức này.

Khán đài chiêm ngưỡng những chiêu kiếm loạn xạ bị kích thích đến reo hò điên cuồng, phấn khích họ chết đi được.

Hỉ Sử tưởng chừng như thua lại đáp trả mãnh liệt đến mức ngột thở, Tạt Khắc mắt căng không dám chớp để nhìn rõ mọi chuyển động chiêu thức xông chém phá hắn nhanh hệt tia sét.

Mồ hôi từ trán đổ xuống khiến mắt cay xè, hắn thầm ngủ trong lòng: toi rồi!

Hỉ Sử nào bỏ lỡ cơ hội này, nắm bắt thời cơ muốn ra tay kết thúc thì...

Đạn đã lên nòng!

Bóp cò!

Pằng pằng!!!

Khẩu súng nổ phát ra tiếng pháo chói tai mới làm mọi người hoảng hồn mà chú ý đến một người nãy giờ đã bị họ lãng quên do quá tập trung chú ý trận đấu kiếm của Hỉ Sử và Tạt Khắc.

Hịch Soái ở trên khán đài quan sát mà căng thẳng ôm đầu " Trời ơi Hỉ Sử, mau né đi. Đạn bắn tới kìa! "

" Tập trung đi ông anh, Hỉ Sử sẽ thắng thôi! " cô bé mệt mỏi trước sự thái quá của ông anh ngồi kế.

Kiếm khách đa phần rất tệ khi việc họ bị tấn công tầm xa bởi xạ thủ. Nên bằng vào Tạ Toa Toa là một thiện xạ thì hai người này chả khác nào cặp đôi hoàn hảo, trùng hợp để cặp này chung đội ngay từ vòng đầu thì cái vận may của Hỉ Sử quá tàn hay sao?

Thoát chết trong gan tấc, Tạt Khắc cảm thấy hắn vừa có trải nghiệm kinh khủng tột cùng. Cậu nhóc kia áp đảo hắn toàn bộ về kiếm thuật hay là cả sức chiến đấu hơn người từ cơ thể bé nhỏ ấy lẫn khí tức của ' người từng trải '.

Những lần vô tình nhìn vào đôi mắt câm lặng ấy cũng đủ uy hiếp tinh thần hắn, đây thật sự là đứa nhóc sao?

Đường đạn ngắm chuẩn hướng Hỉ Sử mà thẳng đến. Chờ thời khắc này đã lâu, Hỉ Sử nói đúng hơn là chưa từng quên bẫng mất Tạ Toa Toa ở phía xa xa. Và đa phần cậu đoán đúng rằng cô ta là một thiện xạ.

Bị bắn lén là tình huống đã được cậu tính trước. Rút lại chiêu kiếm quyết định đang định đánh hạ Tạt Khắc.

Muốn né đạn nên định nhảy lùi về phía sau à?

Bắn một loạt đạn trải dài nhằm khóa hết đường lui của Hỉ Sử và bắn hạ cậu. Gật đầu ra hiệu với Tạt Khắc ngầm trao đổi nhau nụ cười, nhờ ơn nàng mà hắn mới không bị đo sàn.

Hai người này đúng là, Hỉ Sử hắn đã tự chịu chết trước loạt đạn đâu chứ?

Rụt kiếm lại là ý định ra chiêu thức khác thôi. Hắn nào có ý né đạn.

Loạn Phong Liên Trảm!!!

Từng nhát chém vào không khí là tại ra những lưỡi gió bay trong không gian.

" Đây là... Đứa trẻ này đã thức tỉnh khí thể hay sao? " trọng tài bị dọa cho kinh ngạc.

Đầu đạn đều bị cuốn tung, Tạ Toa Toa kinh hoảng thét la sợ hãi trước những lưỡi gió nhằm vào nàng chém tới. Nàng có phần buông lỏng nghĩ mình đã thắng nên hơi mất cảnh giác nhưng Tạt Khắc thì không, hắn biết Hỉ Sử nào là ngựa non nên dự đoán cậu ta vẫn còn thủ đọan.

Chạy trước chắn ngang cho người yêu, hắn dùng bản thân và kiếm như lá chắn để bảo vệ nàng. Dường như run hãi đã làm cho hắn không còn tự tin để tụ khí lực vào kiếm cắt đứt các lưỡi gió, vì một chút khí lực của hắn cũng chả bõ bèn gì để hóa giải chiêu này...

Gió vô tình cắt chém cơ thể Tạt Khắc không chút thương tiếc, gió ập đến hệt cơn bão điên cuồng cứa đứt da thịt dày săn chắc của hắn. Vải vụn tung toé theo dòng máu hãi người nhìn.

Cô bé được chắn phía sau thương tâm đến điên loạn gào khóc " Không! " người nghe cũng đủ biết nàng đau lòng biết bao nhiêu. Có được người yêu xả thân liều chết bảo hộ, nàng mắt nhìn người rất tốt.

Đến khi tấm thân to cường tráng không kém phần tả tơi te tua của Tạt Khắc ngã uỳnh xuống, mặt đất ' leng keng ' tiếng kim loại rơi rớt. Đó là những viên đạn đã bị chém lìa trước các lưỡi dao gió giống hệt Tạt Khắc.

" Tạt Khắc đã bị loại!!! "

Khóc lóc đến mềm yếu ớt thảm thương nữ nhân chạy vụt ôm lấy người yêu của nàng thoi thóp trên sàn. " Vì sao phải chắn cho em, tên ngốc! "

Văn bản của mấy cô nàng trách móc người yêu như thường lệ vẫn xảy ra. Ngồi lê kêu ca khóc lóc đến người bị thương nặng như Tạt Khắc còn sợ nàng nữa là.

Hỉ Sử không để tâm cô ta muốn khóc bao lâu, hắn muốn mau kết thúc trận đấu này mau nhất có thể.

Mũi kiếm óng ánh chĩa thẳng cái cổ họng chỉ cần đẩy nhẹ là dễ dàng xỏ xiên lấy mạng Tạ Toa Toa ngay lập tức. Hắn lạnh giọng " Thiện xạ sợ cận chiến, nhỉ? " hàm ý câu nói đã quá rõ ràng, nàng mất đi khả năng chiến đấu.

Thều thào gượng ép, Tạt Khắc van xin " Cậu bé xin đừng hạ thủ... Toa Toa... Nhận thua đi em... Chúng ta... Đấu không lại...! "

Cô nàng giờ đây nào có ý chí chiến đấu, bị hình ảnh người yêu mạnh mẽ của nàng người đầy máu và vết chém sâu ghê rợn. Lại thêm xúc cảm thứ lành lạnh chỉa về phía cổ họng mình, nàng bị dọa đến vỡ mật " Ta chịu thua! "

" Tạ Toa Toa đã bị loại!!! "

" Người chiến thắng là Hỉ Sử Mạn Khái La!!! " trọng tài ra phán quyết cuối cùng.

" Hay lắm tiểu đệ, ca tự hào về ngươi! " nhị ca vui đến hun gió tới tấp.

Cô bé thấy rợn người trước cái hành vi của ông anh Hịch Soái " Hỉ Sử Mạn Khái La, tôi biết anh sẽ thắng mà! "

___________ Tư Ca __________

Một thằng nhóc lành lạnh đánh đến mức đàn anh 13 tuổi suýt mất mạng. Đúng là hình ảnh làm rợn da đần người.

Cao tầng Nhược gia ngồi xem ở hàng ghế danh dự cũng bị hoa mắt.

" Mới 6 tuổi đã thức tỉnh khí lực, không hổ là thiên tài! "

" Giỏi, e dè Nhược Tinh thiếu gia gặp đối thủ rồi! "

" Mầm non tốt thế này đáng tiếc lại là của nhà Mạn Khái La! "

Người người ngậm ngùi tiếc nuối, khác nào nói Mạn Khái La người trẻ tuổi giỏi hơn Nhược gia người.

Nhược Phong Đoạn sảng khoái cười cười vỗ tai " Tốt tốt, quả là một trận đấu đẹp mắt! Tỷ thấy thế nào? "

Những người ngồi quanh đồng loạt nhướng mày, Nhược Phong Đoạn chức vụ thiếu chủ không ai có ý kiến với hắn cả nhưng còn về người đàn bà Nhược Phong Lan kia thì không xứng.

Nỗi nhục cô ta gây ra cho gia tộc đã trôi qua hơn chục năm nhưng với họ nó chỉ như một cái chớp mắt hôm qua.

Người trong gia tộc không chấp nhận nàng vẫn còn nhiều, nhiều lắm... Nên việc Phong Đoạn cứ mãi bảo hộ nàng khiến lời ra vào phàn nàn không ít, mà hắn không bao giờ để ý đến bọn sáo rỗng đó.

Nàng khoan thai cười nhẹ " Tỷ...! Tỷ không am hiểu nhiều về đánh đấm nên không nhìn ra huyền ảo gì trong đó cả. Chỉ cảm thấy đứa bé đó thật tài năng và anh tuấn ha! "

Sau lưng nàng có tiếng cười ' Hừ ' rõ to, cố ý nhục mạ khinh thường nàng. Không những thế những lời bàn tán xì xào không chút giấu giếm.

" Ha, cô ta... Cô ta thì biết cái gì chứ? "

" Có biết đấy, người ta biết cách trốn đi rồi mang chửa hoang về cơ mà! "

Từ ngữ là con dao sắt nhọn để giết người và chạm trúng nỗi đau của người khác, làn thủy khiến đôi ngọc nàng hơi nhoè, cái mũi đỏ ửng.

Nhược Phong Đoạn cũng không có điếc, hắn căm giận " Các ngươi câ...! " định đứng lên quát mắng bọn tiểu nhân này thì bị nàng kéo lại vỗ về hắn bảo bỏ qua đi.

Hắn cũng là hiểu, miệng đời không phải cứ ép là câm nín được chúng. Tuy nhiên hắn thật không cam tâm, đến bây giờ địa vị có trong tay nhưng cũng không hoàn chỉnh giúp tỷ tránh xa thế gian tàn nhẫn này.

" Tỷ tỷ chúng ta xem thi đấu tiếp thôi! "

Tỷ tỷ mấy năm nay kiên cường biết bao nhiêu, hiếm khi thấy tỷ ấy nhỏ giọt lệ. Rác rưởi ngôn ngữ công kích tỷ ấy không để tâm, hẳn là lại đang nhớ đến đứa con trai.

Cô vợ của Nhược Phong Đoạn nãy giờ cáu gắt trừng, người trong tộc sỉ nhục ả Phong Lan làm lòng nàng rất hả dạ. Vậy mà cớ sao mỗi lần như thế Phong Đoạn chàng đều đứng ra bênh vực ả hoặc an ủi chứ.

" Trận kế tiếp, Tư Thần cùng với Lý Sòng Tắc và Nhược Hương! "

Đoán chắc mình đã nghe lầm rồi, không thể nào?

Hai chị em khó tin nhìn nhau, biểu cảm không tin.