Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 7: Ma pháp cận chiến




Sâu bên dưới Nhược gia.

Căn mật thất u tĩnh hàng ngàn đêm dài vắng vẻ bóng người.

Không, là còn người phụ nữ đó.

Nhiều năm bà ta sống không màng thế sự bên ngoài. Tham vọng khắc sâu trong cốt tủy của bà là đem gia tộc càng thêm vững mạnh. Giúp Nhân Tộc tăng cao vị thế hơn các chủng tộc khác.

" Đáng để xem thử, tin tức này chưa đủ thuyết phục. Đừng vì thứ này mà làm phiền gia chủ đang tu luyện!" Nhược Tuân chắp tay thiêu rụi tờ giấy.

" Phụ thân, thật sự có đứa trẻ nhận được ' lời chúc phúc của thần linh ' tồn tại ở Tâm Lan thành. Chẳng lẽ nó là người của 1 gia tộc nào đó? Điều này sẽ uy hiếp địa vị Nhược gia ta rất nhiều!"

" Chính như thế nên ta phải kiểm tra độ thực hư việc này. Nếu đứa trẻ đó có tồn tại thì gia tộc ta sẽ nhận nuôi, nó không đồng ý thì giết đi trừ mầm họa vậy!"

" Kha Đạt còn báo cáo về đứa nhóc Hỉ Sử Mạn Khái La thì sao ạ? Nó có khả năng luôn không?"

Hỉ Sử nổi trội vượt bậc hơn cả Nhược Tinh nên cũng khiến Nhược gia lưu tâm nhiều.

" Không phải là nó đâu! Sủng nhi của thần còn tài hơn cả thế nữa. Mạn Khái La dám cho nó vào học viện Nhất Phong thì chứng tỏ càng không phải!"

" Con rõ rồi ạ. Con sẽ cho điều tra tất cả gia tộc ở Tâm Lan thành này, giấu người trước mắt Nhược gia nào được!"

" Hành động trong im lặng!"

" Vâng!"

- -------- Tư Ca --------

Lỗ Hà Mễ Cát Tân không chịu nói thêm gì nữa, cô lãnh trốn vào bóng tối. Hắn chỉ nhàn nhạt vứt lại câu " Lúc thích hợp, chính ta sẽ dạy cho thằng nhóc đó biết!"

" Mỗi hệ tu khổ sở vạn lần người thường. Tuy nhiên, chỉ cần luyện thành thì ngươi nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối. Có thứ ta không rõ cho lắm, hình như loại thể chất này giới hạn về tuổi thọ!" Cha Mữ Dy xoa cằm.

" Ta có Băng - Ám Dạ - Hắc Ám - Vong Linh. Cái nào bây giờ thích hợp để tu?" Tư Thần cũng cân nhắc kĩ càng năng lực mình có. Chỉ cần sai phạm thì hậu quả khó lường.

Cha Mữ Dy nhấn mạnh rằng tu mấy cái này dễ chết lắm. Tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán,... đủ thứ kiểu vậy đó.

" Nói về cái này thì tu Băng hệ là dễ nhất. Thứ tự độ khó như nhóc nói luôn rồi đó. Hệ Vong Linh là tàn ác nhất cũng là trả giá nhiều nhất, kẻ thành công đều chả tên nào bình thường và tầm thường!"

" Cha Mữ Dy và Ca Lí Sư Bân, Băng hệ thì để ta dạy nó cho!" Phương Thiểm Tâm hất cằm cười cười.

" Đúng là về Băng hệ không ai qua nổi cô ta. Nhóc học từ cô ta đi, ta vào người nhóc trú ẩn tiếp đây!"

" Tư Thần nhóc con ạ. Cảm thấy may mắn đi, Băng hệ thế gian này không ai dám mạnh hơn Tuyết Nữ. Trùng hợp thay, ta lại là Tuyết Nữ!" Nàng sờ mái tóc dài tung bay của mình, vẫn là màu mờ mịt. Nàng nhớ mái tóc trắng trước kia, nó là kiêu hãnh của nàng.

" Trước giờ ta cấm nhóc dùng linh lực và trí lực để xài ma pháp. Nhưng giờ thì không, ta nhất định biến nhóc thành Băng hệ ma pháp sư mạnh nhất!"

Cấm cậu dùng linh lực là có nguyên nhân cả. Cả 7 tên trong Linh Hồn Giới Thể sống kiếp ở nhờ cơ thể người ta chia nhau linh lực dùng còn chả đủ. Giờ để Tư Thần xài thì lấy đâu ra họ dùng nữa.

Bàn nhau cách để cậu tránh dùng linh lực là ép cậu luyện thể lực và tìm cách tăng linh lực nhiều hơn.

" Ta sẽ dạy nhóc chiêu thức đầu tiên ' Lạc Hàn Quyền '! Nhìn rõ quyền pháp ta thi triển trong tâm thức của cậu!"

Nàng chui vài giữa mi tâm của cậu, Tư Thần như cảm nhận hình ảnh bóng ma sáng tối lập lòe trong đầu cậu.

Như là một cái bóng, đường múa quyền không rõ ràng. Ấy nhưng sao sống động đến thế?

Tay chân cậu vô thức múa theo, khi cánh tay Phương Thiểm Tâm từ vòng eo móc lên tung quyền phát ra tiếng ' Rắc ' lớn.

Tư Thần cũng học theo y như thế nhung của cậu lại là tiếng âm nhỏ không uy lực bằng nàng.

Phương Thiểm Tâm lòng âm thầm khen ngợi cậu lần đầu tiên học đã nhớ cách múa quyền thậm chí thi triển được chiêu thức.

Năm xưa nàng học chiêu này phải mất tận 3 lần mới đánh ra tiếng kêu nhỏ như muỗi vo ve.

" Tệ hại, luyện tiếp cho ta. Học cách sử dụng linh lực. Vừa luyện vừa hấp thu năng lượng thiên địa xem nào!"

Chiêu ' Lạc Hàn Quyền ' không chỉ để đả thương người không. Nó còn giúp các mạch trong người dần đả thông, giúp cơ thể bổ sung linh lực nhanh hơn cả cách ngồi thiền thông thường.

Chỉ cần chăm chỉ luyện mỗi ngày mấy trăm bài quyền là đủ để tăng gấp 2 lần linh lực trung bình mỗi ngày rồi. Người thường luyện một thứ vài lần dễ sinh ra nhàm chán. Để coi tên nhóc này đủ kiên nhẫn hay không?

" Mấy tên trong kia, đêm nay bà cấm các ngươi só mó linh lực nghe chưa. Để Tư Thần tu luyện nữa chứ!"

Phương Thiểm Tâm gào thét ầm ỉ vang tận vào Linh Hồn Giới Thể khiến mọi người mấy người kia bật tỉnh.

Ca Lí Sư Bân gào chửi lại " Bà già đáng ghét, thỏa thuận không cho thằng bé xài linh lực kia mà. Cứ vầy biết bao giờ tui mới lấy lại hình dáng chứ?"

" Đừng vì cái nhỏ mà quên đi cái lớn phía sau. Tư Thần cũng đến lúc trưởng thành cần xài linh lực rồi. Chỉ cần Phương Thiểm Tâm dạy hắn đủ nhanh và tốt thì mức linh lực của thằng bé sẽ tăng lên rất nhiều!" Khải Uyên trổ tài học vấn giảng giải.

Đã 5 ngày Tư Thần biệt tích, Hịch Soái lo lắng rất nhiều. Hắn cho người đi kiếm khắp trời cũng chả thấy.

Giận dữ nhất phải kể đến tên nào giả thần giả quỷ gửi hắn lá thư đe dọa nói là thủ tiêu Tư Thần rồi gì đó. Quả là tên điên.

" Cậu gây sự với ai làm liên lụy Tư Thần rồi phải không?"

Hỉ Sử lần mò mấy ngày tìm không ra người thì đè Hịch Soái ra, ánh mắt sắc bén định ăn sống hắn " Rốt cuộc là ai? Khai mau!"

" Nhiều lắm, tớ nhớ không rõ! Cũng có thể là cậu ấy bỏ đi rồi. Có bao giờ cậu ấy coi chúng ta là huynh đệ đâu?"

Hịch Soái nhớ đến cảnh Tư Thần chiến thắng Bỗ Lô Lử mà gạt phăng quan hệ với mọi người.

" Xin cậu buông thiếu gia ra!" Lão quản gia nhà Tái Khắc Lỵ từ đâu xuất hiện.

Hỉ Sử hừ lạnh thả Hịch Soái ra.

" Thiếu gia, lá thư đó là do Nhược Hiểu tiểu thư cho người gửi đó ạ!"

" Giề? Con nhóc con đó dám đụng đến huynh đệ của Hịch Soái này. Quản gia, ông về thông báo cho cha ta. Gây sức ép buộc nhà nó trả hết nợ đi!" Hịch Soái lửa giận phừng phừng, đứa con gái hống hách điêu ngoa đó.

" Nè, ngươi đi đâu?" Thấy Hỉ Sử xách bản mặt dọa người rời đi thì cậu cản lại.

" Đi tìm con nhóc đó đánh một trận."

" Điên hả ba, nam nhi lại đi đánh con gái. Mất mặt lắm!"

" Không sợ!"

" Ngồi yên đây cho nhờ, con nhóc đó hồi tự động vác mặt đến liền cho xem!"

Bộ dạng Hỉ Sử thật là dám nói dám làm. Cậu ta đi tới đó đánh cả con gái chứ chẳng đùa.

...

Linh thiêng, Nhược Hiểu tới thật. Còn kéo theo Nhược Tường Lữ nữa.

Có người làm chỗ dựa, con bé hống hách la lối " Hịch Soái, ngươi đừng ỷ mình là gia tộc Tái Khắc Lỵ thì ép người quá đáng. Nhà ta đã hứa 1 năm sau trả dứt nợ, vậy mà ngươi còn chèn ép là sao?"

" Anh đây thích, hỏi ngươi, Tư Thần! Ngươi làm gì cậu ấy rồi?"

" Ai biết tên quê mùa mà ngươi nói chứ? Bộ bổn tiểu thư phải đặt bọn kiến hôi vào mắt à?" Nhược Hiểu hất tóc khiêu khích.

" Được lắm, ta đợi nhà ngươi bán hết đồ đạc lo trả nợ cho thiếu gia đi!"

" Ngươi... ngươi! Ca, hắn ỷ thế hiếp người " Nàng giận đỏ mặt, quay sang mè nheo Tường Lữ.

" Ngươi hơi lạm quyền đấy Hịch Soái!" Hắn kênh mặt nhằm dọa người.

Hỉ Sử tiến lên chắn cho Hịch Soái, giáp mặt đối diện Tường Lữ " Cậu ấy đâu?" Nhẹ gầm giọng, đồng tử giãn to mấy phần.

" Mày là nhắc đến thằng đeo mặt nạ đó. Tao đốt chết nó rồi, chính tay tao!" Để chứng minh, hắn giơ giơ cánh tay khiêu khích như đang cầm ngọn hỏa diễm.

Tiếc là niệm chú rất lâu nên hắn không thể tạo ra để minh họa thêm chân thực hơn.

Cắn chặt răng, Hỉ Sử có ý lao vào hắn. Hịch Soái từ phía sau kèm chặt cậu " Bình tĩnh, cậu đánh không lại hắn đâu. Hắn lớn hơn mình 3 tuổi đấy!"

" Thả ra! "

" Cậu suy nghĩ chút đi. Tư Thần vui vẻ gì khi thấy cậu hành xử thế này?"

" Ta làm sao?"

Tư Thần thình lình đi về phòng thì gặp bọn người này. Còn nhắc đến cậu nữa.

" Tư Thần!" Hịch Soái vui mừng bay đến ôm cậu, ngờ đâu người ta lại né hắn như ôn dịch, tránh tiếp xúc.

" Mày... mày không chết thì lẽ ra cũng nằm liệt giường chứ? Sao mày còn đi lại được!" Nhược Tường Lữ bị cái sự khỏe mạnh của cậu làm cho kinh sợ.

" Rõ ràng chính tay tao đốt chết mày rồi kia mà!" Hắn chỉ thẳng phía Tư Thần mà gào.

" Đốt? Ý ngươi là tóc ta!" Tư Thần vuốt vuốt lọn tóc bị cháy.

" Tường Lữ ca ca, huynh bảo giết hắn rồi muội mới tin. Làm sao hắn chỉ bị cháy tí tóc thôi thế?" Nàng vùng vằng cánh tay hắn.

" Ta...! Vậy bây giờ để huynh đốt hắn một lần nữa cho muội xem. Đảm bảo lần này hắn cũng phỏng nặng hay bỏ mạng."

" Tiện ghê, ta cũng định tìm ngươi để vậy đấy!"

Tư Thần giơ hai tay quấn lớp vải băng dày, bắt chéo hai tay hướng xuống đất. Tay phải đặt trước, ngón tay hơi co.

" Nguy rồi, Tư Thần cũng định đánh nhau. Hỉ Sử, cản cậu ta!"

" Ta bảo hộ cậu, Tư Thần! Đánh thỏa tay đi. Ta quyết diệt hắn nếu đả thương cậu!"

Hỉ Sử vẫn theo đường lối bao che đồng bạn. Hịch Soái thầm mắng 2 kẻ điên này.

Nhược Tường Lữ nực cười khinh tụi nó. Chiếc nhẫn trên tay hắn lóe sáng hiện ra cây trượng của ma pháp sư " Tao sẽ cho lũ nhóc nghênh ngang chúng bây biết thế nào là trời cao đất dày."

Ma pháp trượng giảm thời gian niệm chú và lực tấn công gia tốc rất nhiều.

" Cái... ma pháp trượng, Nhược gia cũng tài trợ cho ngươi nhiều dữ!"

Theo khả năng làm ăn mua bán của Hịch Soái thì ma pháp trượng giá thành rất đắt đỏ. Nhược Tường Lữ còn nhỏ nà đã cho hắn rồi, đồ cậu ấm.

Hắn chửi rất thuận mồm dẫu quên rằng bữa trước mới được gia đình tặng cho cây ma pháp trượng loại xịn.

" Tốt, không để ta tốn thời gian chờ ngươi niệm chú ngữ xong!" Tư Thần thấy người ta xài ma pháp trượng thì càng khen ngợi.

" Tiểu Tứ, não ngươi hỏng hả? Hắn dùng trượng cũng đủ nện chết người đó. Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn!"

" Ta muốn thử xem giữa ' Lạc Hàn Quyền ' của ta và ' Hỏa Cầu ' của hắn. Cái nào ' dễ chịu ' hơn?"

Lòng bàn tay phải của cậu phát sáng, khí lạnh bay nghi ngút. Chủ động chạy đến chỗ Nhược Tường Lữ đã tạo ra hỏa cầu.

Tốc độ Tư Thần thì Hỉ Sử bắt chả kịp. Hắn cũng bị làm cho ngớ người " Thì ra đây gọi là khoảng cách!"

" Lầm bầm lèm bèm cái gì? Đi gọi người tới cứu đi!" Hịch Soái phát hoảng.

- --------- Tư Ca --------

" Phương Thiểm Tâm, chiêu cô dạy Tư Thần không phải ma pháp phải không?" Ma pháp là dùng để tấn công cự li tầm xa, ai đời nhảy bổ vào trực diện như Tư Thần.

" Ngươi nói cái gì thế? Nó là ma pháp đó, độc môn ma pháp của ta ' Ma pháp cận chiến ', cải tạo đôi chút cho giống chiêu mà Quyền Pháp Gia hay dùng!" Nàng tâm đắc kể cho Khải Uyên.

" Thì ra cô thông minh vậy, kết hợp giữa quyền pháp và ma pháp!" Hắn khen ngợi, hí hoái viết cái gì gì đó.

Phương Thiểm Tâm mũi như nở hoa. Cay xíu! Nàng luyện chiêu này mất tận mấy tuần còn thằng nhóc này...

" Láo toét, chịu chết đi!" Nhược Tường Lữ nhận ra thực lực Tư Thần giỏi hơn cả hắn ngày nhỏ thì ghen tị. Thù hận xộc vào mắt, hắn tung hỏa cầu.

Hỏa cầu vừa tung tức thì, Tư Thần áp sát trước mũi hỏa cầu. Tung nắm đấm...

" Lạc Hàn Quyền!"

Sức công phá từ băng và lửa gây ra vụ nổ. Tiếng ' Rắc!' lấn áp tất cả, tiếng này còn lớn hơn nhiều lúc cậu mới tập.

Gồng người đẩy bay hỏa cầu lại cho Nhược Tường Lữ " Hỏa cầu này, tặng lại cho ngươi!"

Nhược Tường Lữ bị vụ nổ cuốn vào, nổ văng ra xa va đập mạnh vào cây.

Tư Thần hai chân chạm đất, cậu kịp nhanh trí vòng trên không để né vụ nổ. Tuy nhiên tay phải băng tay nhuộm đầy huyết.

" Tư Thần, tay ngươi! Mau mau bôi thuốc!" Hịch Soái vác bao lớn từ trong nạp giới ra.

" Không sao, vết thương cũ hở thôi!" Né né không muốn để ai chạm vào.

Hịch Soái giận sôi gan chả ngần ngại tắp đầu hắn " Không sao cái đầu ngươi! Để ta bôi thuốc!"

Cú tấp không đau nhưng cậu thấy có gì đó đè nén trong ngực " Vì sao... lại giúp ta?"

" Chú mày ngốc thế? Anh đây là nhị ca, chăm sóc chú mày là việc tất nhiên!"

" Ừm ừm, Hịch Soái là thằng nhóc tốt. Không phụ công tình mình giúp nó thi đậu!" Nàng tấm tắc ngợi ca bản thân.

" Về phòng, hắn mấy bữa nay nấu thuốc cho cậu mà chả thấy cậu đâu đấy!"

" Này Hỉ Sử, ngươi khai ra làm chi? Mấy thứ thuốc ta nấu nhìn gớm chết. Tiểu tứ uống vào rủi đau bụng thì sao?"

Tư Thần nghĩ rằng hắn dần dần có thể dung nạp 2 người này vào cuộc sống thì sao nhỉ?

Nhược Tường Lữ bụng đầy huyết nhục, miệng ọc ra đầy máu, thảm hại vô cùng. Nhược Hiểu chết đứng, nàng không muón bị gia tộc trách phạt " Tường Lữ ca ca!"

" Đi thôi mấy đứa, kệ cô ta!"

...

Hịch Soái đưa chén thuốc nâu sệch cho Tư Thần, mùi chả dễ ngửi tí nào " Uống đi, anh sắt nấu vất vả lắm đấy. Nấu từ đồ bổ không!"

Hắn long lanh đôi mắt định nhân lúc Tư Thần mở mặt nạ ra uống thì nhìn lén. Cậu nào không hiểu ý tưởng của hắn, chần chừ cầm chén thuốc nóng.

Cốc cốc!!!

" Thiếu gia, tôi đến rồi!"

" Quản gia ta đến, ông ta là mục sư đấy. Để ông ta trị thương cho ngươi!"

Vừa nhìn cái cửa một cái, quay đầu lại thì chén thuốc cạn sạch.

" Vãi thánh, tốc độ ánh sáng à?"

" Thiếu gia, bạn người là ai bị thương ạ?"

" Đeo mặt nạ ấy, nhớ đừng đụng vào cậu ta. Cậu ấy bị chứng kị người!"

" Thiếu gia, người đừng nên quên. Mục sư trị thương không cần chạm vào mà. Người xem!"

Quản gia hãnh diện lột cái áo choàng trắng bên ngoài, bên trong là bộ bạch bào mục sư phẳng phiu.

" Ặc, ông chuẩn bị cẩn thận quá nhỉ quản gia!" Hịch Soái có độ muốn quỳ lại ông già này.