Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)

Chương 28: Pn3: Kí sự thỏ con




Xu hướng thời nay vốn lưu hành loại hình thiếu niên xinh xắn, mảnh mai, trong trẻo.

Cho nên, Lưu Đông – một giống loài khan hiếm, sắp tuyệt chủng, luôn vỗ ngực khoe khoang chính mình là ưa nhìn, khỏe khoắn như thế nào đấy, chân lông có thể xoắn ra đủ 26 kiểu chữ cái, sau đó quay sang sờ sờ anh bạn cùng giống đực nhưng hai chân láng mượt, rấm rứt thở dài: “Sinh không gặp thời mà…”

“Ai gặp thời hả?!” Phó Hiểu Xuẩn thẹn quá hóa giận, đá cẳng tên nào đó.

“Là cậu chân lông không gặp thời, hay là bản thân không gặp thời?” Thôi Ninh Nhạc bên cạnh, thọc đúng ‘manh mối’.

“Lưu Đông đang than thân với cái chân lông của mình. Chân lông của cậu ta cũng giống như chủ nó, nếu sinh ra hai mươi năm trước, nhất định là anh hùng loạn thế đi.” Triệu Thư Ngôn bên cạnh vừa ăn kem, vừa cười hì hì nói.

“Vậy cứ cho cậu ta đem lông chân mình vặt hết đi, sau đó tàng trữ trong ngăn lạnh, đợi đến thời kỳ lưu hành chân lông thì đem chúng dán lên lại.” Thôi Ninh Nhạc đề nghị với ‘bạn học yêu quý’ của mình.

Lô hoa kê “khúc khích” cười, hình như đang thầm thấy may mắn vì nọc độc kia không phóng lên người mình. “…Vài năm nay toàn lưu hành loại hình như các cậu. Dương cương như tôi đây, đều là loại hình ưa chuộng của hơn trăm ngàn năm trước! Một ngày nào đó, gió đổi chiều lại, các cậu đều không là đối thủ của tôi a!” Sau khi bị phóng độc, gian nan vực dậy bản thân, Lưu Đông lại nhe răng trợn mắt phản bác.

Hai mắt Triệu Thư Ngôn tỏa sáng lòe lòe, bắt đầu cùng Thôi Ninh Nhạc thảo luận: “Cậu nói thử xem, mặt mũi như tôi quay về một trăm năm trước, hay đem tới một trăm năm sau, sẽ có người thích chứ?”

“Cậu quan tâm sao?” Thôi Ninh Nhạc đảo mắt.

Phó Hiểu Xuân khách quan cho ý kiến: “Nói thật, gương mặt của sư phụ, quay về một vạn năm trước cũng có thể xem như tiêu chuẩn của mỹ nam tử đó.”

“…” Triệu Thư Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười, “Đồ nhi, một vạn năm trước là thời đại gì hử…”

Phó Hiểu Xuân đỏ mặt, đá chân Lưu Đông đang ôm bụng cười khùng khục: “Cười cái gì mà cười, quan tâm thời đại nào chứ, bộ dạng ưa nhìn chính là ưa nhìn, cần để tâm thưởng thức của người ta làm chi.”

“Hừ. Cái vóc dáng nhỏ bé, thêm gương mặt trẻ con, còn cả cặp giò không lông của cậu, cũng chỉ có thể khiến tình thương của mẹ trong lòng quần chúng nhân dân bộc phát mà thôi.” Lưu Đông vừa cười lạnh nói xong, lập tức bị Phó Hiểu Xuân đè ra cho ăn đòn một trận.

Trong bốn người, vóc dáng của Thỏ con kiêng kỵ nhất là bị người ta dùng từ ‘tình thương của mẹ’.

Bảo cậu là con nít, hay ẻo lả, hoặc giả vờ đáng yêu, đều không việc gì, chỉ cần đừng dùng đến bốn chữ ‘tình thương của mẹ’ để khái quát nhận xét của người khác về cậu ta là được. Điều này chỉ khiến cho cậu chàng cảm thấy tất cả cố gắng của bản thân khiến người khác chú ý đều dựa vào bề ngoài của mình.

Huống chi, việc bản thân thích đàn ông, cũng bị phân loại vào thành phần tương tự ‘tình thương của mẹ’, vậy chứ tình cảm của bản thân biến chất thành cái gì rồi đi?

Trần Lăng xuất hiện vào  một buổi chiều nắng dịu. Sắc nắng vàng cam, khiến tóc y như được phủ lên một tầng bụi vàng óng ánh. Thời điểm trông thấy Phó Hiểu Xuân, khóe miệng y hơi cong lên, tươi cười tựa như màu tóc của bản thân, trong suốt mà hòa nhã.

Phó Hiểu Xuân khi ấy không nhịn được đỏ mặt.

Cậu vẫn nhớ rõ lần đâu tiên nhìn thấy Trần Lăng. Ánh mắt sắc bén, thần sắc phòng bị, cùng màu tóc đỏ cuồng vọng khí ấy, khiến cho bản thân chưa từng biết phản nghịch là gì, theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Triệu Thư Ngôn từng nói qua, người đàn ông kia có thể dạy cậu thích ứng với việc bản thân là một đồng tính luyến ái.

Cậu cũng từng muốn phản bác. Chính mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành một đồng tính luyến ái, vì cái gì phải để một con người trong cái thế giới ấy dạy cậu cách phải trở thành một tên đồng tính luyến ái thực sự chứ? Cậu không muốn rời bỏ nẻo chính đường ngay, cũng chẳng muốn là một kẻ bên lề xã hội. Cậu căn bản không đủ sức đối nghịch với xã hội này. Bản thân cũng mong muốn chính mình trở thành một nam tử hán chân chính, giống như Triệu Thư Ngôn cho dù bị người ta vây quanh châm chính, vẫn có thể ngầng đầu, cười đến cuồng vọng.

Vì cái gì Triệu Thư Ngôn cũng hiểu rõ điều này, lại vẫn muốn đem cậu thả vào hố lửa a?

Lúc ấy, Trần Lăng rất nhanh phát hiện ra sự kháng cự của Phó Hiểu Xuân. “Bất quá chỉ là một thằng đàn ông bị người ta vứt bỏ, có tư cách gì chỉ trích người khác chứ? Đồng tính luyến ái có gì để kiêu ngạo? Thân là đàn ông lại phải đứng xuống vị trí của cánh phụ nữ, đối diện với loại khiếm khuyết khó xem này, có thể trở thành đàn ông con trai chân chính sao? Thật là mâu thuẫn đáng cười.”

Trần Lăng bị ám chỉ không phải đàn ông, lại chẳng hề tức giận, vẫn như trước không lạnh không nhạt trả lời cậu: “Thẳng thắn đối diện với thứ mình thích, có cái gì khó xem sao? Chính vì cậu luôn miễn cưỡng bản thân chạy theo những thứ người ta thích, mới không có khả năng mạnh mẽ như Triệu Thư Ngôn. Bởi vì ngay bản thân mình cậu còn không tin tưởng và tự bảo vệ được, sao có thể trông cậy, bảo hộ được thứ gì khác đây?”

Tranh luận suốt một buổi chiều, Phó Hiểu Xuân vô số lần bị đối phương nhồi nhét đủ loại khẳng định: “Đồng tính luyến ái đâu là gì to tát”, “Đồng tính luyến ái cũng là một hiện tượng tự nhiên thôi”, “Đồng tính luyến ái cũng là một loại xu hướng giới tính”… Đến cuối cùng, cậu suýt chút nữa còn bị đối phương thuyết phục “Đồng tính luyến ái cũng giống như trước khi đi chơi xa cần chuẩn bị trước thuốc chống ói”.

Lần đầu tiên gặp mặt chia tay trong không vui. Phó Hiểu Xuân nghiến răng nghiến lời, vô cùng thống hận đối phương. Cùng là đồng tính, dựa vào cái gì, so với chính mình, y có thể bày ra bộ dáng kiêu ngạo như vậy chứ?

Sau đó, Trần Lăng lại tiếp tục lôi kéo cậu, từng bước từng bước một thâm nhập lĩnh vực mà bản thân không hề muốn đối mặt.

Phó Hiểu Xuân rất nhiều lần muốn đẩy đối phương ra, sau đó trốn trở lại thể giới vốn có của mình. Cậu không muốn gia nhập đám người đặc biệt ấy, nhưng tất thảy những cảm xúc cùng suy nghĩ nói cho cậu biết chính mình đã chẳng cách nào quay trở lại bộ dáng lúc ban đầu.

Kết quả, Triệu Thư Ngôn ngoài tưởng tượng lại thẳng thắn tuyên bố chính mình cùng Thôi Ninh Nhạc đã trở thành một cặp.

Sấm chớp giữa trời quang, sau đó trở lại thanh tịnh. Nữ vương điện hạ tiêu sái, cho dù nắm tay với một người đồng giới như mình, vẫn cười vô cùng hạnh phúc. Phó Hiểu Xuân muốn không thừa nhận cũng chẳng được, chỉ sợ không có một ai đủ xứng với Triệu Thư Ngôn so với Thôi Ninh Nhạc.

Lúc biết được ngay cả Triệu Thư Ngôn cũng đã tìm được người mình yêu, Phó Hiểu Xuân khóc. Cậu thật sự sợ phải cô độc một mình, cũng muốn tìm một người để chính mình có thể làm nũng, cũng càng muốn một người có thể khiến bản thân thêm lý do để kiên cường. Mỗi một ngày qua đi, cậu đều cố gắng trở nên một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, nhưng nếu không người nào nhận ra, vậy sao có thể biết chắc bản thân có thay đổi hay không?

Cuối cùng, quẩn quanh mấy vòng, bản thân lại phát hiện cái con người được giao nhiệm vụ chiếu cố mình, vẫn đang kéo tay cậu, tuy rằng không oanh liệt, nhưng cảm giác chắc chắn, mà lại chưa từng phút nào lơi lỏng.

Phó Hiểu Xuân từng thử vài lần, rốt cuộc, vào một buổi chạng vạng, Thỏ con cả mặt đỏ bừng, cỗ dũng khí chẳng biết từ nơi nào xông lên, cậu quyết tâm đánh lén môi đối phương.

Này a. Rất, rất kích thích đi.

Không ghê tởm như trong tưởng tượng, cũng chẳng có giãy dụa, mà phần nhiều hơn, chính là cảm giác ngại ngùng không thể kim lại, cùng trái tim loạn nhịp. Phó Hiểu Xuân sau khi hôn xong, ý thức cũng quay trở lại trong não bộ. Câu quay đầu, tránh đi tầm mắt người đối diện, nhưng lại vô cùng tò mò phản ứng của đối phương. Nghẹn một hồi thật lâu, người nào đó mới cắn môi, ngẩng đầu, trộm ngắm sườn mặt Trần Lăng.

Gương mặt thanh tú ấy quả nhiên cũng phớt một tia đỏ ửng. Chỉ là đáy mắt y so với kích tình thì phần nhiều vẫn là hoang mang.

Lòng bàn tay Phó Hiểu Xuân chợt lạng cóng.

Hơi nước tụ nơi đáy mắt chỉ cần động nhẹ một cái nhất định sẽ tuôn trào, lăn dài không thôi. Nhưng cậu vẫn cố hết sức kìm chế, muốn giữ hình tượng một nam tử hán tiêu sái, không thể như trước, tùy tiện rơi nước mắt được.

Cậu chậm rãi buông bàn tay kia ra, lùi dần về phía sau. Muốn tránh đi thật xa. Cú té ngã còn mới, cậu vẫn đủ sức vực dậy, nếu có thể thoát đi thật nhanh, miệng vết thương này vẫn còn cơ hội lập tức chữa khỏi…

Chết tiệt… Cậu thật vất vả mới phát hiện bản thân có thể thẳng thắn, thành khẩn đối diện với sự thật chính mình yêu một người đàn ông a.

Người kia bất ngờ hung hăng túm lấy cậu.

“Đi thôi, chúng ta trở về.” Trần Lăng cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thanh âm thoáng run rẩy đã để lộ tâm tình của y.

Phó Hiểu Xuân nhìn sườn mặt của người kia, nhịp tim chậm rãi trở lại bình thường, qua một hồi lâu, đột ngột hỏi: “Anh thật sự cảm thấy em thích hợp với anh sao?”

Câu hỏi vô cùng thẳng thắn, không cho phép đối phương có bất kỳ lảng tránh nào.

Trần Lăng khựng lại, sau đó nói: “Có cái gì không thích hợp sao?”

“…Bởi vì cảm giác anh không thích kiểu người giống như em.”

Trần Lăng bất đắc dĩ cười: “Thế cái gì được coi là thích hợp? Thời điểm ở cùng em, tôi cảm thấy rất dễ chịu, vậy là được rồi, còn phải thích hợp thế nào nữa? Hình thể sao? Diện mạo sao? Nhưng em cũng rất đẹp mà.”

“Em đương nhiên đẹp rồi!” Phó Hiểu Xuân thẹn quá hóa giận.

“Em cũng biết đó, trước đây tôi quả thật chưa thử qua loại hình giống như em, cảm giác quá yếu đuối,” Trần Lăng thành thật khai báo, kết quả lại đem Phó Hiểu Xuân chọc tức, vì thế phải vội vàng trấn an, “Nhưng em thật sự không giống như vậy. Phải nói thế nào nhỉ…”

Y gãi gãi lỗ tai nửa ngày, mới tổng kết ra hình dung của mình: “Có đôi khi giống con thỏ xù lông, đùa rất vui nha.”

Đây có thể xem là trấn an sao?!

Mắt thấy Thỏ con sắp tức đến nổ tanh bành, Trần Lăng lại vội vàng bổ sung thêm: “Có đôi khi giống như bánh mật, ăn thật ngon.”

…Đây là loại so sánh gì hả? Phó Hiểu Xuân nghĩ ngợi nửa ngày, bất giác đỏ mặt, không dám nhìn đối phương nữa.

Trần Lăng cũng không nghĩ được nhiều. Kỳ thực, y cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Vì cái gì thích người kia, bản thân quả thật không giải thích nên lời được.Chỉ là nhìn bộ dạng đối phương cố gắng để trở nên mạnh hơn, khiến y không nhịn được muốn dắt tay cậu, nói với người này rằng, “chúng ta cùng đi nào”. “Bất quá, có đôi khi em thật sự có tâm tư của một đứa con gái a.” Nghĩ đến đó, y lại nhịn không được muốn thổ huyết.



Phó Hiểu Xuân đá mạnh một cước vào mông người nào đó!