Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 105-106: Nt12 - Nt13




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

105: Nt12


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Họa Y Nhược Vũ

Ngày hôm sau đi học, Lương Tử Thành để ý thấy Oa Oa luôn lén lút nhìn mình, khi bị hắn phát hiện lỗ tai tức khắc đỏ lên, né tránh tầm mắt của hắn, giả bộ như đang nghiêm túc nghe giảng.

Hắn không khỏi buồn cười, cảm thấy con đường cách mạng của mình tựa hồ nhìn thấy ánh sáng rồi, trong lòng tự động viên mình, chuẩn bị bồi thêm chút lửa, tranh thủ một lần tóm gọn tên ngốc nhỏ này.

Tuy nhiên, ở cái ngày nhìn như bình thường này, lại có một điều bất thường xảy ra.

Cù Hách vốn thấy hắn là lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi, hôm nay lại lần đầu tiên không soi mói hắn, lúc hai người oan gia ngõ hẹp gặp nhau ở sân thể dục, Cù Hách thay đổi dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng khinh thường hàng ngày, thấy hắn và Oa Oa đi cùng nhau, cũng không lập tức lao lên đánh người nữa, còn cười tà ác với hắn, làm Lương Tử Thành thiếu chút nữa tưởng là mặt mọc từ đằng Tây.

Buổi tối, làm xong hai bộ bài thi vật lý cộng mấy chục trang từ vựng tiếng Anh CET-4, Lương Tử Thành mở ra máy tính dự định tra ít tài liệu, một khung chat đột nhiên hiện ra sau khi QQ tự động đăng nhập.

【 Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết: Anh trai~~ Xin chào nha (*╯3╰)】

Lương Tử Thành mới vừa online, người này lại đột nhiên nhảy ra, quả thực giống như là cố ý chờ hắn.

Bởi vì ngày thường đều là Oa Oa giúp hắn treo tài khoản QQ, cơ bản hắn không trò chuyện nhiều, cũng không nhớ mình đã thêm một người như vậy vào lúc nào.

Thuận tay mở thông tin của "Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết".

Giới tính: Nữ

Yêu thích: Nam

Tuổi: Đoán xem đoán xem

Lời dẫn cá nhân: Cả đời mong được người thu thập, thu xếp cả đời, bảo vệ tỉ mỉ. Miễn để tôi không bỡ ngỡ, không đau khổ, không lang bạt, không nơi nương tựa.

Ký tên: Làm sứ giả của hoa moaz moaz (づ ̄ 3 ̄)づ

Lương Tử Thành: "......"

Yên lặng tắt khung thoại đi, không có ý định phản ứng người này.

Kết quả đối phương thấy hắn không nói lời nào, liên tiếp gửi hai khung thoại qua,【 Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết: Anh ơi ~~ Sao anh lại bơ em? Người ta chờ anh lâu lắm rồi đó~~】

【 Hắc Sâm Lâm: Xin lỗi, tôi không quen bạn 】

【 Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết: Sao anh lại quên người ta chứ, huhu ~~ trước còn khen người ta xinh đẹp ( >﹏_】

【 Hắc Sâm Lâm:......】

【 Hắc Sâm Lâm: Tôi có người mình thích rồi 】

【 Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết: Có thì sao~~~~~ người ta dễ thương lắm ~~~~~ cho anh xem ảnh nha~~(づ ̄ 3 ̄)づ】

Cù Hách nhấp vào một gương mặt s3xy, mặt không biểu cảm gửi tất cả ảnh mỹ nữ đã tìm sẵn trong máy tính đi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thằng khốn, tôi không tin anh không cắn câu!

Bức ảnh một cô gái ăn mặc hở hang, bộ ng ực khủng bao trùm màn hình của Lương Tử Thành, nhất thời máy tính suýt chút nữa bị sập, đầy mắt là da thịt trắng lóa, sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống.

Nếu ban đầu người gọi "Tiểu Điềm Điềm" này chỉ là một bé l0li bình thường, hắn còn tin, nhưng bây giờ ngay cả bức ảnh hở hang cũng được gửi qua, hàm ý đằng sau đó không thể rõ ràng hơn. Đa số các cô gái sẽ không bao giờ làm điều này, những người quen biết bên cạnh hắn cũng biết hắn thích Oa Oa, họ sẽ không đùa giỡn với hắn như vậy, khả năng duy nhất là... "Tiểu Điềm Điềm" này đang cố tình dụ hắn mắc câu.

Nghĩ đến nụ cười tà Đậu Đinh cười với hắn khi sáng, Lương Tử Thành nhếch miệng mở phần mềm kiểm tra IP, chậm rãi trả lời:【 Ừm, đúng là không tệ 】

Cù Hách ngồi đối diện máy tính bị sặc nước, tức giận đến gân xanh nổi cả lên, "bộp" một tiếng đập cốc xuống bàn, đã bảo rồi mà tên này không phải thứ tốt lành gì, quả nhiên à quả nhiên!

【 Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết: Ư ư ư~ anh Thành, anh nói như vậy người ta sẽ ngại ~~~ Số điện thoại của em là 138XXXXXXXX, cuối tuần này em biết có một khách sạn giảm giá 20% đấy ~~~~】

【 Hắc Sâm Lâm: Cho nên? 】

【 Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết: Thấy ghét~ rõ ràng biết người ta nói gì còn giả ngốc, cuối tuần người ta đi tìm anh chơi được không ~~~~~ ngượng ngùng che mặt ~】

Lương Tử Thành nhìn địa chỉ IP và vị trí hiển thị trên lịch sử trò chuyện, nhịn không được bật cười,【 Hắc Sâm Lâm: Cù Hách, cậu có thể thu bớt mấy dấu lượn sóng (~) của cậu được không? Tôi nhìn hoa cả mắt 】

Cù Hách ngồi đối diện máy tính phun ra một ngụm nước, cả khuôn mặt cứng đờ.

Chết tiệt! Làm sao tên khốn này đoán ra là mình!?

【 Tiểu Điềm Điềm chờ đợi tình yêu thuần khiết: Đáng ghét, người ta không hiểu anh đang nói cái gì ~~】

Lương Tử Thành ung dung trả lời, 【 Đậu Đinh, nể tình cậu là em trai của Oa Oa, một đấm trước kia tôi có thể không so đo, nhưng lần sau có muốn quyến rũ tôi ấy thì nhớ đổi địa chỉ IP, vị trí nhà cậu nhắm mắt tôi cũng có thể mò ra. Đúng rồi, lần này nhọc cậu ra sức 'câu dẫn' tôi rồi, khiến tôi càng hiểu rõ người mình thích quả nhiên vẫn là anh cậu 】

Cù Hách tức giận, sắc mặt lập tức tái xanh lại, hồi lâu không nói lời nào.

Lúc này Lương Tử Thành còn không quên bổ thêm một đao,【 Nhân tiện, tôi đã lưu ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện ngày hôm nay rồi, ngộ nhỡ một ngày nào đó tôi không vui, có khả năng tôi sẽ đưa những thứ này cho anh cậu với cả chú Từ xem, cho nên cậu đừng có chọc đến tôi ha 】

【 Lương Tử Thành, cmn anh mau chết đi!! 】

"Rắc" Cù Hách bẻ gãy chiếc bút bi, lập tức rút phích cắm máy tính ra, để lại Lương Tử Thành đối diện không khống chế được cười ha ha.

***

Vào ngày đầu năm mới, tuyết lại rơi.

Từ An Gia bọc tròn xoe giống như một chiếc bánh chưng, mời Lương Tử Thành về nhà ăn cơm, ngoài miệng nói lý do là ba mẹ anh đi công tác xa, trải qua năm mới một mình quá đáng thương, thực tế trong lòng thầm tính toán có nên tận dụng khoảng thời gian ấm áp lãng mạn dịp bước qua năm mới bày tỏ với Tiểu Hắc không.

Nhờ vụ cá cược trước đó giữa hai anh em, em trai Đậu Đinh đã thua cược một cách ngoạn mục, không chỉ không đưa ra được bằng chứng cho thấy Tiểu Hắc vờn hoa ghẹo bướm, bản thân còn bị sói đuôi to nắm được điểm yếu, đúng là không thể xấu hổ hơn, hắn nhất định sẽ không nói cho anh trai chuyện này!

Vì thế Oa Oa từ trước đến này nói là làm, càng thêm quyết tâm bày tỏ với Tiểu Hắc.

Lương Tử Thành nghe nói hôm nay sẽ đến nhà lớn Từ gia, từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, từ kiểu tóc đến quần áo, từ giày dép đến quà tặng, quả thực là dụng hết lòng, người biết thì cho là hắn đi thăm hỏi họ hàng, người không biết còn tưởng hắn đi ra mắt ba mẹ vợ.

Được rồi, trên thực tế trong lòng Lương Tử Thành đúng là có suy nghĩ như thế, mặc dù hai gia đình có quan hệ tốt từ nhỏ, hồi bé chú Từ còn thường xuyên trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay hắn dự định nói rõ lòng mình với Oa Oa, hắn không muốn chỉ là "bạn thân" của cậu, cho nên lần gặp mặt hôm nay đối với hắn mà nói hết sức quan trọng.

Buổi chiều, khi trời vừa chạng vạng tối, Lương Tử Thành xách túi lớn túi nhỏ đến.

Người mở cửa cho hắn là Từ An Gia, vừa thấy Tiểu Hắc trước mặt, thiếu chút nữa cậu lóa cả mắt. Áo sơ mi đen khăn quàng cổ caro, áo khoác dài màu xám, để lộ ra hai chân dài thẳng tắp, cả người toát lên vẻ hiên ngang, tỏa nắng và nhiệt tình.

Ăn mặc đẹp trai như vậy đúng là phạm quy mà!

Oa Oa cúi đầu nhìn bản thân, bộ đồ ngủ hoạt hình, đôi dép bông hình con gà, đầu tóc rối tung như tổ quạ, so sánh với Tiểu Hắc, thật là mất mặt chết đi được.

"Sao thế, cũng không phải không quen biết, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh làm gì?"

Lương Tử Thành cúi đầu, cười híp mắt mở miệng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, Từ An Gia vểnh môi cười, "Tiểu Hắc, hôm nay anh đẹp trai quá đi."

"Chỉ hôm nay anh mới đẹp trai thôi hả?"

"Ngày nào cũng đẹp trai, nhưng kém hơn em một chút xíu." Từ An Gia dùng ngón trỏ và ngón cái tạo ra một khoảng cách be bé.

Lương Tử Thành cười phá lên, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn quàng cổ cùng kiểu với mình, quàng lên cổ Từ An Gia, "Có chiếc khăn này, nhìn em đẹp trai hơn anh nhiều."

Từ An Gia nở nụ cười, khuôn mặt bị gió lạnh làm cho đỏ bừng, lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói của Cù Thành: "Bên ngoài lạnh như vậy, hai thằng nhóc các con dính nhau ở ngoài cửa làm cái gì?"

Oa Oa lè lưỡi với Tiểu Hắc, quay người đi vào nhà, Lương Tử Thành tóm lấy tay cậu, "Để anh nắm một lúc, đến phòng khách gặp ba em sẽ thả ngay."

Oa Oa mím môi cười trộm, nắm tay hắn cùng nhau bước vào trong.

Lúc này lò sưởi trong phòng đang cháy hừng hực, khi hai người bước vào, Đậu Đinh nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau, sắc mặt lập tức đen lại.

Mẹ nó, từ cổng đến phòng khách cũng phải tay trong tay, thích thể hiện vậy à!

"Tiểu Hắc đến rồi à, mau qua đây, lần trước chú sưu tầm được mấy mô hình vũ khí, đều là phiên bản giới hạn, cùng chú đi xem một chút."

Con trai đã gần thành niên, nhưng dáng vẻ Cù Thành vẫn phơi phới, có lẽ do được Khổng Tước nhà hắn nuôi quá tốt, đã hơn 40 tuổi mà vẫn giống như chàng trai mới ngoài 30, khuôn mặt đẹp trai chết người, ngay cả nếp nhăn cũng không có, thân hình rắn rỏi cường tráng như trước.

"Chú Cù, sao chú càng ngày càng đẹp trai thế, giữ được phong độ tốt như vậy, khiến cháu áp lực ghê, sau này cháu cũng không dám gọi chú là chú nữa."

"Tiểu Hắc, nếu cháu thấy đống mỡ bụng của chú ấy, cháu sẽ không nói vậy nữa đâu."

Nghe thấy tiếng của Lương Tử Thành, Từ Từ Niên cười đi từ trên lầu xuống, trên tay cầm một ít đồ ăn vặt.

Cậu vẫn giữ được vóc dáng của thời trẻ, cả người cao gầy, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, rất phong cách, đôi mắt hẹp dài mang ánh sáng dịu dàng, đứng với Oa Oa và Đậu Đinh nhìn không giống hai cha con chút nào.

"Này, anh nói chứ Khổng Tước, đừng có ác ý vu khống anh, trên bụng anh có mỡ chỗ nào?" Cù Thành không chịu yếu thế cãi lại.

"Không có mỡ? Vậy cái cục dưới ngực từ đũng qu@n trở lên, xồ xề một đống kia là cái gì?" Từ Từ Niên nhướng mày, đặt đ ĩa trái cây xuống, ngồi xuống bên cạnh Cù Thành.

"Mẹ nó, Khổng Tước chết tiệt, không chọc vào chỗ đau của anh trước mặt bọn nhóc là em sẽ chết sao?"

"Chính bởi vì ngay trước mặt bọn trẻ nên mới phải nói thật, lừa một lũ nhóc anh cũng làm được, có thấy mất mặt hay không?"

"Em ——!"

"Lại bắt đầu rồi......Ngày nào cũng phải cắn xé nhau, tuổi đã cao cũng không biết kiềm chế một chút." Đậu Đinh liếc mắt, tiếp tục nằm trên ghế salon đọc sách, hoàn toàn không có ý muốn can ngăn.

Lương Tử Thành dở khóc dở cười, "Bọn họ ngày nào cũng như vậy sao?"

"Suỵt...... Biết là được rồi, đừng nói ra, hai người bọn họ càng ầm ĩ tình cảm càng tốt." Oa Oa nhấp miệng cười trộm, chọc chọc Lương Tử Thành nói, "Hai người bọn họ phải cãi nhau một hai tiếng nữa mới kết thúc được, trong điện thoại anh có một trò chơi nhỏ, lần trước em chơi chưa xong, bây giờ có thể cho em mượn chơi một lúc không?"

Lương Tử Thành cười đưa điện thoại qua nói, "Em chơi trước đi, anh có cách", sau đó đi về phía Từ Từ Niên và Cù Thành.

Hai vợ chồng đang đấu võ mồm đến giai đoạn căng thẳng, Từ Từ Niên cười chọc khuôn mặt tức giận bởi vì tăng cân mà bị vợ ghét bỏ của Cù Thành, lúc này Lương Tử Thành đưa một chiếc hộp qua, "Chú Cù, không phải chú vừa nói muốn đi lên xem mô hình sao? Đúng lúc cháu mang theo một mô hình mới đến cho chú, chúng ta cùng nhau lên lắp ráp đi."

Nghe thấy hai chữ "mô hình", Cù Thành ngẩng đầu lên, nhìn hộp mô hình Tiểu Hắc đưa qua, hai mắt lập tức sáng lên, "Súng lục cánh bạc Desert Eagle* phiên bản giới hạn?"



Từ khi Cù Thành giao hoàn toàn bang Thanh Long cho A Tứ, lui về tuyến sau, chưa hề động qua hàng thật, mỗi lần ngứa tay lại mua các loại mô hình vũ khí về chơi cho đã ghiền, cứ thế trở thành một tay mê mô hình.

"Desert Eagle" này là kiểu dáng mà hắn đã tìm kiếm từ lâu, bởi vì đã ngừng sản xuất nên không mua được, nên món đồ này là hàng hiếm đối với Cù Thành.

Lương Tử Thành gật đầu, "Cháu có một người hàng xóm cũng thích sưu tầm các mô hình vũ khí, tình cờ anh ấy có chiếc này trong tay, vậy nên cháu đã mua lại."

Cù Thành cười, đấm một cái vào bả vai hắn, "Nhóc con, cháu làm tốt lắm, hẳn là tốn không ít công sức nhỉ?"

Lương Tử Thành chỉ mỉm cười không nói gì, Cù Thành nháy mắt với Từ Từ Niên, ý tứ rất rõ ràng, thằng nhóc này đoán chừng muốn ra tay với con trai của em, nhìn tâm tư này xem, còn cố tình chọn đúng khẩu vị của ông đây.

Từ Từ Niên sao không hiểu ánh mắt của hắn, không khỏi nhếch khóe miệng, mở lời nói, "Tiểu Hắc, cháu thiên vị nhá, chỉ tặng quà cho chú Cù, không tặng cho chú?"

"Làm gì có chuyện đó, phần của chú Từ ở dưới đáy hộp mới là thứ tốt."

Nói đến đây, Lương Tử Thành lấy một chiếc đ ĩa CD ra, đưa qua nói, "Viện nghiên cứu của mẹ cháu gần đây phát triển ra một công nghệ mới, sử dụng các kỹ thuật canh tác mới, có thể tăng năng suất cây trồng lên 40%. Mẹ nói cảm ơn chú và chú Cù đã chăm sóc cháu nhiều năm như vậy, bảo cháu đưa cái này cho chú."

Ba mẹ của Lương Tử Thành đều là giáo sư của viện nghiên cứu sinh học, kỹ thuật họ cung cấp là thứ dù có ra giá cao cũng không mua được. Gần đây Từ Từ Niên cũng luôn nghĩ đến việc mở rộng sản xuất rau diếp cá, không ngờ Tiểu Hắc lại chu đáo đem kỹ thuật đến tận cửa, quả đúng là đưa than ngày tuyết. (giúp đỡ vật chất cho người khác khi họ đang cần)

Từ Từ Niên nhịn không được bật cười, trong lòng sáng như gương.

Tặng quà sao cho phù hợp với sở thích của người khác là vấn đề cần tìm hiểu, tuy mô hình và đ ĩa CD không phải là những thứ quá xa xỉ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Có một người có thể vì Oa Oa mà dồn hết tâm tư đến mức này, yêu thích nhiều năm không thay đổi, Từ Từ Niên ngược lại có chút khâm phục.

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười, trong lòng có một loại cảm giác, đứa nhỏ này lớn lên đã định không thể giữ lại, vừa đau vừa hạnh phúc.

"Quỷ nịnh bợ" Đậu Đinh nhịn không được mắng một câu, đặt sách trong tay xuống quay đầu lại, thì phát hiện Oa Oa không biết đã rời đi từ lúc nào, trong phòng khách chỉ còn lại mình hắn. Lúc này trên ghế salon có một chiếc điện thoại, hắn nhận ra đó là của Lương Tử Thành.

Trái tim Cù Hách giật nảy lên, hắn lén liếc nhìn Lương Tử Thành đang trò chuyện vui vẻ với hai ba của mình, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng lớn mật.

Nhìn điệu bộ này, ba và cha sẽ sớm bị tên khốn này thu phục mất thôi, đến lúc đó anh trai của mình sẽ thực sự thuộc về người khác...Dựa vào đâu mình phải nhường anh trai từ nhỏ cũng là duy nhất của mình cho người khác chứ? Tất cả đều là lỗi của Lương Tử Thành!

Đậu Đinh càng nghĩ càng tức giận, đầu co rút, cầm lấy điện thoại của Lương Tử Thành, lén cài đặt Jack'd - Gay Chat & Dating sau đó đăng một bức ảnh Lương Tử Thành khỏa thân lên, không chỉ thêm phương thức liên lạc còn đặt tên là【 cự pháo 18CM】

Sau khi làm xong mọi chuyện, Đậu Đinh đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, có tật giật mình, tay đổ đầy mồ hôi.

Lúc này Từ An Gia đang ở ngoài cửa nghe điện thoại, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong nhà, bởi vì cậu đang lén lút lên kế hoạch buổi tối tỏ tình.

Mười tám tuổi chưa một lần nói chuyện yêu đương, đúng là một bi kịch, hoàn toàn không biết nên tỏ tình thế nào, cũng không có kinh nghiệm, vì thế cậu nghĩ tới chú Tiểu Mậu phong tao tuyệt đại.

【 Nếu như, cháu nói nếu như nhá, nếu như cháu có người cháu thích, thì cháu phải làm thế nào mới có thể khiến anh ấy nhanh chóng chấp nhận cháu? 】

La Tiểu Mậu gần như ngay lập tức gửi tin nhắn lại,【 Rốt cuộc cháu cũng phát hiện ra mình thích Tiểu Hắc rồi hả? 】

Uầy......Đoán chính xác như vậy sao!

Oa Oa đầu đầy hắc tuyến, cố gắng gõ chữ, 【 Không phải, cháu nói là nếu như! Nếu như! Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? 】

La Tiểu Mậu gửi liên tiếp một dãy 2333333, sau đó bổ sung thêm【 Mau nhào lên hôn lưỡi đi! Đây là cách năm đó Cù Thành tóm ba cháu đó, vừa chuẩn vừa ác, ngay lập tức hạ gục nam dâm luôn 】

Ngay cả ôm người mình thích cậu còn chưa từng, làm sao hôn lưỡi đây. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ, căng thẳng rồi!

【 Tin chú Mậu của cháu đi, năm đó là do chú một tay bón cháu ăn, dọn cứt dọn nước đái cho cháu, còn ai hiểu cháu hơn chú đây? Cứ nhào lên hôn đi rồi nói sau, có tiện nghi không chiếm là rùa 】

Gì mà dọn cứt dọn nước đái......Chú Tiểu Mậu, chú đúng là thương cháu thật đấy....

Oa Oa lấy được tự tin từ La Tiểu Mậu, nắm chặt tay tự cổ vũ cho bản thân, hôn lưỡi thì hôn lưỡi, dù sao cũng cũng cũng không phải chưa hôn bao giờ, chỉ là đổi chỗ hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu.

Từ An Gia tràn đầy vui vẻ trở lại phòng, Tiểu Hắc đang lắp mô hình với Cù Thành ở trên tầng, Từ Từ Niên bắt đầu cùng mấy người giúp việc chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, Đậu Đinh vẫn đang cầm cuốn sách uyên thâm tối nghĩa, say mê đọc giống như một ông cụ non.

Cậu ngồi xuống ghế salon, định bụng cầm điện thoại của Tiểu Hắc lên chơi game tiếp, đúng lúc này điện thoại vang lên "tít tít", hơn chục tin nhắn đồng thời nhảy ra, rung đến tay Từ An Gia tê rần.

【 Anh đẹp trai, hẹn hò không? Em 170/23/15CM phía sau rất ngứa, cầu X】

【 Anh đẹp trai ~ Anh thật sự 18CM à? Xin ảnh chụp đi, quỳ li3m ~】

【 Anh đẹp trai, phòng 419 khách sạn XX, em chờ anh, được chứ? 】

......

Một loạt tin nhắn lộ liễu được gửi đến khiến Từ An Gia trợn tròn mắt, tay run run thiếu chút nữa hất văng điện thoại.

Đậu Đinh vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của cậu, lúc này quay đầu lại hỏi: "Là điện thoại của tên khốn kia sao? Có cần em đi lên tìm anh ta không?"

"Không, không cần, chắc là điện thoại quấy rối, không cần gọi anh ấy." Oa Oa vội vàng lắc đầu, giấu điện thoại vào trong người.

Cậu không có thói quen xem trộm tin nhắn của người khác, lần này vô tình nhìn thấy, trong lòng rất tấm tức, trong những tin nhắn này có mấy chữ cậu xem không hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Nghĩ đến trước đây Đậu Đinh nói Tiểu Hắc trăng hoa, đột nhiên cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng quen biết Tiểu Hắc đã nhiều năm, cậu không muốn tùy tiện nghi ngờ hắn.

Vả lại, hôm nay là năm mới, có chuyện gì sau này hỏi rõ sau, hôm nay nhất định phải vui vẻ bên gia đình mới được.

Oa Oa mím môi, lén xóa những dòng tin nhắn lộn xộn này, xoay người đi vào phòng bếp hỗ trợ.

Đậu Đinh không nhìn thấy cảnh anh mình nổi giận như mong đợi, trong lòng có chút khó hiểu, không rõ tâm tình của anh mình, có chút hối hận nhất thời kích động làm chuyện não tàn này, tạm thời cũng không dám nói nhiều nữa.

Sắc trời hoàn toàn tối hẳn, tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn.

Một nhà bốn người, cộng thêm Tiểu Hắc, quây quần bên chiếc bàn lớn vui vẻ cùng nhau ăn cơm đoàn viên.

Từ Từ Niên mở nhà hàng nhiều năm như vậy, tay nghề đã thành thạo, làm ra món ăn, chỉ ngửi mùi thơm thôi cũng khiến người khác ch ảy nước miếng.

Oa Oa ăn đến mồ hôi đổ đầy đầu, vừa ngọt ngào khen Từ Từ Niên, vừa hoạt động hết công suất, tay trái cầm đũa tay phải cầm thìa, miệng thì đón đủ loại thức ăn do Tiểu Hắc đút tới.

"Cá này nhiều xương, anh gỡ giúp em."

"Ưm, Tiểu Hắc, không thích ăn cá...... Có mùi tanh."

"Không được, ăn cá tốt cho cơ thể, cái này chú nấu ngon lắm, anh giúp em nghiền nhuyễn thịt cá, thấm nước, ăn một miếng."

Lương Tử Thành cầm thìa đưa miếng thịt cá trắng như tuyết vào miệng Oa Oa, bị hắn ép ăn, Oa Oa nuốt trọn cả miếng, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền há miệng, "Ưm, muốn ăn nữa."

"Được" Lương Tử Thành cong mi cười gật đầu.

Hai người không coi ai ra gì, động tác thân mật rơi vào mắt Từ Từ Niên, Cù Thành với cả Đậu Đinh lại có một thâm ý khác. Hai vợ chồng nhìn nhau lắc đầu cười bất đắc dĩ, hai đứa nhóc này từ nhỏ đã như vậy, đoán chừng cả đời cũng tách không ra.

Đậu Đinh thì ngược lại, hắn dùng sức bẻ gãy chiếc đũa, nhai giá đỗ và rau cần ken két, không hiểu sao anh trai mình có thể ăn cơm bình tĩnh như vậy sau khi nhìn thấy tin nhắn trêu ong ghẹo bướm của tên khốn kia, lẽ nào dây thần kinh thép chỉ biết có ăn thôi!

Trong khi cả gia đình đang hòa thuận vui vẻ (mỗi người đều có suy nghĩ xấu riêng?), điện thoại di động đột nhiên reo lên.

"Có phải của anh không?" Lương Tử Thành hỏi, định lấy điện thoại từ chỗ Oa Oa.

Kết quả Oa Oa hếch cằm lên, phá lệ từ chối Tiểu Hắc, đặt đũa và thìa xuống, cầm điện thoại sang bên khác, không chịu đưa cho Lương Tử Thành.

Đùa, cậu vừa nhìn thấy mấy tin nhắn lộn xộn kia, cơn giận còn chưa nguôi đâu, được chứ! Lúc này, không nhìn số mà đưa cho hắn luôn, ngộ nhỡ lại có người nhớ thương hắn thì thế nào, cậu còn chưa thổ lộ đâu, không thể để người khác cướp mất được!

Oa Oa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, là dãy số lạ, nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc, vẫn còn đang do dự có nên đưa cho hắn hay không.

Tiểu Hắc bị hành động của cậu chọc cho bật cười, như cố tình trêu cậu, ré lên với cậu, Oa Oa phá lên cười, giành giật điện thoại qua lại với hắn.

Hai người đùa nhau như chốn không người, không biết là ai vô tình chạm phải nút nghe, loa ngoài bật lên.

Lúc này liền nghe thấy một giọng nói nũng nịu quyến rũ phát ra từ micro, "Anh đẹp trai ~~~ Người ta tên là Kiều Kiều, thấy thông tin liên lạc của anh em vui lắm, người ta thấy cơ ngực của anh liền cứng, hôm nay em đi tìm anh được không? Kỹ thuật của em giỏi lắm, cùng anh đón giao thừa nha ~~"

Tràng giọng nói õng ẹo khiến tất cả những người có mặt nổi cả da gà, ai nấy đều sững sờ, vậy mà người đầu tiên phản ứng lại là Oa Oa người có phản xạ chậm nhất.

Cậu giật lấy điện thoại, tức giận hai má phồng lên, đôi mắt to tròn trợn lớn, nghiêm túc nói vào điện thoại: "Tiểu Hắc có bạn trai rồi, đó là tôi! Sau này cấm được gọi cho anh ấy nữa!"

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, "bụp" một tiếng đập điện thoại của Lương Tử Thành xuống bàn, hếch cằm lên, lồ ng ngực còn phập phồng.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Trong phòng khách im lặng đến quỷ dị, lúc này liền nghe "Phụt" một tiếng, Cù Thành bị lời nói hùng hồn của con trai làm cho sặc, ho khan kịch liệt, Từ Từ Niên vừa muốn cười vừa bất lực, im lặng che trán, Đậu Đinh dùng sức vò tóc, bệnh trung nhị* lại tái phát, không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, không phải nói chia tay sao!

(*) Bệnh trung nhị: chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học.

Lương Tử Thành đứng tại chỗ không nói lời nào, giờ Oa Oa mới phản ứng kịp, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Cứu mạng......Mới vừa nãy cậu nói lời mất não gì thế, aaaaa, không còn mặt mũi gặp người nữa!

Cù Thành là người đầu tiên không kiểm soát được phá lên cười, liên tục nói: "Ái chà, thằng nhóc con!", Từ Từ Niên cũng không nhịn được cười đến vai run lên, Đậu Đinh vẫn trong trạng thái khó ở như cũ, rắc một tiếng đôi đũa bị bẻ làm đôi.

Oa Oa sụp đổ, mặt đỏ lên, không ăn nổi cơm nữa, xoay người chạy vào trong vườn hoa.

"Còn không mau đuổi theo, con trai của chú dễ dỗ lắm." Từ Từ Niên cười nói.

Lương Tử Thành khựng chân, cười cong cả mắt, không chút do dự đuổi theo.

A a a a...... Không muốn làm người nữa! Lời tỏ tình lãng mạn đã chuẩn bị đâu, ôm hôn tình cảm đã nói đâu, đều bị hủy hoại hết rồi a a a!

Mặt Oa Oa đỏ bừng, trốn sau băng ghế trong vườn hoa, liên tục dẫm mặt đất.

Vừa rồi ba, Thành Thành với cả Đậu Đinh đều nhìn thấy, mối tình đầu vừa mới nảy mầm đã bị bóp ch ết, hình ảnh người anh trai mà cậu đã vất vả xây dựng...

Một đôi tay đột nhiên từ phía sau kéo lấy cậu, Từ An Gia sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy là Tiểu Hắc, cậu xấu hổ che nửa mặt, cảm thấy mình không bằng nhảy sông chết đi cho rồi.

Lương Tử Thành cười không ngừng, kéo cậu đứng dậy, "Oa Oa, vừa rồi em...... Phụt......"

"Anh còn cười!"

"Được được được, anh không cười, không phải em chỉ nói, em là bạn trai của anh thôi sao, có gì mà buồn cười, ha ha ha...."

"......" Đã nói là không cho cười rồi!! Từ An Gia tức giận.

"Em vừa rồi chỉ là...... Ờ, hù dọa đám hoa đào thối kia của anh thôi, ai bảo bọn họ cứ quấn lấy anh, còn gửi cho anh mấy tin nhắn đó, anh còn chưa tốt nghiệp trung học, không được yêu sớm, em....Em là vì muốn tốt cho anh."

Aaaaa......Loại lý do vớ vẩn gì vậy, chính mình còn không tin! Từ An Gia thầm gào thét trong lòng.

"Nhưng nếu anh thích bọn họ thật thì phải làm thế nào?"

Còn bọn họ? Rốt cuộc anh muốn mấy người hả?

Cơn tức giận lấn át sự xấu hổ, Từ An Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, "Không được...... yêu, yêu sớm!"

"Nhưng anh đủ 18 tuổi rồi, sao gọi là yêu sớm, vả lại em cũng không phải là gì của anh, dựa vào đâu hạn chế anh?"

"Em, em......" Từ An Gia nhất thời cứng họng, nghĩ đến mấy đoạn tin nhắn và cuộc điện thoại vừa rồi, thực sự rất sợ Tiểu Hắc bị người khác cướp mất, trong lúc nóng ruột, trong đầu đột nhiên hiện lên những lời La Tiểu Mậu dạy cậu.

Cậu bỗng đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Lương Tử Thành, sau đó không chút do dự vươn người lên, hôn mạnh lên môi hắn.

Ồ......Môi của Tiểu Hắc mềm thật đấy, mềm hơn cái cằm có râu của cậu.

Trong đầu Oa Oa như nổ pháo hoa, đặt môi lên xong cũng không biết phải làm gì, hai người cứ môi chạm môi như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ.

Một giây

Hai giây

Ba giây......

A...... Hôn lưỡi cũng vô dụng, Tiểu Hắc hình như không thích cậu tí nào....

Lòng Từ An Gia chùng xuống, nghiêng đầu tránh qua một bên, rất muốn đào đất chui xuống cho đỡ xấu hổ.

"An Gia..." Lương Tử Thành lên tiếng, thanh âm có hơi khàn khàn.

Đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng gọi tên của cậu, thay vì nhũ danh.

Từ An Gia không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng.

Một đôi tay đặt lên vai của cậu, "Tại sao muốn hôn anh?"

"Em chỉ là......Chỉ là muốn tiêu độc giúp anh, anh không thể ở bên người khác, đừng hiểu lầm, em không thích anh chút nào đâu." Từ An Gia nghiêng đầu sang một bên, để lộ vành tai đỏ bừng.

Lương Tử Thành cười khẽ, giọng nói trầm thấp du dương vang vọng trong đêm tuyết, tuyết đọng trên cành rơi xuống, cành khô phát ra tiếng "răng rắc".

"An Gia, em không thích anh, nhưng anh thích em."

Oa Oa mở to mắt, sau đó một đôi tay cường tráng ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Oa Oa, từ năm 4 tuổi đến bây giờ, chúng ta đã quen biết nhau mười bốn năm, em có thể cùng anh đi tiếp mười bốn năm thứ hai, thứ ba không, cho đến cả đời?"

Từ An Gia ngây người, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn lên.

Lương Tử Thành cười, cúi đầu ngậm lấy bờ môi của cậu.

Đó là nụ hôn đầu tiên sau mười bốn năm, môi răng hòa quyện, lồ ng ngực hai người dán chặt vào nhau, mười ngón tay đan chặt, từ nhỏ đến lớn chưa từng tách rời.

"Bùm!"

Một chùm pháo hoa rực rỡ nở trong bão tuyết, không biết ai là người đốt pháo, những chùm pháo đỏ rực lẫn trong bông tuyết trắng tinh, bay cao bay xa cùng tiếng chuông giao thừa.

Tiểu Hắc, em thực sự thích anh. Oa Oa thầm nói trong lòng.

Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, cười haha.

Trong căn phòng ấm áp, Từ Từ Niên dựa vào cửa sổ nhìn đôi nhãi con ôm chặt lấy nhau trong đêm tuyết, trong lòng cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng có chút mất mát, Cù Thành từ phía sau ôm lấy cậu, cười nói: "Đừng buồn, chúng ta có thể cân nhắc sinh thêm một tiểu công chúa."

Từ Từ Niên ngẩng đầu lườm hắn, không nhẹ không nặng đánh hắn một cái, trên môi mang theo nụ cười: "Lão già không đứng đắn."

Lúc này, trong phòng ngủ trên lầu, Đậu Đinh bệnh trung nhị đang ngồi lẻ loi bên cửa sổ cào tường, tay cầm hai bộ móng trước của Đùi Gà, buồn khổ muốn chết.

"Tại sao người làm mai cho anh trai đều là mình a a a a! Anh Oa Oa của mình hu hu hu!"


106: Nt13


Edit + Beta: Họa Y Nhược Vũ

La Tiểu Mậu cảm thấy thời gian gần đây quả thực không thể dùng hai từ chó má để hình dung nữa rồi.

Trên QQ của anh có một câu ký tên treo cả vạn năm, [ khiến cho ông đây sống không có mục đích, đại chiến 300 hiệp với mãnh nam thoát khỏi bi kịch lễ độc thân này đi, (#‵′) 凸 ]

Chữ ký lóe mù mắt này, là sản phẩm sau khi nhìn thấy bạn tồi Từ Từ Niên và bạn giường Cù Thành của cậu ta cấu kết làm bậy cuối cùng tu thành chính quả, thể xác và tinh thần chịu k1ch thích mãnh liệt, vào lễ độc thân ngày đó tức cảnh sinh tình viết ra.

Từ Từ Niên từng cười nhạo anh nói, "Chữ ký này lộ ra cậu nồng đậm mùi oán phụ khuê phòng."

La Tiểu Mậu chế giễu lại, "Ông đây đất khô vạn năm chẳng lẽ không thể kêu gọi một chút nước mưa tưới tắm sao(╯‵□′)╯︵┻━┻"

"Được được được, cậu kêu gọi đi, tốt nhất lại làm bàn cúng bái, không chừng ngày nào đó thật sự gọi ra được một mãnh nam, đến lúc đó thắt lưng bị X đến bủn rủn, nhất định đừng đến tìm tôi kể khổ."

"Hừ, vậy cậu cũng nhất định đừng quá đố kị ╮(╯▽╰ )╭ "

Tâm tình của La Tiểu Mậu lúc đó khá đắc ý, lại không ngờ rằng cái miệng độc của bạn tồi kia thật sự thành lời tiên tri.

Giờ phút này anh nằm bò trên giường, hai chân mềm nhũn như không phải của mình, giữa đùi co rút đau đớn, hai mắt mờ mịt, nhìn người đàn ông không mặc gì nằm bên cạnh mình, thực là đau trứng thít mông, da đầu tê dại.

Ai tới nói cho anh biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ là tham gia hôn lễ của Từ Từ Niên, sao vừa mở mắt đã l@m tình với người khác rồi!?

Anh cắn chặt nắm tay mình, bỗng vén chăn lên.

Đmmmm -- ! Tình huống quả thực không thể gay go hơn nữa, drap giường ướt nhẹp kia là xảy ra chuyện gì, những cái bao vứt đầy khắp nơi kia lại là chuyện gì! Đêm... đêm đầu tiên của ông đây, tưởng tượng vô số lần hòa cùng với người yêu, hình ảnh ôm ôm hôn hôn hoàn toàn bị phá vỡ rồi!

Đây nhất định là nằm mơ, nhất định là nằm mơ... Anh nghĩ linh tinh mấy lần, ngay cả người bên cạnh là ai cũng không có dũng khí nhìn, dồn sức dùng chăn che đầu lại, hi vọng mở mắt ra bản thân vẫn là một xử nam lấp lánh làm cho người ta thích.

Vào lúc anh dằn vặt ngọ nguậy, Triệu Duệ bị đánh thức, anh ta dụi dụi mắt, mở mắt ra, tầm mắt của hai người bỗng chạm vào nhau, trong nháy mắt sững sờ, sau đó trong lòng đồng thời mắng một câu "Vãi!"

Triệu Duệ: Ai tới nói cho tôi biết đây là tình huống gì?

La Tiểu Mậu: Cứu mạng... Lần đầu tiên l@m tình còn cmn đụng phải người quen, thật sự đòi mạng mà!!

"Nhìn dáng vẻ thận hư buông thả d*c vọng này của anh, ngoài mạnh trong yếu, tối hôm qua không làm ông đây sướng nổi, nếu đã tỉnh rồi thì mau cút đi, đừng ở đây là chướng mắt ông đây."

La Tiểu Mậu trong nháy mắt điều chỉnh tốt dáng vẻ, bộ dạng chơi bời lão luyện hết cả thiên hạ, dựa lên đầu giường liếc Triệu Duệ một cái, ánh mắt kia muốn bao nhiêu ghét bỏ có bấy nhiêu ghét bỏ, nhưng trời mới biết giờ phút này cúc hoa nhỏ của anh đang run rẩy trong gió.

Anh làm sao có thể không biết ngượng nói cho Triệu Duệ biết bản thân là một xử nam, nổi tiếng bên ngoài là "Hoa khôi của Hào Đình", đồng bọn trong vòng cũng đều tôn sùng anh làm nữ thần cao ngạo lạnh lùng, vì để duy trì hình tượng cao không thể với tới, chính anh đã bịa ra lịch sử tình ái, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng anh là người từng trải kén chọn và kinh nghiệm phong phú, nhưng trên thực tế đến cả môi của đàn ông anh cũng chưa từng hôn qua!

"Tối hôm qua... Chúng ta.... cái đó cái kia?" Triệu Duệ sau cú sốc ban đầu, nhanh chóng tỉnh táo lại, ngón tay ở giữa hai người tìm kiếm hai lần.

Trong lòng La Tiểu Mậu mắng to "Anh ăn rồi còn dám nghi ngờ tôi!?" nhưng trên mặt vẫn không hề gì như cũ "ừm hửm" một tiếng, ngẩng cằm ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, "Tối hôm qua chúng ta đều uống nhiều rồi, người trưởng thành ấy mà, lên giường mà thôi, không cần quá xấu hổ, có điều tôi không có ý gì với anh, cũng sẽ không chịu trách nhiệm với anh, anh chết tâm đi."

Anh nỗ lực bày ra thư thế cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại bị vấp quần ngã một cái đủ ăn sh!t, hai bờ m ông tròn trịa trắng nõn chổng lên trời, theo động tác của anh còn run lên run xuống hai lần.

Triệu Duệ không nhịn được cười một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy La Tiểu Mậu buồn cười như vậy, "Xin.. xin lỗi, cậu không sao chứ? Mông còn đau không, tôi giúp cậu kiểm tra một chút."

"Mông của ông đây trải qua trăm trận, không cần lang băm anh kiểm tra." La Tiểu Mậu vội bò dậy, mặt đỏ tía tai, theo bản năng dùng quần áo che mông lại.

Triệu Duệ cố nén cười, đưa tay đi đỡ anh, kết quả hai người da thịt tiếp xúc, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, ký ức tối qua trong nháy mắt chui vào đầu.

Náo loạn động phòng của Cù Thành và Từ Từ Niên đến nửa đêm, tất cả mọi người đều uống high rồi, sau khi kết thúc uống say ngất ngây cả một đám lớn, La Tiểu Mậu và Triệu Duệ kết bạn mà đi, hai con sâu rượu lảo đảo choáng váng, căn bản không phân biệt được phương hướng, cũng không biết ai hào phóng nói một câu "Muộn như vậy rồi, hay là thuê thuê thuê... phòng đi!"

Sau đó hai người ăn nhịp với nhau, mơ mơ hồ hồ đi vào một nhà nghỉ tiện lợi, sau đó cùng nhau chui vào phòng tắm....

Triệu Duệ nhắm mắt lại, lúng túng ho khan một tiếng, anh ta nhớ tới dáng vẻ La Tiểu Mậu c ởi đồ trong bồn tắm, cưỡi lên người hắn nhấp nhô lên xuống.

Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo ửng đỏ mê người, bờ vai nhỏ gầy mềm mại lắc lư theo động tác, hai chân thon dài quấn chặt lấy anh ta, ngón tay lưu lại một chuỗi vết đỏ sau lưng Triệu Duệ....

Nghĩ tới đây, chóp mũi Triệu Duệ nóng lên, phía dưới lại có phản ứng.

La Tiểu Mậu đương nhiên cũng nhớ tới dáng vẻ bản thân chủ động nhào vào Triệu Duệ, giở trò với anh ta, thậm chí còn cưỡi trên người anh ta gào khóc, gương mặt lập tức lúc xanh lúc đỏ, nhấc chân liền đạp, "Anh cmn lại... lại nghĩ cái gì thế! Không cho phép nghĩ đến!"

Một cái đạp này không hề gì, lập tức kéo đến vết thương ở mông anh, đau đến anh kêu "Au" một tiếng ngã lên giường.

"Được rồi, đã như này rồi thì đừng cáu kỉnh với tôi nữa, chuyện này của chúng ta chút nữa lại nói, lần đầu tiên của cậu chắc hẳn rất đau, trước tiên nằm sấp xuống để tôi kiểm tra xem, chút nữa tôi ra ngoài mua chút thuốc bôi cho cậu."

"Ai nói với anh ông đây là lần đầu tiên! Ông đây kinh nghiệm phong phú, kỹ năng giường chiếu hạng nhất!"

Mặt La Tiểu Mậu đỏ lên, thề sống chết bảo vệ mỹ danh "Hoa khôi Hào Đình" của bản thân, còn không quên chật vật bày ra một tư thế uốn mông chọc người, kết quả eo già không chịu được vặn rắc một tiếng, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc giống như bị liệt nửa người, càng sống không bằng chết!

La Tiểu Mậu: "..." Tôi cmn không sống nổi!

Triệu Duệ liều mạng nhịn cười, anh ta thề đây là hiện trường tình một đêm hài hước nhất anh ta từng thấy, vốn xuất phát từ bệnh nghề nghiệp của một bác sĩ, cho dù anh ta là gay cũng tuyệt đối không tùy tiện làm loạn, không hiểu sao lại lên giường với người quen La Tiểu Mậu này, đối với anh ta mà nói thực sự là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, anh ta nên hối lỗi phiền muộn mới đúng, nhưng, giờ phút này anh ta không những không có cảm xúc này, trái lại đặc biệt vui vẻ, hận không thể dùng sức vò La Tiểu Mậu hai cái.

Tên này bình thường ẻo lả, không nhìn ra còn khá đáng yêu.

"Được được, kỹ thuật của cậu hạng nhất, vậy cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao người trải qua trăm trận như cậu mới bị tôi làm một lần, chân đã run rồi?"

"Ai.. ai run? Triệu Duệ anh mắt mù à?" La Tiểu Mậu khép chặt hai chân, hai đầu gối run lẩy bẩy đụng vào nhau, phát ra tiếng vang bạch bạch, âm thanh to đến mức người điếc cũng có thể nghe thấy.

Triệu Duệ càng thêm hứng thú mỉm cười, vén chăn xuống giường, lộ ra lồ ng ngực màu mật ong rắn chắc mạnh mẽ, trên bụng vậy mà còn có tám múi và đường nhân ngư, La Tiểu Mậu ghen tỵ cắn vào chăn một cái, vành tai xấu hổ đỏ lên.

"Nếu như cậu không cho tôi kiểm tra vết thương cũng được, vậy đi tắm trước đi, tôi móc thứ bên trong cậu ra ngoài, cậu yên tâm, tay nghề tôi rất lão luyện, sẽ không làm cậu đau."

Nói xong Triệu Duệ không quan tâm La Tiểu Mậu giãy giụa, lập tức ôm ngang anh lên.

La Tiểu Mậu vừa nghe đến đây mặt tái mét, hét lớn một tiếng: "Hay là anh đi mua thuốc đi!"

Triệu Duệ cười vô hại, toàn thân lõa t hể đối mặt với anh, "Cậu lại không để tôi kiểm tra, tôi làm sao biết phải mua thuốc gì?"

"Không cần kiểm tra! Cứ nói ông đây bị bệnh trĩ! Triệu Duệ anh là cái đồ lang băm!!!"

La Tiểu Mậu không thể nhịn được nữa, ôm trái tim xử nam đón gió rơi lệ, một đóa cúc non trẻ, trong một thời gian liền biến thành hoa hướng dương không nói, còn cmn bị chụp cái mũ bị trĩ, nhân sinh thật sự tịch mịch như tuyết...

Triệu Duệ trêu chọc xong, tinh thần sảng khoái, bản thân không tiện thừa nhận giờ khắc này vậy mà hoàn toàn không có một tia áy náy, thậm chí còn cầm thú mà cảm thấy đánh bậy đánh bạ như này kỳ thật cũng không tệ.

Anh ta cười ngầm đồng ý quyết định của La Tiểu Mậu, nhặt quần áo dưới đất mặc lên người, trong lòng còn nhớ kỹ sau khi mua thuốc xong, lại mua cho La Tiểu Mậu cháo hải sản các loại đồ dễ tiêu hóa mang về.

La Tiểu Mậu lén nhìn bóng lưng của anh ta, vai rộng mông nhỏ, cơ bắp đường cong vô cùng mượt mà có lực, không nhịn được nuốt nước bọt, được thôi, anh thừa nhận dáng vóc của bác sĩ cầm thú này là gu của anh, nếu không phải ngại là người quen, anh nhất định không chút do dự đi lên sờ một cái.

Nhưng, giờ phút này tuyệt đối không phải là lúc mê trai, bởi vì anh nhất định phải...

Nhấc cái đèn bàn lên, anh không chút do dự đập về phía Triệu Duệ, Triệu Duệ hoàn toàn không phòng bị "Shhh" một tiếng đau đớn ôm đầu.

La Tiểu Mậu nắm lấy cơ hội vọt dậy, nhặt quần áo trên đất xông ra ngoài.

"La Tiểu Mậu!" Triệu Duệ khàn giọng hét một tiếng, vươn tay bắt lấy, kết quả La Tiểu Mậu lại đạp vào bộ hạ của anh ta, làm anh ta đau đến mức tái cả mặt, mở to mắt nhìn La Tiểu Mậu gần như khỏa thân ôm lấy một bọc quần áo, giống như bị người khác bắt gian tại trận che mông trốn ra khỏi phòng.

Dáng vẻ chật vật lại ngốc nghếch kia, giống thỏ nhỏ hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp chọc Triệu Duệ tức đến phát cười.

DDM, tình huống này là thế nào, thật đúng là cmn kéo quần lên liền chạy.

Anh ta ôm đầu, đột nhiên xông ra một luồng cảm giác đau trứng sau khi bị người khác chơi miễn phí.

Tên ẻo lả chết tiệt, cậu chạy được bây giờ không chạy được cả đời, lần này tôi nhất định phải bắt được cậu.

***

Lúc La Tiểu Mậu khập khiễng trở lại, đúng 11 giờ trưa, là thời gian Hào Đình mở cửa kinh doanh.

Anh vừa đi vào cửa, liền bị mấy chị em kéo lại, lo lắng nói với anh, "Mậu Mậu, cuối cùng em cũng quay lại rồi, bọn chị vừa mới mở cửa, liền có một đại gia chỉ đích danh muốn em múa cho hắn, quản lý hòa nhã nói em không ở đây, có thể đổi người khác không, người kia nhất định không đồng ý, lúc này đang làm ầm ĩ trong sàn nhảy, em mau đi xem xem."

Mẹ nó, tướng mạo ông đây đẹp như tiên nữ thế này, còn không phải ông đây là không được?

Trong lòng La Tiểu Mậu đảo trắng mắt một cái, vừa nghĩ tới eo già và mông của bản thân bây giờ không khác gì tàn phế, sắc mặt có chút tái xanh, "Vậy người kia còn nói gì nữa không?"

"Trời ạ, người này là giám đốc Vương của bách hóa Thiên Đạt, em vẫn nhớ chứ? Chính là cái lão già nhớ nhung em rất lâu rồi ý, ông ta một mực làm ồn nếu như không nhìn thấy em, thì sẽ đi tìm anh Từ và anh Thành làm loạn. Mậu Mậu à, nếu em thật sự không bằng lòng, vậy dứt khoát đừng phản ứng lão ta nữa, đến lúc đó ầm ĩ đến chỗ anh Từ, để anh ấy làm chỗ dựa cho em."

Hôm qua Từ Niên và Cù Thành mới trải qua đêm động phòng hoa chúc, hôm nay mới sáng sớm nếu lại bị loại việc này giày vò, bảo đảm sẽ bực mình.

Không phải chỉ là nhảy một bài thôi sao, cũng sẽ không mất miếng thịt nào, không đáng khiến vợ chồng son nhà người ta tân hôn vì mình mà ra mặt.

La Tiểu Mậu lẩm bẩm một câu, tạm thời đem chuyện của tên cầm thú Triệu Duệ kia ném ra sau đầu, vội vã chạy đến hậu đài bắt đầu thay đồ nữ.

Mỗi lần biểu diễn phải mặc một đống lòe loẹt, nào là tóc giả, váy, giày cao gót, còn phải đắp lên mặt mấy lớp trang điểm, trông chả khác gì yêu nhền nhện, kẹp lấy mông trứng đau nhức, lảo đảo đi đến sân khấu.

Lúc này lão già kia vừa nhìn thấy La Tiểu Mậu xuất hiện, vui vẻ huýt sáo, chỉ đích danh muốn xem múa cột.

Trong lòng La Tiểu Mậu chửi to một câu "VL", không biết múa cột quan trọng nhất là eo sao, eo của ông đây sắp gãy cmn rồi, ai còn có thể uốn éo cho ông?

Đều trách cái tên đáng chết Triệu Duệ, tối hôm qua dày vò hung hăng như vậy, quả thực là đạp đổ bát cơm của anh.

La Tiểu Mậu vừa oán thầm, vừa nặn ra nụ cười chuyên nghiệp ôm lấy cây cột, âm nhạc sống động vang lên, anh theo tiết tấu bắt đầu vận động tứ chi, một chân bám vào cây cột.

Hiện trường vỗ tay tán thưởng không ngừng, tiết tấu càng lúc càng nhanh, động tác của anh cũng càng lúc càng mất sức.

Khách quen của Hào Đình đều biết La Tiểu Mậu có một tuyệt kỹ, chính là một tay nắm cột, chỉ dựa vào bờ eo mềm mại đu đưa thân thể trên cột giống như rắn, xoay vòng không hề run rẩy. Nhưng giờ phút này mông của anh không ngừng co rút đau đớn, cả người giống như đổ chì, không ngừng trượt xuống.

Trên trán đổ một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi sau khi uống say và mất sức sau khi buông thả dâng lên, uống say bí tỉ từ đêm qua đến hiện tại, anh còn chưa cả ăn miếng cơm, khổ thân bị người ta chơi free một đêm, lúc này vận động kịch liệt, chỉ cảm thấy chóng mặt, cả người từ trên cột rớt xuống, sau đó trước mắt tối sầm lại rồi cái gì cũng không biết nữa.

"Nhường một chút, nhường một chút! Xin nhường đường!"

"Chuẩn bị nhóm máu A! Người bị thương mất máu nghiêm trọng, cần lập tức truyền máu!"

"Đại ca ơi! Anh không thể có chuyện, nếu như anh có chuyện bất trắc, tôi và con gái sống thế nào đây!"

Lúc quản lý đưa La Tiểu Mậu hôn mê đến phòng cấp cứu, liền nhìn thấy cảnh tượng một đám lộn xộn. Một tiếng trước, trên đường quốc lộ phía tây thành phố xảy ra tai nạn xe liên hoàn quy mô lớn, rất nhiều người bị thương nặng máu me đầm đìa sau khi được cứu ra lập tức được đưa đến bệnh viện công thành phố gần hiện trường nhất.

Lúc này trong phòng cấp cứu chật ních bệnh nhân, cảnh sát, phóng viên còn có người nhà chạy tới nghe tin tức tụ lại một chỗ, lấp kín nơi mà ban đầu không lớn lắm đến nỗi nước chảy không lọt.

Quản lý bắt lấy một y tá sắc mặt vội vàng, chỉ vào La Tiểu Mậu nằm trên cáng di động nói, "Xin lỗi y tá, ban nãy bạn của tôi đột nhiên ngất xỉu, có thể giúp xem trước một chút không."

Y tá bê túi máu, nhìn La Tiểu Mậu một cái thấy trên người cũng không có vết thương ngoài, mất kiên nhẫn nói, "Không chảy máu không vết thương ngoài đưa đến cấp cứu làm gì? Không nhìn thấy nơi này đang bận à?"

"Tiểu Vương, chuẩn bị xong nhóm máu A chưa?"

"Dạ bác sĩ Trương, đến ngay đây!" Y tá hô to một tiếng, lau lau mồ hôi trên mặt, xoay người rời đi.

"Y tá, cô không thể như thế được, bạn tôi rốt cuộc bị bệnh gì còn chưa biết, lỡ như có mệnh hệ gì thì sao, cô định vứt anh ấy ở đây à?"

Quản lý cũng gấp, y tá hết cách, đẩy La Tiểu Mậu đến trong góc, chỉ một bà cụ thoi thóp trên cáng bên cạnh nói, "Nhìn thấy chưa, bác gái này còn tiểu ra máu đấy, không phải là vẫn đợi ở đây sao? Anh đừng gấp, một lúc nữa sẽ có y tá đưa bọn họ đến phòng khám thích hợp, anh kiên nhẫn đợi một chút."

Nói xong cô ấy vội cầm túi máu chạy đi, quản lý bất đắc dĩ, nhìn La Tiểu Mậu hôn mê sốt ruột xoay vòng vòng, lúc này điện thoại của anh ấy vang lên, vừa nhìn thấy là số của Hào Đình thì không dám trì hoãn, liếc mắt nhìn phòng cấp cứu hỗn loạn, trong lòng nghĩ còn phải đợi một lúc mới có thể đến phiên La Tiểu Mậu, anh ấy ra người nghe điện thoại trước.

Quản lý vừa đi không bao lâu, La Tiểu Mậu chầm chậm có chút ý thức.

Anh chỉ nghe thấy bên tai loạn cào cào, cũng không biết bản thân ở đâu, muốn mở mắt ra, kết quả vừa cử động toàn thân liền đau đến đòi mạng, bên dưới còn có thứ gì đó ẩm ướt tuôn ra, anh vươn tay sờ một cái vậy mà lại là máu.

ĐM... Cúc hoa chảy máu rồi, lần này thật sự phá thân chảy máu rồi!

Trong lòng anh hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà Triệu Duệ một lần, càng nghĩ càng tức giận, mơ mơ màng màng lại buồn ngủ.

"Tiểu Phương, góc tường trên mấy cái cáng có nữ bệnh nhân tiểu ra máu, nếu em rảnh thì giúp chị đưa cô ấy đến khoa tiết niệu."

"Tiểu ra máu? Người nào?"

"Ai ya, trên cái ga giường nào có máu thì chính là người đó, chị bên này bận quá không qua được, cảm ơn em."

"Tiểu ra máu, nữ..." y tá nhỏ lẩm bẩm trong miệng, liếc nhìn La Tiểu Mậu nằm trên giường, lúc này anh vẫn mặc quần áo như "nhện tinh", trang điểm lộng lẫy đầy mặt, đến cả son cũng không kịp lau, trên ga giường có mấy vết máu loang lổ.

"A, thì ra là cô." Y tá nhỏ vỗ tay một cái, đẩy La Tiểu Mậu đang ngủ mê man đi vào thang máy, ngoài miệng còn không quên nhộn nhạo lẩm bẩm "Khoa tiết niệu năm nay là bác sĩ Triệu trực ban nhỉ, lại có thể lén đi nhìn trai đẹp rồi".

=================

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Mậu Mậu tỉnh lại nếu nhìn thấy bác sĩ Triệu cười gian nhất định sẽ bóp ch ết tác giả một trăm lần ... ╮(╯▽╰ )╭