Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 40




Sau khi cùng nhau dùng bữa trưa phu nhân Jenny rời đi, tiễn phu nhân Jenny đi xong Alan quay người qua, mỉm cười nhìn Bùi Nghiêu chăm chú, hỏi: “Hai người vừa tán gẫu chuyện gì?”

Bùi Nghiêu hơi chột dạ, nghiêng đầu đi thấp giọng nói: “Không… không có gì.”

“Thế tại sao sau đó phu nhân Jenny toàn mang vẻ quyết chí làm nên vậy?” Alan cười khẽ, “Giữa hai người có chuyện gì em không biết à?”

Bùi Nghiêu né tránh ánh mắt của Alan, đánh trống lảng: “Ngài vừa nghe Điện hạ Jenny nói đó, sắp đến sinh nhật của Bệ hạ rồi, đến lúc đấy có thể cho tôi đi cùng ngài về Chủ tinh không?”

“Không cần.” Alan không chút nghĩ ngợi đã từ chối, vừa đi đến khu nhà ở vừa nói, “Không biết năm nay thế nào, có khi sinh nhật của ông ta tổ chức cả tháng, năm nay không có Anthony, em chắc trốn không thoát, lâu như vậy không về đây thì biết làm sao?”

Bùi Nghiêu nhíu mày, Alan nghi ngờ nhìn anh, cười nói: “Sao vậy? Không nỡ xa em?”

“Tôi…” Bùi Nghiêu khó xử mím môi, sau một lúc lâu nói, “Ngài vừa nghe Điện hạ Jenny nói đó, gần đây phu nhân Bettina hoạt động hơi mạnh, tôi sợ trong bữa tiệc sẽ có chuyện xấu, cho nên hy vọng…”

“Chính vì vậy nên mới không để anh đi.” Alan ngắt lời Bùi Nghiêu, nói, “Cho dù bà ta có tính toán gì, nhưng rõ ràng bà ta muốn nhắm đến anh, kệ bà ta đi, dù sao bà ta không thể đến Alice, anh sẽ luôn an toàn.”

Alan nhíu mày, quay đầu nhìn Bùi Nghiêu nói: “Có phải anh có gì giấu em không?” Từ lúc nãy Bùi Nghiêu cứ giấu giấu diếm diếm, Alan đã quen Bùi Nghiêu tuyệt đối thẳng thắn với mình, loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái.

Bùi Nghiêu cảm nhận được sự bất mãn của Alan, bất đắc dĩ nói thẳng với Alan chuyện phu nhân Jenny nhờ anh lúc trước.

Bùi Nghiêu rũ mắt: “Điện hạ Jenny sợ ngài sẽ phản cảm với việc ngài ấy nhúng tay vào chuyện của ngài, cho nên đặc biệt dặn tôi đừng nói với ngài đây là ý của ngài ấy, nhưng… là lỗi của tôi, nhưng mà nỗi băn khoăn của Điện hạ Jenny rất có lý, hơn nữa tôi cũng không yên tâm về ngài, nếu ngài thật sự ở Chủ tinh lâu đến một tháng, tôi chắc chắn là, chắc chắn là chịu không nổi.”

Alan nhếch môi cười: “Chịu không nổi? Chịu không nổi cái gì?”

“Tôi không thể chịu nổi ngài ở ngoài phạm vi bảo vệ của tôi trong thời gian dài như vậy, đặc biệt là khi tôi biết ngài thật sự có khả năng gặp nguy hiểm.” Bùi Nghiêu nhìn Alan, khẩn cầu, “Cho nên xin ngài nhất định phải để tôi đi cùng ngài.”

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bùi Nghiêu tâm tình của Alan tốt lắm, hắn cười nói: “Được rồi.”

Không đợi Bùi Nghiêu thở phào một hơi Alan lại nói: “Nếu em không hỏi anh, anh không định nói cho em biết lời phu nhân Jenny dặn dò anh à?” Alan lắc lắc đầu: “Đây không phải là một thói quen tốt… Trước mặt em anh không nên có bí mật, cho anh một hình phạt nho nhỏ vậy.”

Alan nắm tay Bùi Nghiêu, trước khi anh kịp phản ứng đã kéo người vào trong lòng, hôn lên môi anh.

Bùi Nghiêu lập tức mở to mắt, cách đó không xa, có mấy giáo viên của Alice đang đi về hướng này!

Bùi Nghiêu dùng sức từ chối: “Điện hạ, có người qua… qua đây ưm…”

“Em biết…” Phạm vi cảm giác sức mạnh tinh thần của Alan rộng hơn phạm vi thính lực của Bùi Nghiêu, hắn đè Bùi Nghiêu lên trên giàn hoa phượng cầm, nói mập mờ, “Nếu không sao gọi là trừng phạt chứ…”

Có người ngoài, Bùi Nghiêu không dám giãy dụa hết sức, sợ Alan không chú ý sẽ dùng phương pháp đối phó với mình thường ngày mà lộ ra bí mật hắn là dẫn đường, Alan hiển nhiên sớm đoán được điểm này, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thích thú đi ngược đãi, Thiếu tướng đáng yêu của hắn… dù khi bị mình trừng phạt bị mình bắt nạt cũng vẫn nghĩ cho mình.

Sự ôn thuần và lòng trung thành của Bùi Nghiêu không hề khơi lên lương tri của Alan, mà ngược lại còn hỗ trợ tăng thêm ham muốn ngược đãi của hắn, đầu ngón tay của Alan linh hoạt mở khóa thắt lưng của Bùi Nghiêu, trực tiếp vươn tay vào trong áo somi của Bùi Nghiêu, cũng thừa dịp Bùi Nghiêu kinh ngạc hé miệng vươn lưỡi xâm nhập vào trong miệng anh.

Trước người là Alan, sau lưng là giàn hoa kim loại chạm trổ, Bùi Nghiêu không thể né tránh, Alan chiếm cứ địa hình tốt nhất, bắt nạt Bùi Nghiêu không kiêng nể gì.

“Đây là…”

Một giáo viên tầm hai mươi mấy tuổi dừng chân lại, mấy cô gái bên cạnh cô theo ánh mắt của cô nhìn qua, lập tức một câu cũng không nói nên lời…

Do có hoa phượng cầm che đi, mấy người này cũng không thấy rõ ràng, nhưng chỉ nhìn quân hàm, tua kiếm, giày quân đội lộ ra trong khe hở của hoa phượng cầm mọi người đều có thể đoán được, đây… là Điện hạ Alan và Thiếu tướng Bùi Nghiêu.

Sau giàn hoa đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt gần như không thể nghe thấy, mấy giáo viên nữ lập tức đỏ mặt, vội vàng rời đi.

Alan buông Bùi Nghiêu ra, giờ phút này trong con ngươi màu xanh nước biển của hắn tràn đầy thỏa mãn, Alan dịu dàng giúp Bùi Nghiêu sửa sang lại quần áo cho chỉnh chu, xoay người cười nói: “Đi theo em… còn có chuyện phải nói với anh.”

“Sau này nếu có người nhờ vả anh chuyện gì, anh vẫn có thể che giấu, nhưng lần sau có lẽ em sẽ không mềm mỏng thế này đâu.” Alan cười dịu dàng, “Hôm nay cũng đã cho anh một bài học, đừng luôn ỷ em chiều anh mà muốn làm gì thì làm.”

Bùi Nghiêu vẫn có thể nghe thấy mang máng mấy giáo viên nữ hưng phấn thì thầm cách đó không xa, lời của các cô gái vốn đã đủ làm anh xấu hổ, bây giờ còn bị Alan dạy dỗ như dạy một đứa bé bướng bỉnh, Thiếu tướng xoa xoa ấn đường, tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi…

“Còn đang hồi vị à?” Alan lấy mu bàn tay dụi dụi gò má của Bùi Nghiêu, cười khẽ, “Sao cứ dễ đỏ mặt vậy chứ?”

Phòng trà nhỏ trong nhà ở của Alan không có người ngoài, Bùi Nghiêu nhịn không được nói: “Sao ngài có thể không cẩn thận như vậy… Lỡ như bị người có tâm nhìn thấy thì phải làm sao?”

“Thấy thì thấy đi.” Alan rót cho Bùi Nghiêu một ly nước, “Uống chút nước, anh vừa ra mồ hôi.”

Bùi Nghiêu vẫn có chút tức tối, Alan cười vỗ về: “Bên này còn có mấy người không biết chuyện của chúng ta đâu? Các cô ấy lén lút trao đổi không ít, được rồi, hôm nay xem như em phạt quá mức, nhưng xin anh cũng nhớ kỹ bài học này, em không hy vọng anh làm bất cứ chuyện gì mà tự mình cho rằng là tốt cho em sau lưng em, biết chưa?”

Bùi Nghiêu đã sớm quen với tính kiểm soát biến thái của Alan, cũng quen nghe theo tất cả mọi căn dặn của hắn, nghe vậy thành thật nói: “Vâng, Điện hạ.”

“Nói chút chính sự.” Alan cầm tay Bùi Nghiêu, chậm rãi nói, “Anh đoán Bettina muốn làm gì? Ly gián à? Có chút ngu nhỉ, bà ta lấy tự tin gì để có thể cho rằng chỉ cần hơi thể hiện ý tốt với anh thì anh sẽ quay đầu trung thành với bà ta?”

Bùi Nghiêu suy nghĩ một lát nói: “Có lẽ là phản gián… Bà ấy muốn làm ngài hiểu lầm giữa tôi và bà ấy đã đạt được giao dịch gì đó, vì thế ngài sẽ thất vọng về tôi, nhưng… ý nghĩa của việc này đối với bà ấy cũng không lớn, cho dù thành công ngài cũng chỉ mất đi một kỵ sĩ mà thôi, không hề đáng giá để bà ấy phí nhiều sức lực như vậy.”

“Với em mà nói thứ mất đi đương nhiên không chỉ là một kỵ sĩ.” Alan cười sửa lại suy đoán của Bùi Nghiêu, “Nói tiếp đi.”

Bùi Nghiêu cố gắng hết sức lơ đi những hình ảnh kiều diễm trong đầu, tiếp tục phân tích: “Chẳng qua đây cũng là một nước cờ dở, tôi nghĩ kế hoạch của phu nhân Bettina sẽ không đơn giản vậy đâu… Còn có một việc tôi rất nghi ngờ, tại sao Bệ hạ lại dung túng cho phu nhân Betina? Theo như tôi biết lúc trước Bệ hạ cũng không sủng ái bà ấy đến thế, cho dù là vì an ủi bà ấy, vậy Bệ hạ có thể ban ơn cho bà ấy ở mặt khác, thật sự không cần thiết phải mất nhiều hơn được như vậy, Bệ hạ ông ấy… không phải là người ngu ngốc như thế.”

“Có khả năng Alston biết kế hoạch của Bettina hay không?” Alan nhìn Bùi Nghiêu, “Hễ là chuyện có hại cho em, ông ta đều khá thích thú đấy.”

Bùi Nghiêu cạn lời, sau một lúc lâu nói: “Cũng… có thể.”

“Thôi kệ đi.” Alan nhẹ nhàng chơi đùa với ngón tay của Bùi Nghiêu, bình thản cười, “Bà ta muốn đâm đầu vào chỗ chết, cho dù là Alston cũng không ngăn được.”

Mười ngày sau, Alan cùng Bùi Nghiêu đúng giờ xuất hiện ở Chủ tinh.

“Lát nữa anh theo em nhập tiệc, bình thường các phóng viên không vào được, nhưng hôm nay tình huống đặc thù nên cũng không chắc.” Alan chỉnh lại cổ áo của mình, trầm giọng dặn dò, “Nếu bị phóng viên dính lấy thì đừng sợ, cứ trả lời ‘không tiện nói ở đây lắm’ với mọi câu hỏi là được.”

Bùi Nghiêu gật đầu: “Ngài yên tâm, tôi sẽ thật cẩn thận.”

Alan vẫn có chút lo lắng Bùi Nghiêu sẽ chịu thiệt, lại bổ sung: “Nhưng nếu phóng viên quá đáng ghét, em không cản anh dùng mấy từ ngữ có tính công kích.”

Bùi Nghiêu nhịn không được bật cười, mấy ngày trước khi Alan nhận một cuộc phỏng vấn lâm thời thì bị một cậu phóng viên mới ra ràng bám dính, không biết bản thân phóng viên đó không có não thật hay là bị người nào sai khiến, có mấy câu hỏi vô cùng sắc bén, mà khi Alan đã thể hiện rõ vấn đề này trước mắt vẫn chưa tiện tiết lộ cậu ta vẫn hỏi hết lần này đến lần khác, cũng cực kỳ không sợ chết hỏi câu: “Rốt cuộc là không tiện tiết lộ, hay là ngài căn bản không muốn trả lời? Dù sao kiểu lý do không tiện tiết lộ mọi người đã dùng quá nhiều, rất khó làm cho chúng tôi tin tưởng lần nữa.”

Lúc ấy Alan mỉm cười đáp lại: “Thích thì tin, không tin cút.”

(ngầu!!!!!!!!)

Tuy Bùi Nghiêu cũng rất bất mãn với phóng viên đó, nhưng vẫn có chút lo lắng, sợ câu này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đẹp đẽ cao quý của Điện hạ nhà anh, lúc ấy anh cũng rất chán nản mình phản ứng không đủ linh hoạt, nên trách mắng phóng viên kia trước khi Alan bùng nổ thô tục, như vậy cho dù có lỗi lầm gì cũng do mình, không trách được Alan, chẳng qua sau này Bùi Nghiêu không còn nghĩ vậy nữa, 6 chữ Alan đáp trả vấn đề của phóng viên lúc ấy không gây nên phản cảm cho bất kỳ ai, mà ngược lại còn hút về một số lượng lớn fan, các fan nhao nhao lên án phóng viên thất lễ, cũng bày tỏ Điện hạ Alan thẳng thắn, tao nhã lại khí phách.

“Đừng băn khoăn nhiều quá, lúc mở hội nghị mấy lão bên Nghị viện vẫn luôn động tay động chân kia kìa, mới một năm trước… còn đánh nhau gãy xương một lần, so với bọn họ chúng ta đã dịu dàng nhiều rồi.” Alan không bỏ lỡ thời cơ đào tạo lính gác của hắn, “Ngài dựa vào công huân của chính bản thân ngài đứng ở vị trí ngày hôm nay, không phải vì để trói buộc bản thân làm gương cho người khác xem, mà là để không cần nhìn sắc mặt của người khác, Thiếu tướng, em không sợ ngài gây ra bất cứ phiền toái nào, em có thể bao dung mọi ngôn từ và hành vi không thỏa đáng của ngài vô hạn, cũng sẽ giải quyết tốt hậu quả thay ngài, nhưng nếu để em biết được anh bị đứa chó mèo nào chọc tức, em sẽ không tốt tính với anh như vậy nữa.”

Trong đôi mắt của Alan mang theo bảy phần cảnh cáo hai phần cưng chiều một phần dung túng: “Đừng cho em cơ hội trừng phạt ngài, lần trước là hôn ngài trước mặt người khác, lần sau thì chưa chắc, ngài nhất định không tưởng tượng được em có bao nhiêu ý tưởng để giày vò ngài đâu.”

Bùi Nghiêu bị câu cảnh cảo mang theo tình dục làm cho rất mất tự nhiên, nhưng mệnh lệnh của Alan vĩnh viễn phải tuân thủ, Bùi Nghiêu lúng túng gật gật đầu: “Vâng, Điện hạ.”

“Thật ngoan.” Alan hôn anh một cái đầy thương yêu, “Cùng em đi xuống nào.”

—-

Tuy fetish của nó hơi b* thái 1 tẹo nhưng thằng nhóc này rất đáng tin: ((

Btw, toi ngồi sửa “Quý kết thân” thành “Mùa xem mắt” cho chính xác hơn…