Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 10: Hù ma




Đêm khuya.

Dung Hầu phủ\-\-\-

Trong phòng, nữ tử áo hồng ngồi trước gương, nha hoàn Tiểu Thúy đứng phía sau đang giúp nàng tháo bỏ mớ trâm cài trên đầu.

Tiểu Thúy rút bỏ cây trâm ngọc bích cuối cùng, vươn tay bỏ vào hộp trên bàn trang điểm. Nàng cẩn thận hỏi:"Tam tiểu thư, tại sao tứ tiểu thư vẫn chưa trở về? Không phải buổi sáng hai người cùng nhau ra ngoài sao?"

Dung Thi hung hăng liếc Tiểu Thúy một cái:"Câm miệng! Từ giờ không được phép nhắc đến nàng nữa. Một tên phế vật mà thôi, tứ tiểu thư cái gì mà tứ tiểu thư!"

Tiểu Thúy cúi thấp người, run run trả lời:"Vâng, nô tỳ biết sai rồi. Xin tiểu thư tha tội!"

"Hừ! Lui ra ngoài đi."

"Vâng"

Tiểu Thúy hành lễ rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, gương đồng phản chiếu ánh mắt dữ tợn của nữ tử.

Dung Mị, ngươi chớ có trách ta, có trách thì trách tại sao ngươi lại là vị hôn thê của Thành Vương. Chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể cùng Thành Vương điện hạ ở bên nhau!

Ánh nến bỗng lập loè vì cơn gió thoảng qua. Dung Thi hơi nhíu mày nhìn về phía cửa sổ còn hơi đong đưa,"Tiểu Thúy thật là bất cẩn, cửa sổ cũng không khoá lại", vừa nói nàng vừa bước lại đóng cửa sổ.

Dung Thi trở lại ngồi trước bàn trang điểm, vừa ngước mắt lên! Trong gương có một nữ nhân mặc bộ đồ trắng luộm thuộm, dơ bẩn, tóc dài rối tung rũ xuống che lại cả khuôn mặt. Không khí xung quanh mang theo lạnh lẽo và chết chóc.

Dung Thi giật mình xoay người:" Ai đó!?", âm thanh của nàng có chút run vì sợ.

Vừa dứt lời, bóng trắng đột ngột biến mất. Khi nàng đang nghi ngờ có lẽ mình bị hoa mắt, sau lưng bỗng dưng lạnh lẽo. Toàn bộ ngọn nến trong phòng, cùng lúc dập tắt!

Dung Thi rùng mình! Sau đó liền cảm thấy có "người" kề sát mặt nàng, thổi khí bên tai:"Tam tỷ tỷ..."

"Áaaaa! Có quỷ!!" Dung Thi hoảng sợ chạy về phía giường, lấy chăn trùm kín mít. Nhưng "nữ quỷ" sao có thể làm nàng trốn, tay vung lên một cái, chăn giường liền bay ra xa.

Toàn thân Dung Thi run bần bật, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Dù có thể tu tiên thì thế nào, nàng chẳng qua là một tiểu thư khuê các mà thôi, chưa từng gặp thứ gì đáng sợ như vậy! Lúc này, nàng thật sự bị kinh sợ!

"Tam tỷ tỷ..." Nữ quỷ vẫn dùng cái giọng rùng rợn khẽ kêu, tay giơ lên xoa loạn xạ trên mặt, "vô tình" lộ ra những vết sẹo dữ tợn.

"Aaaa! Ngươi... ngươi là... Dung Mị!" Dung Thi nhìn thấy những vết sẹo ấy, suýt chút nữa ngất xỉu! Nàng hiển nhiên đã nhận ra "nữ quỷ" này, chẳng lẽ Dung Mị sau khi chết biến thành quỷ trở về tìm mình?