Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 14: Dạy anh ta làm người




“Đúng rồi, Diệp đại ca, thế hồ lô này là sao?”

Tại quán trà, Nhất Thiện khiếp sợ hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó bỗng nảy ra ý gì, lại chỉ vào bình hồ lô bên cạnh Diệp Tuyền, tò mò dò hỏi.

Bình hồ lô mạ sắt này tuy bề ngoài phủ bụi, lại chỗ lồi chỗ lõm, trông có vẻ cũ kỹ, cậu không hiểu sao Diệp Tuyền lại phải mua cái thứ này về.

Trước đó cậu ta cũng nghĩ là do Diệp Tuyền mua lầm, nhưng giờ lại không nghĩ vậy nữa. Dù gì cũng là người hiểu rõ bố cục phong thủy Kim Ngọc Đường, khả năng xem phong thủy chắc chắn không tồi, sao có thể phạm phải lỗi sơ đẳng này được.

Trong việc này chắc chắn có ẩn ý, cậu ta không hiểu, đó là do khả năng của mình không đủ.

“Đúng vậy, anh mua cái bình hồ lô rách nát này làm gì?” Trương Đại bên cạnh cũng khó hiểu.

“Bình hồ lô này không nát tí nào, mà ngược lại là một bảo bối đấy.”

Diệp Tuyền cười thích thú, anh đặt bình hồ lô lên mặt bàn, rồi vẫy tay bảo nhân viên phục vụ mang hai chiếc khăn bông tới. Một chiếc khô, một chiếc ướt, thay phiên dùng.

“Bảo bối?” Trương Đại tất nhiên thấy rất nghi ngờ, Nhất Thiện thì lại tò mò.

Đây là hồ lô mạ sắt chứ có phải hồ lô sắt đâu. Có nghĩa là trên bề mặt hồ lô có mạ một lớp sắt, nhưng trải qua nhiều năm dầm mưa dầm gió, lớp sắt mạ bên ngoài đã sờn đi, chỗ lồi chỗ lõm. Lớp gỉ sắt xấu xí này lúc di chuyển lại cứ bị bong ra suốt.

Thứ như này, nói rách nát cũng chả quá đáng chút nào, bảo bối ở đâu ra?

“Hai người nhìn cho kĩ đây.”

Lúc này Diệp Tuyền dùng khăn ướt bọc lấy hồ lô, rồi chậm rãi chà sát, một lát sau, lớp mạ sắt mỏng trên hồ lô đã rơi ra.

Nhưng trên thân hồ lô vẫn còn một lớp bụi, Diệp Tuyền không vội, kiên nhẫn lấy khăn ướt lau, rồi đổi sang khăn khô, “mài” cẩn thận từng tí.

Qua một lúc lâu, Diệp Tuyền thấy cũng tạm ổn rồi, mới bỏ khăn ra, đặt lại hồ lô lên bàn.

“…A!”

Hai người bên cạnh nhìn, ngay sau đó vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy giờ đây, không còn mạ sắt bao quanh nữa, bụi đất cũng được lau sạch đi rồi, bình hồ lô đó cuối cùng cũng lộ ra hình dáng vốn có của mình.

Ánh sáng mặt trời ban trưa rọi từ ngoài cửa sổ vào, chiếu lên thân hồ lô, khúc xạ lại một tầng hào quang màu vàng nhạt, soi sáng cả một góc quán trà.

“Ấy, thứ gì vậy?”

Trong quán trà cũng có vài vị khách khác, bọn họ vốn đang trò chuyện uống trà, không chý ý chuyện khác nhưng lúc này như có cảm giác, nhao nhao quay đầu sang nhìn.

Liền sau đó bọn họ nhìn thấy một bình hồ lô màu vàng nhạt vô cùng hoàn hảo. Dưới ánh nắng mặt trời, lớp vỏ hồ lô như viên ngọc màu vàng vậy, rực rỡ lấp lánh, tỏa ra một quầng sáng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Cho dù khung cảnh này chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi biến mất không để lại gì, khiến người ta tưởng như vừa gặp ảo giác. Nhưng quang cảnh ấy lọt vào ánh mắt những người có lòng, gõ vào tim họ, khiến họ tưởng tượng vô hạn.

“Sao lại có thể?”

Trương Đại dụi mắt, không tin nổi nói: “Hồ lô này, chưa bị nứt à?”

Đối với anh ta, trải qua gió bão, cho dù có lớp mạ sắt bảo vệ nhưng qua nhiều năm va chạm vào, ít nhiều cũng sẽ có vết xước vết nứt, cũ kỹ mới đúng.

Nhưng bình hồ lô này, hình dáng và bề mặt hoàn hảo không vết xước, đặc biệt là đường cong mượt mà, hoàn hảo đến không tin được. Quan trọng nhất là bề mặt của hồ lô có một lớp mạ bóng.

Lớp mạ dày như đã được nuôi dưỡng nhiều năm, mịn màng như ngọc, bóng nhoáng. Hơn nữa, khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán đó là, trên vỏ hồ lô có chi chít các chấm nhỏ dày đặc như sao.

Nhìn kĩ, thì phát hiện dưới ánh sáng của hồ lô, mờ mờ nhìn thấy được các chấm sao bên dưới.

Mới đầu, Trương Đại còn tưởng rằng, những chấm sao màu vàng này là có sẵn nhưng quan sát kĩ hơn, mới nhận ra cái gọi là sao vàng này, thực ra là gỉ sét của mạ sắt.

Chỉ là gỉ sét này đã hoàn toàn hòa quyện với vỏ hồ lô, mới khiến nó trở thành sao đầy trời. Rõ ràng là vật khuyết thiếu, nhưng khuyết thiếu này lại khiến cho diện mạo của hồ lô đẹp lên một tầm cao mới, quả thật là kỳ tích.

Phát hiện này khiến Trương Đại nghẹn họng trố mắt nhìn, không nói ra được lời nào.

Nhưng Nhất Thiện thì ngược lại, không nông cạn như Trương Đại, chỉ để ý đến bề ngoài của hồ lô. So ra thì, cậu càng chú trọng đến giá trị của nó hơn, thực tế thì từ lúc nhìn thấy hình dạng thật của hồ lô, cậu đã biết…đây là môt pháp khí.

Hơn nữa pháp khí này lại không hề đơn giản, trường khí rất mạnh, có thể rọi sáng cả nửa quán trà.

Thứ đồ như vậy, quả thật có thể gọi là bảo bối.

“Diệp đại ca…anh đỉnh thật.”

Ngắm nghía hồi lâu, Nhất Thiện thán phục nói: “Thật không ngờ, thứ treo bên ngoài cửa hàng chịu gió bão nắng mưa, lại chứa huyền cơ như vậy.”

“May mắn, may mắn thôi.” Diệp Tuyền khiêm tốn nói: “Quan trọng là, đồ ở Kim Ngọc Đường quá đắt, tôi mua không nổi. Sau mới phát hiện, ở ngoài cửa có đồ rẻ, nên tiện tay mua về…”

“Giả vờ, giả vờ tiếp đi.” Trương Đại bên cạnh lắc đầu, ai tin chứ. Anh ta rất chắc chắn, là Diệp Tuyền đến vì cái bình hồ lô này, cố ý mua lại từ cậu thanh niên kia.

“Chào ba cậu.”

Bỗng có người tiến tới, gương mặt nở nụ cười xán lạn.

Ba người ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện, bên cạnh có thêm một chú trung niên bụng to, ông ấy tai to mặt lớn, cái bụng bia căng phồng, gương mặt phúc hậu, tạo cảm giác dễ gần.

“Chú là…” Ba người ngơ ngác, quay ra nhìn nhau, không ai quen người này cả.

“Mạo muội làm phiền rồi.” Người đó vội vàng giới thiệu: “Tôi họ Hà, là một nhà sưu tầm, bình thường rất hứng thú với đồ cổ…”

“Hà béo, đừng có nói linh tinh. Ông mà là nhà sưu tầm gì chứ, lại còn hứng thú với đồ cổ…đúng là nói dối không chớp mắt.”

Thình lình, bên cạnh có người cướp lời, cười lạnh nói: “Tôi thấy ông ấy, chỉ muốn lừa gạt người ta, mua cái bình hồ lô phong thủy kia với giá thấp thôi, đúng là thất đức. Tôi đây, không keo kiệt bủn xỉn như thế, con người tôi khá thẳng thắn, thích nói thẳng vào vấn đề.”

Trong lúc nói, một người cao lớn, trên cổ đeo dây chuyền vàng, ngón tay đeo nhẫn ngọc, khí thế hào sảng, nghênh ngang đi tới, nói thẳng: “Ba cậu thanh niên, tôi rất thích pháp bảo hồ lô này của các cậu. Một câu thôi, bao nhiêu tiền?”

“…Thô bỉ!”

Hà béo bực tức nói: “Họ Đinh kia, rõ ràng là tôi tới trước, anh có biết thứ tự trước sau không hả?”

“Ông tới rồi, nhưng lại không nói rõ ràng mục đích. Huống hồ, lại còn muốn lừa người ta, đúng là thói quen buôn bán bất lương không đổi được. Tôi thì khác, vừa gặp đã nói luôn, là tôi muốn mua bình hồ lô này.”

Người đàn ông cao lớn cười khà khà, nói với đám Diệp Tuyền: “Ba chàng trai trẻ, tên béo này lắm tâm cơ, các cậu đừng tin ông ta. Tôi là người thành thật, chỉ muốn mua pháp khí này, bao nhiêu tiền vậy, các cậu nói một con số, cho dù là trả tiền mặt, hay là chuyển khoản, chỉ một câu là xong.”

Hả?

Ba người nhất thời ngây cả ra, không kịp phản ứng gì.

“Họ Đinh kia, chỉ mình anh có tiền, tôi không có chắc?”

Bên cạnh, Hà béo tức đến phát run. Nhưng ông ta vẫn giữ bình tĩnh, biết chuyện gì là quan trọng. Ông ta cũng nhìn ra, Diệp Tuyền mới là người có tiếng nói, báo giá thẳng: “Người anh em, tôi trả giá 90 triệu mua bình hồ lô này của cậu.”

“Hà béo, ông vẫn keo kiệt như vậy.”

Người đàn ông cao to kia, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, rồi hào phóng nói: “Người anh em, tôi ra giá 900 triệu!”

“Cái gì?”

Đột nhiên, mọi người hoảng hốt, Hà béo kinh ngạc kêu: “Đinh Sơn, ông điên rồi à?”

Trên đời này làm gì có ai mua đồ như vậy. Ông ta thừa nhận, ra giá 90 triệu là có hơi thấp. Nhưng cũng là để còn kì kèo thêm. Còn Đinh Sơn, lại nâng giá lên tận trời, hoàn toàn không quan tâm đến lợi nhuận. Việc này đã không còn nằm trong phạm trù của cạnh tranh, càng không phải kèn cựa hơn thua nữa, mà là…não tàn.

Hà béo rất nghi ngờ, đầu óc của Đinh Sơn có vấn đề gì không?

“900 triệu?”

Mắt Trương Đại trợn tròn, đây đúng là cái giá không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải là anh ta chưa từng gặp chuyện này mà ngạc nhiên với cái già vài trăm triệu, bởi anh ta nhớ rất rõ, chiếc hồ lô này là Diệp Tuyền mua về với giá có 3 triệu thôi.

Trước đó anh ta còn trách Diệp Tuyền lãng phí tiền, đúng là phá gia chi tử. Nhưng nháy mắt, thực tế đã dạy cho anh ta một bài học vô cùng sinh động, thì ra anh ta có mắt như mù, không hiểu được thâm ý trong đó…

“Không sai, là 900 triệu, tôi lập tức chuyển khoản ngay.” Đinh Sơn vỗ ngực nói, sau khi nhận ra mình đánh đòn phủ đầu dọa mọi người kinh sợ, trong lòng cũng hơi đắc ý.

Đương nhiên ông ta biết, một khi đã báo giá cao, là đã vi phạm quy tắc mặc cả. Nhưng ông ta rất rõ, ba người trước mặt này không phải là ngây thơ không biết gì.

Ông ta ở bàn bên cạnh, tận mắt nhìn thấy Diệp Tuyền đã ‘hô biến’ chiếc hồ lô mạ sắt rách nát thành bảo bối sáng rực rỡ này như thế nào. Điều này đã đủ chứng minh, Diệp Tuyền thực lực bất phàm, tuyệt đối không được xem thường.

Loại người như Hà béo, ra cái giá 90 triệu, thuần túy là đắc tội người ta.

Đinh Sơn trong lòng thầm tính toán, nên biết rằng, trong ấn tượng, ông ta từng nhìn thấy hồ lô như thế này rồi, về giá cả thì không chỉ là 900 triệu thôi đâu, đó là cả…

“Một tỷ rưỡi!”

Trong Kim Ngọc Đường, nghe Thẩm Thanh Tùng báo giá của hồ lô, Chu Thanh Sơn bỗng như sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, cậu ta cảm thấy như có con rắn độc đang cắn nội tạng mình, hối hận vô cùng, có nỗi đau nói không thành lời, toàn thân co rúm run rẩy.

“Sư phụ, con xin lỗi thầy.”

Chu Thanh Sơn khóc, lệ rơi đầy mặt, vô cùng hối hận. Thứ đồ đáng giá một tỷ rưỡi, vậy mà cậu ta chỉ bán có ba triệu, vậy mà vừa rồi còn tự thấy vui mừng, tưởng mình kiếm hời rồi, ai ngờ lại lỗ nặng thế.

“Biết sai là tốt.”

Thẩm Thanh Tùng điềm tĩnh, với thân phận địa vị của ông, chỉ với vài trăm triệu, một tỷ, tất nhiên ông cũng không quá để bụng. Nhưng hồ lô của ông dưỡng mấy năm, cũng tốn tâm huyết, cuối cùng lại bị người ta chiếm mất, trong lòng ít nhiều cũng thấy giận.

“Sư phụ…”

Chu Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, khuôn mặt vặn vẹo hung dữ, không cam lòng nói: “Tên khốn nạn đó, hắn ta lừa con…con phải tóm hắn ta đến đây, dạy cho môt bài học.”

“Không cần đâu.” Thẩm Thanh Tùng đứng dậy, thản nhiên nói: “Hàng Châu rộng lớn, nhưng mối quan hệ trong nghề này lại nhỏ. Nếu hắn ta có bản lĩnh, lại muốn có chỗ đứng, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt thầy. Tới lúc đó, thầy sẽ tự kiểm tra, để xem nó có bản lĩnh đến đâu, có nắm được bát cơm này hay không?”

Chu Thanh Sơn ngẩn ra, rồi vui mừng như điên, hung hăng nói: “Đúng vậy, sư phụ, thầy phải dạy hắn cách làm người, để hắn hiểu thế nào là tôn trọng tiền bối…”

Thẩm Thanh Tùng chẳng tỏ ý gì, ung dung đi khỏi.