Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 41: Đừng có mê tín




“Rắc, rắc…”

Trong lúc mọi người vẫn còn đang há hốc miệng, Diệp Tuyền bất ngờ đưa tay ra kéo một cái, chiếc côn sắt dài ấy rẽ đất cứng chui lên, sau đó phần nền nhà cứng rắn đến khoan điện cũng không khoan được bây giờ đã nứt toang ra như một chiếc bánh quy giòn xốp, các vết nứt đan chéo vào nhau như một lớp mạng nhện mỏng.

Rắc rắc rắc…

Mặt bê tông cứng rắn, đột nhiên vỡ vụn ra như bã đậu.

“Được rồi.” Diệp Tuyền cất côn sắt đi, vừa cười vừa nói: “Chuyện còn lại thì tôi không cần phải làm nữa, bảo người bên ngoài vào đào là được.”

“…”

Mọi người vẫn còn đang ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại.

Diệp Tuyền thấy vậy, chỉ chớp mắt một cái, cười cười rồi gọi: “Trương Đại, chúng ta đi thôi.”

Vừa nói, anh vừa kéo Trương Đại, người vẫn còn đang mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Một lát sau, đi ra khỏi căn biệt thự rồi, Trương Đại mới bừng tỉnh lại, ngạc nhiên nói: “Diệp Tuyền, sao chúng ta lại ra ngoài?”

“Xong việc phất áo ra đi, giấu kín công lao, tên tuổi mới là phong thái của cao nhân.” Diệp Tuyền nói xong, cười khẽ, làm màu xong rồi đi mới dễ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ta được.

Trương Đại im lặng, nhưng chỉ chốc lát sau, anh ta lại không nhịn được, hỏi tiếp: “Diệp Tuyền, vừa nãy anh… làm thế nào vậy?”

Giờ nghĩ lại đến cảnh lúc nãy, anh ta vẫn cảm thấy chấn động, sàn nhà cứng đến mức máy khoan điện cũng không xuyên qua được, vậy mà Diệp Tuyền chỉ cần tùy tiện chọc một cái thì nó lại vỡ ra. Chẳng lẽ Diệp Tuyền là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, trên người có tuyệt học cái thế?

“Đấy là phá khí thiên huyệt.” Diệp Tuyền kể thật nói: “Chỉ cần nắm chắc quỹ đạo của trường khí, tìm ra nhược điểm của nó thì anh cũng có thể làm được.”

Câu này nói thì đơn giản, nhưng thật ra là nói dễ hơn làm. Trên thực tế, nếu như bản thân anh không có khả năng nhìn được khí rồi từ đó bắt được sự chuyển động của trường khí thì chưa chắc anh đã làm được như vậy.

Dù sao thì Trương Đại cũng tự biết thân biết phận, thở dài một hơi: “Thiên huyệt, đây là công phu tầm long, điểm huyệt mà. Diệp sư phụ thường nói với tôi: Ba năm tầm rồng, mười năm điểm huyệt. Tôi còn chẳng nhìn được hết thân con rồng, nào dám điểm huyệt chứ.”

“Biết là được rồi.” Diệp Tuyền động viên anh ta: “Vậy nên anh hãy cố gắng học tập đi, tích lũy dần dần thời gian dài rồi anh cũng sẽ phát hiện thật ra việc này cũng chẳng khó lắm…”

Trương Đại gật đầu mạnh, sau đó lại có vẻ do dự: “Diệp Tuyền, còn có một chuyện tôi không biết có nên hỏi hay không…”

“Chuyện gì?” Diệp Tuyền tò mò: “Cứ nói đi.”

“Chẳng phải anh bảo chỗ đó là nơi khí mạch giao nhau, phong thủy rất tốt cơ mà?” Trương Đại nói khẽ: “Nhưng mà tại sao… căn miếu thờ kia cuối cùng lại bi bỏ hoang, biến thành đống đổ nát?”

Bỗng dưng, Diệp Tuyền bước chậm lại, rồi anh dừng hẳn lại, liếc nhìn Trương Đại, biểu cảm cũng nghiêm túc hơn hẳn: “Trương Đại, tôi có một cảnh báo cho anh…”

“Gì cơ?” Trương Đại hoảng hốt, bất an, cảm thấy chột dạ. Anh ta tưởng là Diệp Tuyền sẽ trách mình nghi ngờ tác dụng của phong thủy, việc này có nghĩa là đang sỉ nhục công việc thầy phong thủy.

“Anh phải nhớ cho kỹ vào.”

Lần này, Diệp Tuyền nói cực kỳ nghiêm túc: “Có thần thông đến mấy cũng không chống lại nổi ý trời, nhưng người lại có thể thắng ông trời. Chủ thế giới này là người chứ không phải là phong thủy. Trong xã hội loài người, phong thủy chỉ là một việc bổ trợ thôi, chứ chưa bao giờ là lực lượng chủ đạo.”

“Có thể phong thủy sẽ giúp anh phát tài, thăng quan, phú quý nhưng người hưởng phúc trạch phong thủy, mà bản thân lại chẳng có tài cán gì, lại thích tiêu xài phung phí, cho dù gia tài bạc tỷ thì cũng không thể giữ nổi.”

Diệp Tuyền lạnh nhạt nói: “Vậy nên mới có câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nếu xét theo góc độ này, anh có cảm thấy phong thủy là điều căn bản tạo nên tất cả không?”

“… Tôi hiểu rồi.” Trương Đại bừng tỉnh ngộ, cảm thấy phấn chấn lên nhiều, khôi phục lại được sự tự tin.

“Anh hiểu được là tốt rồi.” Diệp Tuyền vui vẻ cười nói: “Chẳng lẽ chú Chiến của tôi không nói cho anh biết là phong thủy sẽ thay đổi à? Ba mươi năm thay đổi một chút, năm mươi năm lại thay đổi thêm một chút, sông có khúc, người có lúc, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, trước giờ chưa bao giờ có chuyện bất dịch cả.”

“Vậy nên chúng ta chỉ nên tin tưởng vào phong thủy, nhưng đừng bao giờ mê tín.”

Diệp Tuyền lý trí nói: “Là một người thầy phong thủy mà ngay cả bản chất phong thủy cũng không nhìn thấu nổi mà lại mù quáng tin vào năng lực của phong thủy thì chẳng mấy mà gặp xui xẻo.”

Anh nói kiểu này, lại dọa Trương Đại sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, cuống quýt gật đầu, nhớ kỹ những gì anh nói.

“… Cậu Diệp, cậu Diệp, đợi chút.”

Đúng lúc này thì giáo sư Tưởng vội vàng chạy theo, giữ Diệp Tuyền lại.

“Giáo sư, còn có việc gì à?” Diệp Tuyền cười nói.

Sắc mặt giáo sư Tưởng rất phức tạp, nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ. Ông rất lịch sự nói: “Cậu Diệp vất vả giúp chúng tôi ơn lớn này, sao lại đi vội thế? Sắp đến giữa trưa rồi, nếu anh không ngại thì tôi mời các anh bữa cơm.”

“Không được, tôi hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút.” Diệp Tuyền từ chối: “Huống chi chuyện của mọi người cũng chưa được giải quyết xong. Đợi khi nào xong hẳn rồi chúng ta tụ tập lại sau cũng không muộn.”

“Cũng được.” Giáo sư Tưởng trầm ngâm, không kiên trì giữ anh ở lại nữa, mà vẫy tay nói: “Tiểu Lý, lái xe đến, tiễn hai vị khách quý về.”

Một người đàn ông cao lớn nghe thấy thế, liền vội vàng đi lấy xe. Chẳng bao lâu sau thì có một chiếc xe sang trọng màu đen được lái đến. Diệp Tuyền cũng không giả vờ giả vịt nữa, không từ chối ý tốt của giáo sư Tưởng, lên xe với Trương Đại tạm biệt, rồi rời đi.

Giáo sư Tưởng nhìn đến khi chiếc xe rời đi rồi mới quay lại phòng khách.

“Họ đi rồi ạ?”

Trong phòng khách, Tiêu Vũ Khải nhìn chằm chằm xuống đất, ngẩn ra, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khó hiểu. Đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy lúc nãy.

“Đi rồi.”

Giáo sư Tưởng chuyển tầm mắt, cũng chú ý đến tâm trạng của cháu ngoại mình, cười hiền từ nói: “Vũ Khải, có phải là con đang cảm thấy thế giới quan vốn có của mình đang sụp đổ không? Đồng thời còn cảm thấy nghi ngờ sự huyền ảo và sự thật ở cuộc sống này?

“Không.”

Tiêu Vũ Khải khẽ thở dài, ánh mắt dần tỉnh táo lại, biểu cảm của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, giọng nói bình thản: “Thực ra, lúc ở Đông Nam Á, con cũng đã nghe nói qua về một vài sự tích liên quan đến thầy phong thủy. Có điều lúc đó con cảm thấy người ta nói quá lên thôi, không cho là thật. Bây giờ xem ra, nếu không có lửa thì sao lại có khói chứ, chắc chắn là mọi chuyện đều có nguyên do của nó.”

“Nhưng mà con tin rằng những gì có tồn tại tức là hợp lý. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Con tin vào mắt mình, chắc chắn chuyện vừa nãy không phải là ảo thuật, cũng không phải là chiêu trò lừa đảo, cho nên từ nay về sau con sẽ nhớ kỹ bài học này.”

Tiêu Vũ Khải nhìn xung quanh phòng khách, ánh mắt khẽ lóe sang: “Nếu đã không biết sự thật thì đừng vội vàng đưa ra kết luận… biết đâu nó lại có khả năng đó thì sao.”

“Ông cũng tin… con từ nhỏ đã thông minh, chắc hẳn sẽ tự có lý giải cho bản thân.”

Giáo sư Tưởng cười, cảm thán: “Thật ra ông cũng không ngờ, cậu Diệp kia nhìn qua có vẻ tuổi tác không lớn, lại làm được chuyện này…”

“Con nói nè, hai người đừng có hàn huyên nữa được không?”

Tiêu Mai đứng cạnh lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ vẻ hưng phấn, hào hứng nói: “Ông ngoại, ông mau gọi người đến đào lên xem có đúng là bên dưới chôn thứ gì đó không? Nếu như không thì… lại đi tìm người kia để tính sổ.”