Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 104: Cự mãng màu đỏ




Trận pháp? Trong tình huống này mà đi bố trí trận pháp? Rốt cuộc nàng muốn làm gì?

Trên thực tế, chẳng ai nghĩ đến phương diện này. Nếu không phải Thượng Quan Tình Hi nhắc nhở thì thật sự sẽ không ai nghĩ trong tình huống như vậy mà Phượng Nguyên vẫn còn có thể tĩnh tâm để bố trí trận pháp. Không thèm nhìn tới độc vật xung quanh cũng thôi đi, những thị vệ đang bị biến dị hơn nữa còn mang đầy mối nguy hại kia cũng chẳng khiến nàng lộ ra chút căng thẳng hay sợ hãi nào. Trái tim mạnh mẽ như vậy, thật đúng là không phải việc người bình thường có thể làm được.

Khi Vệ Giới sắp xếp xong tất cả, đi tới đây thì liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đó đứng giữa đám người, bàn tay dưới ống tay áo dài hơi khựng lại, đôi mắt chợt trở nên u ám khó đoán.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Nghe giọng nói của Vệ Giới, mọi người đang chìm đắm vào tình hình bên Phượng Nguyên mới quay đầu lại, thấy Vệ Giới, tất cả đều khó giấu nghi hoặc trong tim.

Đặc biệt là vị Phượng vương điện hạ này còn chủ động mở miệng hỏi. Sẽ không ai trong số những người có mặt ở đây cho rằng hắn đang nói với mình. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều dồn sức chú ý về phía vị đệ nhất mỹ nữ nước Tư U có vô số hào quang xung quanh nhưng lại bệnh tật quấn thân đã gia nhập sau cùng, Thượng Quan Tình Hi.

Quả nhiên Thượng Quan Tình Hi không khiến mọi người thất vọng. Khi nhìn thấy Vệ Giới, mỹ nhân rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng ta. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cảnh này, đều sẽ không nhịn được mà đi lên dốc lòng bảo vệ nàng ta. Bởi vì căng thẳng nên giọng nàng ta có chút run rẩy: “Ta, ta cũng muốn giúp đỡ.”

Tuy vẻ lạnh lùng của Vệ Giới chẳng có chút thay đổi nào, ngay cả giọng nói cũng không có bất kỳ dao động cảm xúc gì nhưng ai cũng cảm thấy là hắn đang không vui: “Ngươi làm vậy là không biết tự lượng sức mình.”

Thượng Quan Tinh Hi trắng bệch cả mặt, cúi đầu vẻ tủi thân pha lẫn chút sợ hãi. Sau khi nhìn nàng ta mấy giây, ánh mắt Vệ Giới mới dần dần dời đi.

Thượng Quan Tình Hi muốn mở miệng giải thích gì đó, nhưng thấy nam nhân đã quay người đi, sự chú ý đặt lên người Phượng Nguyên rồi, ý khước từ vô cùng rõ ràng. Nàng ta có chút nản lòng mà thở dài một hơi, khăn trong tay bị nàng ta vặn chặt đến xoắn thành dây thừng.

Linh Vận nhìn hành động giữa một nam một nữ này, đôi mày nhíu lại vẻ nhạy cảm, sắc mặt cũng hơi khó coi, đến nỗi Linh Dực phải lập tức dùng ánh mắt ngăn lại.

Trước khi đến đây, bọn họ đã biết hôn sự giữa Ly Diên và Phượng vương Vệ Giới, cũng biết hôn kỳ được định vào nửa đầu năm sau. Mà một năm nay Ly Diên đã đi đâu, ngay cả Khang Thân vương cũng không biết. Sau khi chia tay với Khang thân vương, chẳng ai còn biết hướng đi của Ly Diên nữa.

Nha đầu này, rốt cuộc là đi đâu rồi? Nàng không tin nha đầu này không có hứng thú với Phượng vương, có thế nào cũng sẽ nhân cơ hội thịnh hội bốn nước này để đến nước Tư U chứ đúng không?

Nhưng chẳng ai ngờ, vẫn chưa tìm thấy người này mà đã gặp phải chuyện như vậy. Đặc biệt là vừa nãy, trước mặt nàng còn diễn ra một màn tình chàng ý thiếp nữa.

Nàng không tin là do mình nhạy cảm. Phượng vương này đối với nữ nhân nào cũng không vừa mắt, soi mói đủ kiểu. Cho dù là Phượng Nguyên đang xông pha chiến đấu ở trước mặt, hắn cũng giữ khoảng cách từ đầu đến cuối. Nhưng hiện tại là tình cảnh gì thế này?

Hắn mà cũng có lúc chủ động như vậy sao?

Ai nói Phượng vương là đoạn tụ vậy hả?

Nói thế không phải là nói bậy sao?

“Linh Dực, huynh qua đây.” Từ phía xa, giọng của Phượng Nguyên truyền tới. Linh Dực nghe được tiếng gọi, vỗ vỗ vai muội muội nhà mình, cho nàng một ánh mắt cảnh cáo rồi liền khẽ điểm mũi chân, đi về góc Đông Nam nơi Phượng Nguyên đang đứng.

Hai người đứng trên nóc nhà cao, không biết đã nói những gì, Linh Dực liền đứng ở đó không nhúc nhích nữa.  Sau đó, Phượng Nguyên nhanh chóc di chuyển sang hướng Tây Nam, vẫy vẫy tay với Linh Vận. Linh Vận lập tức phi thân đi rồi cũng đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy.

Tiếp theo, Mộ Liên Hoa cũng được sắp xếp ở hướng Tây Bắc. Khi tới hướng Đông Bắc thì Vệ Giới đã nhìn ra rồi. Căn bản không cần Phượng Nguyên mở miệng, hắn đã vung tay nhấc Thượng Quan Tinh Hi đặt xuống bên cạnh Phượng Nguyên.

Phượng Nguyên kinh ngạc nhìn cánh tay Vệ Giới đặt lên eo Thượng Quan Tinh Hi. Tuy sau khi đứng vững thì đã bỏ ra, nhưng thần kinh nhạy cảm của nữ nhân lập tức phát giác ra điều gì đó từ trên gương mặt đỏ bừng của Thượng Quan Tinh Hi.

“Ngươi muốn làm gì? Nàng ấy không biết võ công.”

Nếu vừa nãy chỉ là hoài nghi, vậy thì câu nói này đã chứng minh suy đoán của nàng khi nãy là chính xác không còn gì để nghi ngờ.

Nhưng Phượng Nguyên không có thời gian để nghĩ quá nhiều, ánh mắt nhanh chóng dời khỏi hai người, chỉ về phía trận nhãn đã bày xong ở giữa hướng Tây Bắc, nói: “Nếu Phượng vương đã tới ta có thể yên tâm được rồi. Mấy phương vị này xin nhớ kỹ. Lát nữa, ta sẽ khởi động trận pháp. Sau khi khởi động xong, xin hãy phối hợp với ta di chuyển bước chân của mọi người. Trong thời gian này, bất kể xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không được tự ý di chuyển, hiểu chưa?”

Vệ Giới gật đầu, Thượng Quan Tinh Hi đứng bên cạnh hắn cũng căng thẳng mà gật đầu.

Sắp xếp xong tất cả, Phượng Nguyên liền quay người. Vừa định rời đi thì Vệ Giới đột nhiên nói: “Thứ ngươi muốn đã đặt ở địa điểm chỉ định rồi.”

Phượng Nguyên không hề dừng lại, nhảy xuống xà nhà, xác định mục tiêu rõ ràng mà chạy tới điểm trung tâm của cả khu đất này.

Quả nhiên, ở đó chất đống từng chiếc rương vuông vắn. Nàng nhìn quanh bốn phía một hồi, gật gật đầu với đồng bạn ở các phương vị. Một giây sau, một âm thanh cực kỳ chói tai kỳ dị vang lên từ tiêu bích ngọc. Gần như âm thanh này vừa xuất hiện đã khiến mọi người nhíu mày lại cùng một lúc.

Những người có chút công lực thì còn có thể chịu đựng, những người không có công lực thì không ổn rồi, dù bịt tai cũng không tránh được. Đặc biệt là những người trong sảnh yến hội, không cần phải nói khổ sở đến đâu. Ngọc Ngân thấy tình hình như vậy, lập tức dặn dò mọi người: “Ngồi khoanh chân xuống hết đi, nín thở lại, đừng có bất cứ tạp niệm gì. Mau lên, làm theo lời ta nói đi.”

Kết hợp với một loạt động tác của Phượng Nguyên, giờ thì cuối cùng hắn ta cũng đã nhìn ra chút đầu mối. Tiếng tiêu này tuyệt đối không phải tiếng tiêu bình thường.

Phượng Nguyên mở to đôi mắt long lanh trong trẻo của mình, nhìn chằm chằm tất cả xung quanh mình, đem sức mạnh toàn thân ngưng tụ hết vào trong tiếng tiêu. Theo từng âm phù kỳ dị nàng thổi ra, cuối cùng những người đứng ở các phương vị kia đã phát giác ra điểm khác thường.

Thượng Quan Tình Hi sửng sốt phát hiện những mảnh đá vụn xung quanh trận pháp này đều xê dịch đi, mà phương hướng xê dịch của chúng rõ ràng chính là hướng Phượng Nguyên đang di chuyển.

Thắt lưng đột nhiên bị ôm chặt, Thượng Quan Tình Hi ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt sâu không lường được của Vệ Giới. Nàng ta há miệng, đang định nói gì đó thì đã bị Vệ Giới dùng lực ôm lên, di chuyển chậm rãi về hướng Phượng Nguyên ra hiệu.

Lúc này nàng ta mới phát hiện, thì ra trận pháp này tinh diệu như vậy, tinh diệu đến mức gần như có một lực đang ngăn cản bọn họ. Mỗi một bước đi đều giống như có một khối đá lớn ngàn cân đang đè lên người. Nàng ta không cách nào tưởng tượng được nếu hôm nay không có Vệ Giới thì nàng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không.

Sự chú ý của Phượng Nguyên đều đặt vào tiêu bích ngọc, tất nhiên không rời miệng để ra báo hiệu. Như vậy, điều duy nhất nàng có thể làm là dựa vào đôi cân của mình để nói cho bọn họ biết phải di chuyển về hướng nào. Cũng may trước đó đã giao phó rồi, mỗi bước đi đều vô cùng thuận lợi, cả trận pháp được khởi động một cách tốt đẹp.

Sau khi khởi động, phong cách của tiếng tiêu lập tức phát sinh biến hóa. Nếu nói tiếng tiêu khi nãy có thể kích thích khiến màng nhĩ con người đau đớn thì đối với những động vật máu lạnh kia cũng là một kích trí mạng. Nhìn hiện trường vì sự thao túng của nàng mà đột nhiên trở thành một đội rắn hỗn loạn, nàng cười lạnh một tiếng, tiếng tiêu đột ngột chuyển đổi, tiết tấu bỗng nhanh hơn.

“Trận pháp đã khởi động rồi, cẩn thận.”

Khi Vệ Giới dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở Thượng Quan Tình Hi, nàng vui mừng ngẩng đầu nhìn, dường như không tin được vào những gì mình vừa nghe. Nhưng nụ cười đó chỉ duy trì được mấy giây, sau đó nàng ta liền cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như đã dừng lại, không thể nhúc nhích.

Mà người ở trung tâm trận pháp kia lại đột nhiên nhét cây tiêu bích ngọc trên tay vào bên hông, thân người linh hoạt mà xinh đẹp hóa thành một bóng hình lưu lại, nhanh chóng bay qua bay lại trong trận pháp rộng lớn này.

Đương nhiên số rắn trong trận rất khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Tuy đã chém giết nửa ngày, nhưng mọi người chỉ cảm thấy càng lúc càng nhiều. Mà Phượng Nguyên tất nhiên sẽ không dựa vào sức mình để xử lý sạch sẽ hết số rắn ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào.

Nhìn đi, trong khi nàng di chuyển điên cuồng, ngân châm trong tay cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng bắn ngâm châm vào đầu mấy con rắn.

Ban đầu, mấy người Tô Ngu, Ngọc Ngân còn không hiểu, sau khi phát hiện ra giống loài của mấy con rắn này không đồng nhất thì đã có một suy đoán rất to gan.

“Lẽ nào nàng đang tìm thủ lĩnh trong mấy con rắn này sao.

Bọn họ chú ý thấy rất rõ ràng, những loại rắn nàng chọn hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa mỗi loại đều chỉ chọn một con. Như vậy cho thấy điều gì?

Cho thấy rõ cho dù ở trong những loại rắn bị người khống chế này cũng sẽ có con gọi là dẫn đầu. Cái gọi là bắt giặc trước phải bắt vua, không phải chính là đạo lý này sao?

“Theo tình huống hiện tại thì chắc không sai đâu.”

Bất kể có độc hay không đều sẽ có vua của riêng mình. Trong giới động vật hẳn đã là chuyện thường thấy rồi. Ví dụ như ong chúa, vua sư tử.

Phượng Nguyên đúng là đang làm vậy. Đối với những con rắn bình thường thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng con duy nhất khiến nàng nhíu mày trong số đó chính là con quái vật khổng lồ trước mặt này. Số lượng cự mãng không tới mười mấy con, nhưng con to nhất trong số đó chính là con cự mãng màu đỏ dài chừng hai, ba mươi mét, nặng phải đến hơn trăm tấn này.

Tuy những loại rắn khác nàng đã tìm ra điểm mấu chốt trong vòng một canh giờ rồi, nhưng với con cự mãng màu đỏ này thì nàng lại không cách nào xác định được đằng sau nó rốt cuộc có tồn tại khả năng là kế trong kế hay không. Nếu nàng tiêu diệt con cự mãng này, có khi nào sẽ làm nảy sinh thêm phiền phức mới không.