Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 131: Vệ Giới, cô nương ta không để yên cho ngươi đâu




"Còn hoàng quyền tối cao nữa, hắn đặt trẫm ở đâu?

Bây giờ còn có mặt mũi tới tìm trẫm? Không gặp! Ngươi đi nói cho hắn biết, tự mình giải quyết đi. Trẫm là hoàng đế, không phải đao phủ để đe dọa dụ dỗ!"

Đại thái giám lập tức khom người lui xuống. Ly Quyền càng nghĩ càng giận, cuối cùng vẫn là phi tử tiến lên dâng một ly trà, nhỏ giọng an ủi vài câu mới bình tĩnh lại. Chẳng qua trong lòng ông ta đã làm dấy lên nghi ngờ và bất mãn về những hành động của Lý Văn Sinh.

Lý Văn Sinh không ngờ rằng mình đích thân tới đây lại đợi được một câu nói như vậy của hoàng đế. Mặc kệ, kêu ông ta tự giải quyết?

Như vậy sao được? Nếu ông ta có cách còn cần đi cầu hoàng thượng làm gì?

Nhưng thái giám nói xong câu đó đã rời khỏi, không thèm nhìn ông ta cái nào, cứ vậy mà bỏ đi.

Lý Văn Sinh tức giận đầy mình mà không có chỗ nào để trút, chỉ có thể đạp một tiểu thái giám thổ huyết mới xem như thôi.

Cuối cùng ông ta không có cách, chỉ có thể phái người tới kinh thành mời một đại phu đến đây. Có lẽ là mạng Lý Ngọc Giai chưa tận, hoặc là nàng ta đã chịu đựng được tới thời điểm nhất định, tối đó vậy mà lại hạ sốt như kỳ tích.

Cho dù Ngụy vương phủ vì vậy mà lắng xuống, nhưng chuyện ngày ấy lại giống như một cơn gió lan truyền giữa quý tộc. Lời nói của Ngụy vương hôm đó cũng rơi vào tai mọi người không sót một chữ. Ngoài mặt nhìn như không có gì, nhưng thực tế hướng gió của mọi người đã lẳng lặng thay đổi.

Lý Ngọc Giai khỏe rồi, nhưng sự việc lại chưa kết thúc. Nghe nói Ngụy vương và Khang thân vương vì chuyện Lý Ngọc Giai rơi xuống nước mà lên tới tai ngự tiền.

Bất kể Lý Ngọc Giai chiếm lý hay không, mấy nha đầu Khang thân vương phủ chiếm lý hay không, trước thái độ bá đạo của Ngụy vương, sau khi Khang thân vương khiêm tốn giải quyết hậu quả, tất nhiên lòng của đế vương hướng về phía Khang thân vương. Cuối cùng, Ngụy vương chẳng chiếm được chuyện gì tốt, còn đắc tội một đống người, tiền đồ chính trị có thể nói là đáng lo!

Lúc chuyện này rơi vào tai Ly Diên, nàng cười trên nỗi đau của người khác lắc đầu: "Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm! Tiếc rằng lão ngu xuẩn này còn chưa biết, bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi, kế tiếp mới là lúc ông ta "dễ chịu"."

Quả nhiên, lời Ly Diên nói giống như tiên đoán. Trong các trường hợp và các cuộc tỉ thí sau đó, người Ngụy vương phủ đều gặp trắc trở trước nay chưa từng có. Không phải bị làm khó đủ kiểu thì chính là thất bại thảm hại, Ngụy vương gia cao cao tại thượng ngày xưa cũng mất đi uy phong lúc trước. Người từng nịnh nọt tâng bốc ông ta cũng nhìn hướng gió mà rời khỏi.

Ngụy vương không rõ, tại sao ông ta chỉ nhằm vào một tiểu nha đầu lại rơi vào tình cảnh thế này?

Ông ta không biết cuối cùng là khâu nào xảy ra vấn đề, càng không biết cuối cùng những người kia nghĩ thế nào. Đúng là ông ta nhắm vào Linh gia trang, nhưng lại không đối đầu với những người khác mà, sao lại rơi vào kết cục như vậy?

Ông ta không biết, chính vì tác phong bá quyền ngày xưa của ông ta đã sớm khiến trong lòng mọi người có oán hận, có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu. Hôm đó một tiểu nha hoàn của Linh gia trang cũng biết vì gia tộc của mình mà hăng hái chống cự, thề chết không theo. Biểu hiện không thua kém nam nhân như vậy đã gõ lên hồi chuông cảnh báo trong lòng vô số người, khiến bọn họ sâu sắc cảm thấy, mình còn không dứt khoát bằng một tiểu nha đầu.

Sau đó, bọn họ lại nhìn ra điều gì từ trong thái độ của hoàng đế, tất nhiên phát hiện thay vì nịnh hót một người không được hoàng thượng dễ dàng tha thứ, chi bằng sớm bỏ qua, còn có thể tìm về lòng tự trọng của mình.

Thời gian dần trôi qua, tất nhiên lòng người không bị khống chế cách xa ông ta. Lúc Lý Văn Sinh mất đi tôn sùng của mọi người bị lạnh nhạt trước nay chưa từng có, danh vọng của Ngụy vương phủ ông ta cũng cơ bản rơi xuống đáy cốc.

Chuyển biến như vậy càng kích thích người nào đó. Kế hoạch lớn vốn chỉ chuẩn bị sơ bộ, không dám thật sự thực hiện, dần dần được ông ta đưa vào chương trình hằng ngày, mà sự diệt vong của Ngụy vương phủ cũng càng ngày càng trầm trọng thêm.

Đương nhiên, chuyện đó nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói về tỉ võ, quả nhiên Linh Dực không phụ sự mong đợi của mọi người, thẳng tiến tới mười hạng đầu, đối thủ của hắn cũng từng người thân thủ kiện tráng, không thể khinh thường.

Ly Diên liếc danh sách giao đấu kế tiếp của Linh Dực, thoáng cái hứng thú: "Ca ca, không phải muội muội ta đả kích huynh, sắp tới huynh thật sự có một trận đánh ác liệt rồi. Huynh xem thử đám người này đi, người nào cũng không phải dạng vừa!"

Không nói tới Vệ Giới và Ngọc Ngân, chỉ Liên Hoa công tử này, còn có bốn vị hán tử của Phượng Trì sơn trang nàng, còn có một huynh đệ của Vệ Giới, đều không phải người dễ đối phó. Về phần người cuối cùng này, Ly Diên hơi híp mắt lại: "Ca, cái chỗ Minh Tâm giáo này, sao ta chưa từng nghe nói tới?"

Linh Vận đến gần xem thử, cũng vẻ mặt hiếu kỳ: "Đúng vậy, muội cũng chưa từng nghe nói tới, không phải là mới nổi dậy chứ?"

"Vừa mới nổi dậy lại có thể xông vào mười hạng đầu, còn là danh sách của bốn nước, các muội cảm thấy có thể sao?"

Không phải Ly Diên nàng tự xem thường bản thân, giống như nàng còn phải mất mấy năm mới dám thoáng cái quật khởi, còn là dựa vào bản lĩnh và tư tưởng hiện đại quyết định biện pháp. Nhưng ở cổ đại, ngươi đột nhiên vọt lên, hình như chỉ có một khả năng, đó chính là bản thân ngươi đã có căn cơ, lập một cái vỏ bọc mà thôi. Còn tại sao lại lập vỏ bọc, cho thấy ngươi có mục đích không thể cho ai biết. Vì vậy, thân phận phía sau người này cũng càng khó bề phân biệt.

Thịnh hội bốn nước lần này, Minh vực không tham gia, Tử Hoàng cung không tham gia, trừ bỏ hai thế lực lớn này, Phượng Trì sơn trang bọn họ là chói mắt nhất.

Cho dù là Linh gia trang, cho dù là Thiên Nhai Hải các, hoặc là nước Tư U, hoàng thất nước Yến cũng chói mắt như bọn họ, càng không cần bàn tới nước Thiên Độc và nước Mị đã bị đánh bại.

Trong lòng tiểu nha đầu bắt đầu vang lên hồi trống. Minh Tâm giáo này, rốt cuộc là cái quái gì đây?

Xế chiều hôm đó bắt đầu rút thăm. Rất không may, Linh Dực đúng lúc rút trúng người Minh Tâm giáo.

Ly Diên không yên tâm. Từ trước đến nay nàng dựa vào biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đột nhiên có một ngày bỗng xuất hiện một người nàng không biết. Do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nàng quyết định đi gặp đại nhân vật gọi là giáo chủ Minh Tâm giáo này.

Đêm đó, trăng sáng sao thưa, không một cơn gió, Ly Diên mặc đồ đen, cởi mặt nạ, mang cái thân béo đen vốn có của mình, động tác lưu loát phi tới chỗ của giáo chủ Minh Tâm giáo.

Vì lần trước nên lần này nàng lựa chọn không dính dáng đến bất kỳ tổ chức nào nữa, như vậy cho dù xảy ra bất trắc cũng có thể trực tiếp bỏ chạy.

Dựa vào khinh công tuyệt hảo và năng lực ẩn nấp khá xuất sắc, có thể nói một đường Ly Diên không trở ngại, tránh né thị vệ tuần đêm, lại tránh né phòng vệ nội bộ của Minh Tâm giáo.

Chẳng qua, nàng chỉ mới dán lên nóc nhà đã chợt nghe thấy một đợt âm thanh khá không hài hòa từ bên dưới truyền tới, tiếng ưm ưm a a khá có tiết tấu khiến Ly Diên đỏ mặt.

Mẹ ơi, thật không ngờ rằng mình lại may mắn như vậy, đụng phải lúc người ta đang làm vận động pít-tông.

Cơ hội mất đi là không trở lại, từ khi nàng đến cổ đại chưa từng thấy cảnh kịch liệt như vậy, còn do dự gì nữa?

Ly Diên hưng phấn áp mặt vào gạch ngói, cẩn thận chuyển mái ngói sang bên cạnh, nhẹ tay nhẹ chân, sợ bị đối phương phát hiện. Cũng may đối phương đang thở hổn hển, ít nhiều cũng bị phân tán lực chú ý mới để Ly Diên nhìn được cảnh nàng muốn thấy.

Tuy rằng trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng điều này không ảnh hưởng tới cảnh tượng hương diễm mà nàng nhìn thấy. Cảnh mà kiếp trước chỉ có thể xem trên mạng, không ngờ rằng tới cổ đại lại có thể nhìn rõ ràng đến thế ngoài đời thực.

Ôi chao, không tệ, dáng người của nam nhân này thật không tệ, toàn thân cơ bắp, không có chút thịt thừa thì thôi đi, mấu chốt còn mạnh mẽ có lực, đẩy mỹ nữ kia tới rên rỉ, đã sớm biến thành một vũng nước xuân rồi!

Tiết mục đặc sắc như thế, đáng tiếc không có hạt dưa để gặm. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng thật muốn khoanh chân ngồi đây thưởng thức màn biểu diễn vận động pít-tông mãnh liệt này.

Ly Diên tặc lưỡi, nhìn một chút đã thấy eo hơi mỏi, mắt hơi đau, dứt khoát trở mình, nằm sấp trên nóc nhà.

Chẳng qua nàng mới xoay người đã bị gương mặt phóng đại sau lưng dọa tới mức trái tim suýt chút ngừng đập, theo bản năng nữ nhân thét chói tai, không ngừng la hét, cơ thể cũng theo quán tính nhảy dựng.

Khi nàng nhìn thấy rõ người trước mắt la ai, không nhịn được trực tiếp lên tiếng chửi bới: "Mẹ nó, vậy mà cũng gặp phải ngươi? Ngươi là âm hồn bất tán hả?"

Vệ Giới mặt không thay đổi nhìn nữ nhân có chút quen mặt trước mắt, khẽ nhíu mày. Kỳ lạ, sao gần đây lại nhiều người mập mạp rảnh rỗi lượn qua lượn lại trước mặt hắn như vậy?

Người nào cũng thấp bé mập mạp, đặc biệt là người trước mắt, không cần mang mặt nạ và khăn che mặt lại đen giống như bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy con mắt và hàm răng. Kỳ lạ, người khác loại như vậy, hình như hắn đã từng gặp ở đâu. Là ở đâu chứ?

"Ai đó?"

Nhưng hắn không có thừa thời gian để tự hỏi, bởi vì người trong phòng đã phát hiện bất thường. Theo tiếng quát lớn này của hắn ta, ám vệ ẩn nấp xung quanh cũng từng người một nhảy ra, đồng loạt tấn công hai người.

Vệ Giới không cần suy nghĩ, cứ thế dùng sức đạp mông nữ nhân kia một cái. Cho dù Ly Diên võ công không thấp cũng không có cơ hội phản kháng đã lảo đảo từ trên mái nhà lăn xuống.

Vì hành động hạn chế, nàng thậm chí không có khả năng phản kháng, theo sức mạnh đó rơi thẳng xuống, ngã rầm dưới đất. Đầu sỏ gây nên đã sớm thừa dịp những người này bao vây tấn công nàng mà bỏ trốn mất dạng.

Ly Diên thê thảm ôm mông, cảm nhận xương cốt cả người đều đau nhức rã rời, hướng về phía bầu trời đêm tê tâm liệt phế hét một câu: "Vệ Giới, bổn cô nương sẽ không để yên cho ngươi!"

Vệ Giới đang bỏ chạy vì những lời này của Ly Diên mà dừng chân, từ từ xoay người, hàng lông mày rậm hiện rõ nghi hoặc. Nữ nhân kia còn biết hắn là ai sao?

Ly Diên bi thảm vừa chịu đựng đau nhức rã rời, vừa đối phó với đuổi bắt của Minh Tâm Giáo. Không ngờ rằng vừa đuổi theo đã đuổi tới...