Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 132: Đuổi giết một tháng




Một tháng!

Mẹ nó, cả một tháng!

Một tháng này nàng chạy không ngừng nghỉ, chưa nói tới bỏ lỡ sự kiện bốn nước, cả nghi thức nhận thân của Linh gia trang, thậm chí còn có Tết trung thu mười lăm tháng tám...

Mẹ nó, tất cả đều bỏ lỡ.

Nói tới nói lui vẫn là nàng quá coi thường Minh Tâm giáo này, cho rằng bọn họ là tổ chức tam lưu, giáo chủ nhất lưu.

Nhưng khiến nàng bất ngờ là đối phương lại có nghị lực mà người khác vĩnh viễn không thể nào có được. Dựa vào phần nghị lực này và khả năng truy tung tuyệt hảo kia đã dễ dàng đuổi nàng tới ngoài ngàn dặm.

Khiến nàng sợ hãi là, trong lúc đó bất kể nàng dịch dung thành dáng vẻ gì, chỉ cần dáng người không thay đổi thì đối phương luôn có thể thần không biết quỷ không hay tìm tới, đánh nàng trở tay không kịp.

Sau này nàng mới biết là vì mùi hương đặc biệt trên người mình. Nàng không ngửi thấy, nhưng không biết đối phương sử dụng linh vật gì, vậy mà một đường đuổi tới ngoài ngàn dặm.

Đặc biệt khiến nàng cạn lời là, giáo chủ Minh Tâm giáo này vậy mà vì nàng nhìn lén hắn ta mà bỏ qua trận tỉ thí, quyết tâm dẫn đám thuộc hạ của hắn ta đuổi bắt nàng.

Nhiều lần giao chiến chính diện nhưng nàng không thể chiếm thế thượng phong, lần nào cũng phải dựa vào đan dược cưỡng ép đề cao sức mạnh. Nếu không phải có đan dược, chỉ sợ bây giờ nàng đã sớm bị bắt rồi.

Đáng thương một mình nàng phải đối mặt với tấn công của mấy người đối phương. Mẹ ơi, mệt mỏi quá!

Mặc dù thời tiết cuối thu dễ chịu, nhưng bôn ba mỗi ngày lại khiến nàng mệt đến ngất ngư. Đáng hận nhất chính là tới bây giờ nàng vẫn không thấy rõ mặt của giáo chủ Minh Tâm giáo này.

Mỗi lần tên này xuất hiện không phải để lại một bóng lưng thì đeo một cái mặt nạ. Còn có lúc rõ ràng trên mặt hắn ta không đeo gì, nhưng cố tình hiện ra trước mắt nàng lại hoàn toàn mơ hồ. Cũng ngay lúc đó, nàng cảm thấy bản thân đã gặp phải cao thủ, còn là cao thủ trong cao thủ.

Thay vì nói đối phương đuổi giết nàng, chi bằng nói là đùa giỡn nàng. Nàng tin, chỉ cần một ngày lão nhân gia hắn nhớ tới là có thể tìm thấy nàng trong đám đông. Sau đó, trò chơi lại bắt đầu lần nữa.

Nghĩ đến khả năng này, nàng đã bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

Ôi chao, quả nhiên thế giới này núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trước kia nàng thật sự quá tự phụ rồi. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó nàng ở trên nóc nhà rình coi người ta, chưa gây tiếng động thì người ta đã sớm phát hiện rồi. Về phần tại sao mãi không ra tay, ngược lại đợi đến lúc Vệ Giới tới mới ra tay cũng là điểm khiến nàng khó hiểu nhất.

Chẳng lẽ, người ta chướng mắt nàng, ngay từ đầu mục tiêu chính là Vệ Giới?

Đáng thương kẻ xui xẻo là nàng, bất tri bất giác trở thành bia ngắm thì thôi đi, vậy mà còn bị truy đuổi cả một tháng, ngẫm lại cũng thấy khó chịu.

Theo bản năng, Ly Diên ghi món nợ này cho tên khốn kiếp Vệ Giới trong mắt nàng.

Hiện tại đã là đầu tháng chín, Ly Diên cách nước Mị gần nhất. Nàng gần như không suy nghĩ, trực tiếp thay đổi tuyến đường sang Linh gia trang, sẵn tiện gửi mấy phong thư.

Thương thay nàng một tháng này đừng nói là viết thư, cả thời gian ăn cơm đi vệ sinh cũng phải lo lắng đề phòng, sống cực khổ như chó hoang. Bây giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi biển khổ, chuyện đầu tiên dĩ nhiên là báo cáo hành tung của mình rồi. Sẵn tiện còn nói rõ với mấy người ca ca của mình, làm vài chuyện giúp mình, mục tiêu nhắm vào đều không ngoại lệ là Vệ Giới.

Lần này nàng bị hắn hại thảm như vậy, lần trước hắn khiến nàng bị thương nặng như thế, buồn cười nàng lại cứu cái mạng mạng già của hắn nhiều lần, đúng là lấy đá nện chân mình.

Ly Diên nàng lớn đến chừng này chưa từng chịu ấm ức như vậy, lần này thù mới hận cũ, nhất định phải tính luôn một thể với hắn!

Nói tới thì phát hiện Ly Diên biến mất bắt nguồn từ việc Minh Tâm giáo gióng trống khua chiên đuổi theo tung tích thích khách.

Đầu tiên là Linh Vận và Linh Dực phát hiện không thấy nàng, sau đó thám tử bị Ly Diên bỏ lại ở phụ cận báo chuyện trang chủ bỏ trốn mất dạng cho tứ thiếu gia Phượng Trì.

So với huynh muội Linh gia lo lắng hãi hùng, tứ thiếu gia Phượng Trì nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, hoàn toàn không để ý. Bởi vì trong trí nhớ bọn họ, từ trước đến nay đại tiểu thư của bọn họ chưa từng thua trong tay ai. Lần nào không phải nàng xử lý người ta, chưa từng thấy bị động bị đuổi như chó giống lần này.

Cho đến khi mười ngày trôi qua, bọn họ vẫn không nhận được thư của tiểu thư nhà mình mới dần dần cảm thấy không ổn. Không cần Ly Diên căn dặn, bọn họ đã nhanh chóng cho người truy xét lai lịch của Minh Tâm giáo này.

"Diên Nhi này, một ngày không tìm phiền phức thì trong lòng khó chịu đúng không? Huynh nói xem, đang yên đang lành muội ấy chạy tới địa bàn Minh Tâm giáo làm gì? Giờ thì hay rồi, cả Minh Tâm giáo cùng đuổi bắt muội ấy. Không biết muội ấy đã làm gì khiến người ta hận như vậy nữa."

Lúc Linh Vận lo lắng, Linh Dực vẻ mặt ảo não chợt vỗ trán mình: "Nguy rồi, đừng bảo nha đầu kia là vì huynh nên đi tìm hiểu lai lịch Minh Tâm giáo này đấy?"

"Huynh nói gì?"

Linh Dực trình bày đơn giản tình huống hôm ấy. Linh Vận nghe xong lập tức nhíu mày, rũ mắt suy tư một lát, sau đó sắc mặt nặng nề nói:

"Theo tình huống trước mắt, tám chín phần nha đầu kia là vì mục đích này. Nguy rồi, không biết muội ấy mang cái mặt gì đi. Ca, huynh mau tìm một thế thân đến đây, lỡ như có ai phát hiện Viên Viên biến mất thì sao?"

Viên Viên hôm nay không thể so với Viên Viên ban đầu. Sau khi Ngụy vương quậy một trận như vậy, nàng đã trở thành nhân vật mang tính đại diện cho Linh gia trang bọn họ.

Chuyện đêm đó Linh Vận không rõ lắm, không biết Ly Diên đóng vai trò gì. Nhưng có thể chắc chắn rằng, lúc này Viên Viên không thể mất tích, phải có mặt. Cũng may lúc Ly Diên đến, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ tìm một Viên Viên căn bản không cần tốn nhiều sức, đặc biệt thế thân này từ nhỏ đã sinh hoạt bên cạnh Viên Viên, bọn họ xem như sư tỷ muội cùng nhau lớn lên, giả dạng tất nhiên không khó khăn như vậy.

Khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ là, người đầu tiên xuất hiện trong viện tử của Linh gia trang lại là Phượng vương Vệ Giới.

Về sự ghé thăm đột ngột của hắn, trong lòng hai huynh muội lấy làm lạ. Đặc biệt ánh mắt của Vệ Giới còn cố ý vô tình rơi vào người Viên Viên. Chuyện này càng khiến bọn họ thêm khẳng định, có lẽ đêm đó Phượng vương chính là nhân chứng.

Hôm nay hắn đến đây không phải là tới để thăm dò thật giả hay sao?

Tuy rằng Vệ Giới không nói nhiều, nhưng bọn họ nhạy cảm, vẫn cảm thấy lần này hắn đến đây chắc chắn vì Viên Viên.

Trên thực tế, quả thật mục đích của Vệ Giới là thị nữ Viên Viên kia.

Đêm đó tuy rằng hắn không nhìn kỹ, nhưng dựa vào dáng người của Ly Diên, vóc dáng cơ bản có chút tương tự với Viên Viên này. Thậm chí hắn còn ác liệt cho rằng, liệu có phải nha hoàn Viên Viên kia thoa thuốc màu gì đó trên mặt nên mới khiến bản thân đen nhẻm hay không? Nếu không thì trời tối như vậy, sao nàng lại thoáng cái nhận ra hắn?

Những nữ nhân đã từng gặp hắn, đặc biệt là nữ nhân có dáng người đặc thù như vậy, ngoại trừ Viên Viên cô nương mấy hôm trước nổi tiếng cả Tứ Phương Thịnh Viên ra, thật đúng là không có ai khác. Vì vậy sau khi xác định, hắn lập tức tới Linh gia trang xác nhận thông tin. Về phần cô nương đen béo bị hắn đánh trọng thương trong rừng cây ban đầu đã sớm bị hắn quên béng đi rồi.

Nếu Ly Diên đáng thương biết được, không biết có tức giận hạ độc hắn trở lại không?

Chẳng qua không ngờ là, nữ nhân mập mạp cùng biến mất với Minh Tâm Giáo lại bình tĩnh ở đây.

Vệ Giới không hề nghi ngờ, sau khi xác nhận Minh Tâm giáo vẫn luôn đuổi theo nữ nhân kia mới nghi hoặc rời khỏi.

Nhưng về Viên Viên này, hắn cũng không vì thế mà thả lỏng cả giác.

Đặc biệt khiến hắn buồn bực là hình như gần đây xung quanh hắn luôn xuất hiện một cô nương béo lùn xấu xí.  Phượng Trì như thế, Viên Viên như thế, nữ nhân cao giọng chửi bới hắn tối qua cũng như thế. Hắn thậm nhạy cảm cảm thấy, hình như còn nhìn thấy người có vóc dáng như vậy ở đâu nữa.

"Chẳng lẽ gần đây thịnh hành dáng người như vậy?"

Vệ Giới im lặng giật giật khóe môi, lập tức bỏ qua ý nghĩ này.

Hắn đúng là... rảnh rỗi nghĩ nhiều.

"Thất ca, không phải là huynh nhận nhầm người chứ? Nếu tin tức của chúng ta không sai, bây giờ giáo chủ kia còn đuổi theo nữ thích khách, không thể nào dính dáng tới tiểu nha hoàn của Linh gia trang được!"

Vệ Giới bóp mi tâm. Tuy rằng hắn cũng biết không thể, nhưng vóc dáng hai người, có phải hơi quá...

Nhất là, hai người này đều thích hành động ban đêm, nhìn thân thủ cũng gần giống, chính vì điểm tương tự quá nhiều, nếu không thì hắn rảnh rỗi chạy tới đây làm gì?

Nhưng vừa rồi bọn họ đã cố tình dò hỏi Viên Viên cô hương kia, ngược lại không có gì bất thường. Chẳng lẽ, là phương hướng truy xét của hắn sai rồi? Hoặc là, Linh gia trang đã sớm nghĩ tới điểm này nên đặc biệt tìm một thế thân?

Vệ Giới cảm thấy đau đầu nhức óc, mấy nhóc béo này đã khiến hắn sắp suy nhược thần kinh rồi.

Vốn hắn còn muốn nhân cơ hội tìm hiểu Minh Tâm giáo này một cái, không ngờ rằng lại bị một nữ nhân béo làm loạn.

Thôi vậy, chung quy chuyện này không tạo thành ảnh hưởng gì lớn, tạm thời cứ vậy đi.

"Tiếp tục điều tra Minh Tâm giáo, bên này coi như thôi."

Vệ Giới bóp mi tâm, mệt mỏi trở về phòng.