Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 157: Phút chốc thành mảnh vụn




Có được thứ mình muốn, Ly Diên không chút do dự, một phát đập khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

Nam nhân đáng thương, trước khi ngất còn không quên dặn lại nàng một câu: “Đừng quên đưa thuốc giải cho ta đó!”

Ly Diên phủi phủi tay đứng dậy, vẻ mặt âm hiểm: “Thuốc giải? Làm gì có thuốc giải gì? Ngủ cho ngoan đi, sau năm canh giờ ngươi sẽ tự động tỉnh lại thôi.”

Còn về phần trứng của sâu bọ gì đó thì, ha ha, đây là tuyệt kỹ của riêng nàng.

“Người chơi vui thật đấy nhỉ!”

Hắc Thuần lười biếng liếc nàng một cái, trong đáy mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ.

“Tất nhiên rồi. Như vậy nói lên điều gì? Nghiên cứu của ta rất thành công đó. Xem đi, vật thí nghiệm này rất không tồi nha!”

“Đây chỉ là một nhân vật không quan trọng thôi, người cho rằng ai ai cũng như thế à? Thật sự đối đầu với người ta, có khi chưa tới chớp mắt ngươi đã bị giết rồi!”

“Cho nên, phàm là chuyện gì thì cũng có lợi có hại. Võ công ta không giỏi, độc công giỏi là ta dám làm rồi. Nếu không thì ngươi tưởng ta to gan thật đấy à?”

“Vậy giờ người muốn làm thế nào?”

Đuôi mắt Ly Diên cong lên, nhìn tên xui xẻo nào đó trên mặt đất với vẻ đầy ý vị sâu xa, theo bản năng mà xoa xoa tay: “Hê hê, ta đây tự có diệu kế!”

...

“Khởi bẩm môn chủ, số mười ba về rồi ạ.”

“Kêu hắn vào đây.”

Độc vệ tên gọi số mười ba cúi thấp đầu, thân hình cao lớn đi trên sàn nhà không ngay ngắn, có vẻ hơi lắc lư.

Trong bóng tối, thấp thoáng có thể thấy một nam nhân dáng người rất cao đang lười biếng nằm trên ghế nằm, vuốt ve thú cưng trong lòng với vẻ vô cùng thờ ơ.

Thấy độc vệ đến, hắn cũng chẳng thèm nâng mí mắt lên nhìn.

Số mười ba không dám quan sát quá nhiều, vội vã cúi đầu xuống trả lời: “Khởi bẩm môn chủ, đám người của Vệ Giới đã sắp phá tuyến phòng vệ rồi. Bên phía nhị đường đến hỏi, có cần phái thêm người, một lưới bắt gọn bọn họ hay không? Hay là...”

Mắt nam nhân kia đột nhiên mở ra, tay vuốt ve con cáo đỏ cũng chợt cứng lại, đôi mắt hung ác bắn thẳng vào tâm người: “Ngươi, nói, cái, gì?”

Một canh giờ trước còn nói dư thừa không lo thiếu, giờ mới chưa qua được một canh giờ đã có vẻ sắp phá tuyến phòng vệ rồi ư?

Số mười ba rất phối hợp mà giật bắn mình, không dám ngẩng đầu, run giọng nói: “Thưa môn chủ, Vệ Giới quá mạnh. Trong tay hắn, những độc nhân kia hoàn toàn chỉ cần chớp mắt là giết sạch. Cứ tiếp tục như vậy, e là chưa đợi tới trời sáng thì đã, đã...”

Thoáng chốc, vẻ thờ ơ trên mặt nam nhân đã biến mất không còn gì, thay vào đó là sự tàn nhẫn: “Phế vật, một đám phế vật. Đi, báo cho nhị đường, trước khi trời sáng bắt buộc phải chặn đánh chết bọn chúng, không tiếc bất cứ giá nào.

“Choang” một tiếng, chén trà trên bàn trà bên cạnh đã bị hắn phẫn nộ gạt đi. Thoáng chốc, nước bắn tung tóe. Tòa tháp vốn yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh.

Sau khi nghe được mệnh lệnh, số mười ba không hề trực tiếp lĩnh mệnh rời đi mà ngược lại còn do dự một lúc, lấy từ trong ngực ra một lá thư.

“Khởi bẩm môn chủ, bên nhị đường còn đưa một bức thư tới. Mời ngài xem qua.”

Thư?

Nam nhân áo đỏ cười nhạo đầy vẻ âm u lạnh lẽo: “Đưa đây, bổn tọa cũng thật muốn xem xem bọn họ còn có mặt mũi nói thêm yêu cầu gì nữa đây!”

Khóe miệng số mười ba hơi nhếch lên một tia hung ác, tay cầm bức thư, từng bước đi tới chỗ nam nhân áo đỏ.

Khi còn cách hắn chừng một mét, độc vệ dừng lại, cung kính cúi người trình lá thư lên.

Vốn tưởng hắn sẽ dùng tay nhận, lại không ngờ đợi một hồi cũng không thấy đối phương ra tay, trong lòng số mười ba đột nhiên trào dâng một cảm giác bất an.

Chống đỡ áp lực cực lớn, số mười ba ngẩng đầu lên, quả nhiên đã đụng phải một đôi mắt chứa đầy ý giễu cợt.

Hắn đã đứng dậy, đôi mắt ma mị híp thành một đường thẳng, khóe miệng cong lên một nụ cười tà ma, nhướng mày nhìn độc vệ: “Số mười ba? Thư? Hửm?”

Số mười ba ý thức được chuyện đã bại lộ, nhưng cũng không vội rút lui về phòng vệ, ngược lại còn nhìn đối phương đầy vẻ khó hiểu.

“Thuộc hạ không hiểu ý môn chủ là gì.”

“Không hiểu?” Trong mắt nam nhân mang theo một tia chế nhạo: “Lẽ nào ngươi không biết quy tắc của bổn tọa sao?”

Số mười ba nhíu mày: “Nếu thuộc hạ không đến gần môn chủ, sao có thể đưa thư lên được?”

Ánh mắt hắn ngưng đọng, khẽ cười ra tiếng, một luồng chưởng phong quét về phía độc vệ mà không hề báo trước. Số mười ba đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm, vẫn giữ tư thế như vừa rồi.

Ngay khi hắn cho rằng đối phương sẽ ra tay tàn độc với hắn thì một lực hút đã hút lá thư trong tay hắn đi mất. Lực đạo theo đó mà tới khiến hắn loạng choạng lui về sau ba bước.

Như vậy, khoảng cách giữa hắn và môn chủ không nhiều không ít, tròn ba mét.

Sau đó, trong khoảnh khắc tay nam nhân kia chạm vào bức thư, có một mùi đặc biệt truyền tới mũi, khiến hắn theo bản năng mà nín thở. Đáng tiếc là đã muộn rồi.

Tay hắn nhanh chóng biến thành màu đen theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn nhìn độc vệ với vẻ khó lòng tin được, kinh ngạc không thôi.

Ánh mắt số mười ba lạnh lẽo như đao nhìn về phía hắn, trên mặt không chút gợn sóng.

“Ngươi, quả nhiên là có vấn đề!”

Đôi mắt lạnh lẽo của số mười ba nhướng lên, bất chợt hóa thành một cái bóng nhanh chóng lao thẳng về phía mặt của nam nhân áo đỏ.

Đột nhiên, một cái bóng màu đỏ nhỏ bé bỗng nhảy lên từ trên người hắn, móng vuốt sắc nhọn trên tay cào về phía mặt của số mười ba không chút chần chừ.

Số mười ba đang muốn né tránh thì một bóng đen tràn ngập mùi hương đặc biệt chợt nhảy về phía hắn, vừa khéo chặn lại công kích của cáo đỏ.

Số mười ba định thần nhìn lại, không phải là Hắc Thuần thì là ai? Lập tức yên tâm, lại nhìn về phía nam nhân  áo đỏ.

Nam nhân áo đỏ vốn có nghi ngờ hắn, nhưng không phải vì lời nói cử chỉ của hắn có gì không đúng.

Mà là khí tức của nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, cũng vì thế mà có một chút tra hỏi cuối cùng đó.

Nhưng không ngờ đến cuối cùng hắn vẫn thua về phương diện này.

Lập tức nhíu chặt chân mày, gân xanh trên trán nảy lên, lửa giận hừng hực nghẹn trong cổ họng, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Nam nhân áo đỏ nhìn độc khí màu đen đang không ngừng lan tràn khắp cơ thể, theo bản năng muốn lợi dụng công lực để ép ra ngoài, thậm chí còn uống một đống thuốc trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hiệu quả lại không hề tốt.

“Ngươi đã hạ độc gì cho bổn tọa?”

Số mười ba lười phí lời với hắn, ra tay nhanh gọn, chiêu nào cũng hiện rõ chủ tâm giết người.

Vì không biết đây là độc gì nên tất nhiên nam nhân áo đỏ kia không dám tùy tiện vận công, lập tức bị ép cho thất bại liên tiếp, tức đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung rồi.

Lại nhìn cáo đỏ cũng đang bị một con thú vật quấn lấy không thoát ra được, nam nhân áo đỏ đột nhiên cảm thấy như mình lớn đến từng này cũng là sống uổng phí vậy.

Điều chấn động hơn là lại có người có thể dùng độc đến mức thần không biết quỷ không hay như vậy, hắn tự nhận mình không làm được.

Chỉ là độc trên một lá thư mà còn không biết sẽ khiến hắn ra thế nào.

Quan trọng là một mùi hương đặc thù nhạt như không có nhưng lại khiến người ta cảm nhận được tỏa ra từ trên người của người này, đây mới là điểm mấu chốt trí mạng.

Vốn cho rằng có thể thám thính được gì từ chỗ hắn, nhưng người này lại như bị câm, không nói một lời nào nữa.

Sở trường của người này là công kích ở khoảng cách gần, hơn nữa chiêu nào cũng có thể lấy mạng, thủ đoạn làm việc lại càng sạch sẽ lưu loát, to gan mà thận trọng.

Đối với hắn mà nói, công kích như vậy hoàn toàn là lạ lẫm. Chưa thấy hắn dùng sức mạnh như thế nào thì đã bị ép đến nỗi mồ hôi chảy ướt lưng, thở hồng hộc.

“Rốt cuộc ngươi là...”

Không ngờ, hắn vừa mở miệng thì người kia đã bất chợt dùng chân đánh vào hạ bộ của hắn. Nam nhân áo đỏ theo bản năng mà nhảy ra tránh.

Không ai ngờ được, ngay khi hắn vừa nhảy lên, số mười ba lại đột nhiên kêu to lên tới thú cưng đang đánh nhau đến khó bỏ khó rời bên cạnh: “Cẩn thận đấy!”

Nam nhân áo đỏ không quay đầu lại thì thôi, vừa quay đầu, số mười ba đã xác định chuẩn thời cơ mà túm tóc của hắn, dùng sức kéo hắn về phía sau một cái.

Khi nam nhân áo đỏ đau đớn kêu lên thành tiếng, một viên thuốc to bằng trứng chim cút liền được người kia nhét vào trong miệng hắn.

Nam nhân áo đỏ muốn giãy dụa, nhưng số mười ba như đã đoán ra, đá một phát vào “tiểu đệ” của hắn.

Hai mặt công kích, nam nhân áo đỏ đâu còn đấu được nữa. Đến khi hắn làm ra một loạt động tác phản ứng xong thì viên thuốc kia sớm đã tan trong miệng rồi.

Có điều qua một khắc, hắn lại liên tiếp phải chịu công kích đợt hai của số mười ba, hơn nữa đều là từ phương diện dùng độc.

Điều này khiến môn chủ nào đó trước nay vẫn luôn tự hài lòng giờ lại hận đến nỗi gần như đã nghiến vỡ răng.

Thể diện bên ngoài và phẩm chất bên trong đều mất, còn trúng hai loại độc, nam nhân áo đỏ vốn còn lo lắng vận công sẽ khiến máu chảy ngược, chết càng nhanh hơn.

Nhưng sau khi đã mất hết tất cả, còn có gì phải kiêng kị nữa?

“Ngươi muốn chết!”

Hắn tức giận gầm lên, từng tầng hào quang màu đỏ từ đậm đến nhạt dần dần tản ra xung quanh thân. Chưa qua bao lâu, tầng mây mù màu đỏ đó đã bao trùm cả người hắn lại.

Vẻ mặt vốn hoảng loạn căng thẳng, chớp mắt như đã biến thành người khác vậy. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm số mười ba, hào quang xung quanh càng khiến sát khí không ngừng tỏa ra từ người hắn tràn khắp xung quanh.

Hắn đã nổi lòng muốn giết số mười ba rồi!

Ly Diên khẽ nhíu mày, tỉ mỉ đếm số vầng sáng xung quanh hắn, có tới năm vòng. Không ngờ hắn lại là cao thủ linh lực xích giai bậc năm!

Trong đại lục Tứ Phương chắc chắn sẽ không xuất hiện một cao thủ như vậy. Rất rõ ràng, người này đến từ Long đế quốc!

Đại lục Tứ Phương thịnh hành võ lực, cấp bậc bắt đầu từ võ khí, võ giả, võ sĩ là giai đoạn thứ hai, còn võ sư tới võ vương là giai đoạn thứ ba.

Mỗi giai đoạn đều phân ra chín cấp. Một khi đạt tới võ vương cấp chín thì sẽ bị Long đế quốc cảm nhận được. Đến lúc đó, bất kể ngươi có bằng lòng hay không đều phải rời khỏi đại lục Tứ Phương.

Mà nay, Ly Diên vừa tiến vào võ sư, võ sư mười tuổi cũng xem như kỳ tích của đại lục này rồi. Nhưng đứng trước mặt người đang đối diện nàng đây, chỉ chớp mắt nàng đã bị đánh thành mảnh vụn rồi!