Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 229: 229: Người Là Dao Thớt Ta Là Thịt Cá






Hoàng đế, chung quy vẫn là hoàng đế.
Dù cho hiện tại bị vây ở trong Bất Dạ thành nho nhỏ này nhưng chỉ cần ông ta còn thở, người của ông ta không được thò chân ra ngoài, cũng có thể không chế tất cả, nhất là bộ phận nền tảng lập quốc của nước Mị.
Lúc vừa xuống núi, ông ta đã hiểu rõ được, thứ nữ nho nhỏ không được để ý đến của phủ Khang thân vương đã cứu bọn họ lần này, lập được công lao lớn.
Mà tên Ly Hồng Đào ngu xuẩn này thế mà đẩy người kế tục tốt như vậy ra ngoài, thậm chí còn đưa qua tay ông ta nữa, làm ông ta hối hận đứt ruột vì đã hạ cái thánh chỉ kia.
Trải qua mấy ngày rồi, ông đã không ngừng nghĩ cách để hủy bỏ thánh chỉ kia, hay là để những người khác của phủ Khang thân vương gả đi thay, chỉ vì để lôi kéo được thiếu nữ duy nhất có thể chế tạo thuốc giải của thây ma.
Nhưng bây giờ Ly Hồng Đào đang làm cái gì?
Người ta ba lần bốn lượt chọc giận nàng?
Còn tiếp tục như vậy, còn chỗ nào cần ông ta ra tay chứ?
Chỉ sợ Ly Diên đã tự mình đi trước một bước, đoạn tuyệt hết tất cả quan hệ với bên này.
Hôm nay nàng có thể nói ra chuyện cắt đứt quan hệ cha con, ngày mai, một khi cho nàng cơ hội, nàng sẽ liều lĩnh một đao chặt hai đoạn với phủ Khang thân vương.
Đến lúc ấy, đừng nói lôi kéo được, chỉ sợ tương lai nước Mị sẽ có có cừu hận với nàng.

Đây không phải là hiệu quả mà ông ta muốn.
“Truyền Ly Hồng Đào đến đây cho trẫm!”
Nhắc đến vị đường huynh không biết cách mấy đời của mình, hoàng đế nước Mị tràn đầy chán ghét.

Nếu như không phải nể mặt mũi của Mai phi Ly Ngàn Mị, trưởng nữ của Ly Hồng Đào có quan hệ mấy phần phức tạp với ông ta, chỉ sợ ông ta đã sớm bị đá ra khỏi đã bị hàng ngũ hoàng thân quốc thích.
Ông ta thân là hoàng đế, đương nhiên sẽ không chú ý đến một cái thứ nữ nhỏ nhoi của phủ Khang thân vương lớn lên thế nào, huống hồ lúc trước mục đích của hoàng đế nước Tư U là muốn tìm cho Phượng vương một vị vương phi không có chút căn cơ nào, nên mới tiện tay giao chuyện này cho Ly Hồng Đào làm.
Vốn dĩ, thứ nữ mà ông ta lựa chọn này hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ, sự tình đã thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc trước trẫm hỏi ngươi, ngươi trả lời thế nào với trẫm? Không có vấn đề gì cả? Đây chính là cái không có vấn đề mà ngươi nói?”
Ly Quyền đập một tay lên bàn, khuôn mặt được sống an nhàn sung sướng giờ vì tức giận mà hằn gân xanh.

Ly Hồng Đào nhìn thấy, tâm đột nhiên co quắp.
“Hoàng, hoàng thượng, chuyện này, chuyện này này vi thần cũng không biết sao lại biến thành như vậy.


Đứa nhỏ này lúc ba tuổi đã trốn nhà bỏ đi, cho đến giờ chưa từng quay về.

Nửa năm trước đó, là gặp lại ở thọ yến của Linh Vấn Thiên.

Lúc gặp, nó vẫn là thị nữ của đại tiểu thư Linh gia trang.

Biểu hiện lúc đó của nó hoàn toàn không giống như lúc này…”
Ly Hồng Đào cũng vô cùng khó chịu.

Nghĩ đến lúc trước mình uy hiếp, đe doạ Ly Diên như thế nào, thậm chí còn lấy di nương của nàng ra uy hiếp, hiện tại mặt đều đau rát.
Ông ta tin tưởng, lúc đó chắc chắn nàng có thực lực để thắng mình.

Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không làm như vậy.

Bây giờ nghĩ đến, sau lưng nhịn không được phát lạnh.

Nếu như Ly Diên thật sự muốn làm gì ông ta, chỉ sợ, ông ta cũng bất lực, không cản nổi.
Còn cả khi ở trong rừng Hắc Ám…
Ly Hồng Đào không dám nghĩ tiếp.

Hiện tại ông ta thấy vô cùng may mắn, còn có thể dùng chữ “hiếu” chèn ép nàng.

Mà nàng cũng còn có chút lương tâm mới để cho ông ta có thể sống mà đứng ở đây hôm nay.
Chỉ cần nàng có một tia sát tâm, ông ta tin, hôm nay sẽ không có cục diện này.
Nghĩ tới đây, ông ta không khỏi cảm khái trong lòng.


Đứa nhỏ này, cuối cùng ông ta càng nhìn càng không hiểu nổi.
“Làm sao? Hiện tại mới biết sợ? Cái gì mà thị nữ của đại tiểu thư Linh gia trang? Chỉ với bản lĩnh này, có chỗ nào để làm thị nữ chứ?”
Đối mặt với ép hỏi của Ly Quyền, Ly Hồng Đào cảm giác mình sắp uất ức đến khóc.
“Hoàng thượng, vi thần thật sự không biết chuyện của nha đầu này.

Chuyện của Linh gia trang lúc đó, ngài cũng biết rồi.

Ngụy vương phái người đến Linh gia trang trộm thuốc, hủy đi thọ yến của Linh Vấn Thiên, nha đầu kia cũng không có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình.

Sau đó, vi thần cướp nó ra khỏi đấy cũng tương đối thuận lợi, hoàn toàn không biết…”
“Hừ, trước kia không biết, hiện tại biết cũng không muộn.” Lời của Ly Quyền nói khiến Ly Hồng Đào đột nhiên sững sờ: “Hoàng thượng, ý của ngài là?”
Ly Quyền đột nhiên sấn người về trước, khóe môi cong lên nụ cười nhất định thắng lợi: “Trước kia không biết thì cũng bỏ đi.

Hiện tại chỉ bằng thân phận nhị tiểu thư Linh gia trang của Ly Diên cũng đủ để vị trí của nàng ta không thể thay thế.

Trẫm nói như vậy, ngươi đã hiểu chứ?”
Trong lòng Ly Hồng Đào động, có một dự cảm không tốt, “Hoàng thượng, ngài là muốn…?”
Ánh mắt Ly Quyền ôn hòa nhìn ông ta.

Chỉ là ánh mắt như vậy lại làm cho Ly Hồng Đào lạnh lạnh cả người.
“Thánh chỉ đã ban, danh tự của Ly Diên cũng đã chiếu cáo cho thiên hạ.

Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện thì sao? Chuyện tuyển chọn tân nương trong tương lai còn không phải ở trong tay của chúng ta? Chỗ của hoàng đế nước Tư U, tất nhiên có chung suy nghĩ với chúng ta.


Hắn cũng không hi vọng em dâu tương lai của mình là một người có bản lĩnh như vậy, ngươi nói đúng chứ?”
Ông ta nói rõ ràng như vậy, Ly Hồng Đào nếu còn không hiểu, có thể đi chết được rồi.
“Vậy, vậy người mà hoàng thượng muốn tuyển là, là?”
Ly Hồng Đào gian nan nuốt một ngụm nước bọt, không biết làm sao, ông ta đột nhiên nghĩ đến Ly Thiên Tuyết.
Quả nhiên, một giây sau, đã thấy ánh mắt Ly Quyền sáng lên: “Loại khuê nữ không có đầu óc giống Ly Thiên Tuyết, vẫn là đừng kéo đến tai hoạ cho nước Mị, ném ra bên ngoài, chắc chắn Vệ Du Sâm sẽ vô cùng hài lòng.”
Ly Hồng Đào nghe xong lời này, vốn dĩ đang quỳ bỗng chốc sụp đổ.

Ông ta ngơ ngác nhìn bóng lưng Ly Quyền phất tay áo rời đi, chỉ cảm thấy tâm rét lạnh từng đợt, tay chân càng không khống chế nổi mà run rẩy.
Ly Diên, Ly Diên.

Trong miệng ông ta không ngừng thì thầm cái tên này, hận đến mức nắm chặt tay.
Ý của hoàng thượng đã rất rõ ràng, muốn ông ta dùng Ly Thiên Tuyết đổi cho Ly Diên.

Theo hoàng thượng thấy, phủ Khang thân vương tựa như không có mất mát gì, tương lai còn có thể dẫn dắt quan hệ với Phượng vương phủ của nước Tư U, nhưng chỉ có ông ta biết, Ly Thiên Tuyết trong miệng hoàng thượng mới là con rơi chân chính.
Không, dù đứa con này có không tốt như thế nào thì đó cũng là nữ nhi của ông ta, là nữ nhi con vợ cả của ông ta, sao ông ta có thể để nàng ta lưu vong sang Tư U, trở thành con rơi trong mắt người khác được?
Nhưng ý của hoàng thượng rõ ràng như vậy, nếu như ông ta không làm theo, như vậy phủ Khang thân vương có bù được phần giá trị của Ly Diên không?
Ly Hồng Đào suy đi nghĩ lại, tự giễu phát hiện, sau khi Ly Diên thành công nghiên cứu ra thuốc giải của thây ma, giá trị của nàng đã không cách nào đánh giá được.
Ai biết được một giây sau, ngoài Bất Dạ thành, thậm chí là thế giới bên ngoài có thể bị lây nhiễm bởi loại độc đáng sợ này hay không?
Giữ lại Ly Diên, vậy tương đương là giữ lại tính mạng.

Quý giá như vậy, phủ Khang thân vương nhỏ nhoi của ông ta có chỗ nào có khả năng để thay thế chứ?
Ha ha ha, ông ta hướng mặt lên trời cười to, cười vô cùng bi ai, càng cười phía sau là sự tuyệt vọng và bất lực của nhiệm vụ này.
Cùng một lúc đó, ở ngôi nhà được giao cho hai huynh muội Linh Dực, sắc mặt Linh Dực không được tốt nhìn xem hai tỷ muội đối diện: “Hôm nay, ta thấy người của hoàng thượng trong đám người.”
Ly Diên nghe xong, lông mày không thèm nhíu, “Muội biết, sớm muộn có một ngày, muội cũng phải đối mặt.”
Giấy không thể gói được lửa, đây chỉ là sớm hay muộn.

Dù sao, độc thây ma này cũng không phải là độc bình thường, còn đáng sợ hơn ôn dịch.

Nàng có thể nghiên cứu ra kháng thể đã chứng minh thực lực của mình với người ngoài.
“Tiếp theo muội định làm như thế nào?”
Ly Diên mấp máy môi, bình tĩnh nhìn ca ca, tỷ tỷ của mình: “Không vội, chờ ra khỏi Bất Dạ thành quay lại Linh gia trang rồi thương lượng cũng không muộn.”

Dù sao, kế hoạch vĩnh viễn cũng không theo kịp sự thay đổi.

Mà nàng dự cảm sẽ có chuyện xảy ra.
Kỳ thật, trong lòng nàng vẫn ôm một tia hi vọng, dưới cái nhìn của nàng, hoàng đế nước Mị và Tư U hình như cũng không phải một loại người.
Biểu hiện lúc đầu của người kia thật sự không đáng để ý, thế nhưng khi biết được giá trị của nàng, liệu ông ta sẽ cho phép bọn họ giành đồ ăn trong miệng hổ?
Ha ha, nếu như Vệ Giới còn không giữ được hôn sự này, vậy nàng cũng không phải chờ mong lợi ích và hợp tác với hắn nữa.
Chuyện này, vẫn là để Vệ Giới tự mình xử lý thì tốt hơn, mà nàng cũng không muốn có thêm danh tiếng gì.
Chuyện xảy ra giữa nàng và Vệ Giới, Linh Dực, Linh Vận không hiểu rõ, mà nàng tạm thời cũng không muốn để cho bọn họ lo lắng quá mức, dứt khoát lấy cớ này lấp liếm cho qua.
Nếu như tương lai của nàng thật sự không thể tự lựa chọn, mà nhất định phải chọn giữa nước Mị và Tư U, như vậy nàng tình nguyện lựa chọn Vệ Giới.

Dù sao, hai người bọn họ sớm đã quen thuộc, lại biết rõ mình cần gì ở lẫn nhau.

Loại hợp tác này chính là làm ít mà hiệu quả nhiều.
Ngược lại, nước Mị ngoại trừ có thể lợi dụng nàng ra, còn có thể làm gì chứ?
Nhất là cái mặt của Khang thân vương kia, hiện tại nhớ tới đã buồn nôn.

Đợi nàng trở lại nước Mị, chuyện đầu tiên chính là điều tra thân thế của mình.

Nàng cũng không tin, trên thế giới này thật sự có người cha ruột lòng dạ ác độc như vậy.
Linh Vận không nén được giận.

Nhớ đến những chuyện xảy ra liên tiếp, đều là bởi vì lần thọ yến, nàng không khỏi tự trách.
“Sớm biết như vậy, ta không nên đưa muội xuống núi.

Nếu muội không xuống núi, sao lại có nhiều chuyện như vậy chứ? Chúng ta đóng cửa, ngày tháng trải qua đều sẽ bình yên, không tranh quyền thế.

Nhưng bây giờ, muội rõ ràng đã thành miếng thịt mỡ trong miệng mặc họ tranh nhau.

Diên Nhi, chúng ta quyết sẽ không để yên nhìn muội bị bọn họ tranh cướp mà không hề làm gì!”.