Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 244: 244: Phu Thê Khang Vương






Một câu nhẹ bỗng, xem như đã nói rõ có rất nhiều vấn đề.
Quả nhiên, đám đông vì những lời này mà nổ ra tiếng bàn tán kịch liệt.
“Chậc chậc, xem đi, Khang thân vương nói vậy, rõ ràng là trước đó người ta không biết.

Nói vậy cách làm của Linh gia trang cũng quá đáng rồi.”
“Hôm nay có trò hay để xem rồi, thế này là đến khởi binh hỏi tội đó!”
“Vợ chồng Khang thân vương cùng nhau xuất hiện, vấn đề nghiêm trọng rồi đây, để xem lần này Linh gia trang giải thích thế nào!”
“Giải thích? Xì, giải thích cái gì? Lũ ngu ngốc các người, cũng không nghĩ xem tại sao Ly cô nương người ta thân là người Khang thân vương phủ lại ở Linh gia trang một mạch tới bảy năm? Hơn nữa, nếu người ta không có chuẩn bị gì, vì sao gióng trống khua chiêng như vậy? Chỉ là nhận nuôi mà thôi, cần phải coi trọng tới vậy hả? Một đám không biết gì, chỉ biết nhìn bề ngoài!”
“Các vị ở đây coi như là người từng trải, thanh danh Linh gia trang thế nào, trong lòng các người tự hỏi đây, rồi ngẫm xem Khang thân vương lại là chỗ ra sao.

Hai bên vừa so sánh, các người bằng lòng tin ai?”
“Linh gia trang hiếm khi hỏi tới chuyện giang hồ triều đình, tuy là người giang hồ nhưng lại chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc tranh chấp đảng phái nào, chỉ một lòng kinh doanh dược liệu.

Đang yên đang lành, quả thực không có lý do gì để hỏi chuyện nhà người ta, đặc biệt vị Ly cô nương này vốn là người Linh gia trang.

Ngược lại là Khang thân vương này, lúc trước các người có từng nghe nói Ly gia có một vị thất cô nương hay không?”
“Vừa nói vậy, hình như thật sự là thế.

Còn nhớ hôm đại thọ của Linh lão gia tử vào nửa năm trước xảy ra chuyện gì không? Nghe nói, cũng là hôm đó Khang thân vương nhận ra con gái của mình trên thọ yến của Linh lão gia tử đấy!”
“Còn có chuyện này nữa hả? Trời ạ, vậy chẳng phải mấy năm nay cả con gái mình sống hay chết ông ta cũng không biết ư?”
“Xem ra vấn đề hiện tại càng lúc càng lớn rồi!”


Ly Diên đã ngờ tới chuyến này Ly Hồng Đào đến sẽ không có lòng tốt, nhưng không ngờ rằng có người có thể vô sỉ đến mức này.

Mặt mày nàng lạnh lùng, chợt xoay người qua, hai mắt như dao nhìn về phía Ly Hồng Đào.

Vừa thấy bộ dạng nàng như vậy, Linh Vận vội vàng kéo nàng lại: “Hôm nay thân phận của muội đặc biệt, đừng ra mặt.”
Ly Diên tức tới nghiến răng nghiến lợi: “Ta chỉ tự hận bản thân, tại sao lúc trước không thể thấy chết mà không cứu một lần?”
Sớm giải quyết xong tai họa này thì nào có chuyện hôm nay?
Linh Vận đề phòng nhìn xung quanh: “Nha đầu ngốc, đây là lời mà muội có thể nói hả? Hơn nữa, chuyện này sớm muộn cũng phải có một kết cục, ông ta tới hay không cũng phải giải quyết.

Nếu ông ta đưa tới cửa, ngược lại bớt không ít chuyện cho chúng ta.

Muội yên tâm đừng sốt ruột, bọn gia gia và phụ thân đã có biện pháp giải quyết.”
Quả nhiên, sau khi nghe Ly Hồng Đào nói những lời này, đầu tiên Linh Vô Nhai khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ nụ cười đùa cợt.
“Khang thân vương, ông xác định, trước đó ông không biết chuyện này sao?”
Trong lòng Ly Hồng Đào căng thẳng, cẩn thận nghĩ lại một lượt, sau khi phát hiện không có chỗ sơ suất liền hơi trách cứ nhìn Linh Vô Nhai.
“Linh trang chủ, bây giờ có biết hay không không phải quan trọng nhất đúng không? Lần này bổn vương đến là để ngăn cản lễ nhập gia phả này.

Không được người Ly gia ta đồng ý, Ly Diên không được bất kỳ ai nhận nuôi.

Mặc dù đối tượng là Linh gia trang của ông cũng không thể.


Huyết mạch Ly gia ta, kiểu gì cũng không thể lọt vào tay ngoại tộc được!”
Ly Hồng Đào không trả lời thẳng câu hỏi của Linh Vô Nhai mà làm rõ thân phận của Ly Diên.
“Người Ly gia? Ha ha, không biết Khang thân vương có chứng cứ gì chứng minh Ly Diên là người Ly gia hay không?”
Câu nói đột ngột của Linh Vô Nhai chẳng những khiến Ly Hồng Đào giật mình, cả đám khán giả xung quanh cũng choáng váng.
Trời ạ, thế nghĩa là sao? Kêu Khang thân vương chứng minh thân phận của Ly Diên?
Ha ha, buồn cười chết mất, họ của người ta chẳng phải đã nói rõ thân phận của nàng rồi sao?
Người Linh gia trang có phải bị ngu hay không? Cướp người cũng đừng cướp như vậy chứ?
Người ngoài không biết lý do, thế nhưng phu thê Khang thân vương lại biết lời này của Linh Vô Nhai có ý gì, rõ ràng là muốn ép bọn họ lấy ra tộc tịch chứng minh thân phận Ly Diên!
“Sao vậy? Lần này Khang thân vương tới đây, chẳng lẽ không chuẩn bị đầy đủ hả? Đã vậy thì lấy chứng cứ chứng minh thân phận của Ly Diên ra đi!”
Linh Vô Nhai không chút lo lắng, bình tĩnh nhìn Ly Hồng Đào.

Ly Hồng Đào bị ông ta nhìn như vậy, trong lòng bỗng giật thót một cái: “Chuyện này còn cần phải chứng minh hả? Họ của Ly Diên đã nói cho các ngươi biết nó tới từ đâu rồi!”
Ông ta vừa dứt câu, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Ly Diên.

Không ngờ rằng vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Ly Diên ung dung tháo mạng che mặt, cởi mũ áo choàng, để lộ gương mặt đen như than, béo như trái bí đao.

Nàng tiến lên mấy bước, để bản thân hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó trong mắt rưng rưng, yếu ớt nói.
“Vốn dĩ Ly Diên không muốn nhắc lại những ký ức khiến cho ta nghĩ lại mà kinh kia.


Hôm nay đã có người nhất định phải ép ta kể lại chuyện cũ, vậy Ly Diên liền cung kính không bằng tuân lệnh.”
Lời vừa nói ra, phu thê Ly Hồng Đào nhìn nhau, trong lòng chợt nghĩ, không ổn!
Ly Hồng Đào không chút nghĩ ngợi kéo cánh tay Ly Diên: “Diên Nhi, bọn ta biết mấy năm nay con chịu khổ, nhưng con phải biết năm đó bọn ta cũng có nỗi khổ.

Con không thể vì chuyện này mà phán bọn ta tội chết được.

Chúng ta là người một nhà, có nút thắt nào mà không cởi được? Ngoan, trở về với phụ vương, phụ vương đảm bảo sau này sẽ bù đắp cho con, được không?”
“Đúng vậy đó Diên Nhi, con xem, bọn ta đã vì bù đắp cho con, tứ tỷ con tự nguyện nhường hôn sự cho con, để con trở thành vị hôn thê của Phượng vương điện hạ nước Tư U, đó là vinh hạnh cỡ nào? Còn bọn ta nữa, lập tức gấp rút chạy tới chính là để đưa con về nhà.

Con gái ngoan, về nhà với bọn ta được không?”
Đây quả thật là chơi chiêu tình thân rất tốt, nếu Ly Diên thật sự mới có mười tuổi, nếu những chuyện trước kia thật sự chưa xảy ra, có lẽ nàng thật sự sẽ ngốc nghếch theo người ta về nhà.

Dù sao trong mắt người ngoài, quả thật nàng chỉ là một tiểu nha đầu mười tuổi, làm sao hiểu được âm mưu và tính toán gì?
Nhưng cố tình Ly Diên đã sớm không còn là Ly Diên lúc trước, nàng không phải tiểu nha đầu mười tuổi, nàng có đầu óc, biết mình đang làm gì, cũng biết mục đích cuối cùng của những người này là gì, làm sao có thể để bọn chúng như ý được?
Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, sau đó đáng thương nhìn về phía Linh Vận và Mộ Thiến, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất an.

Cảnh tượng này rơi vào mắt người xung quanh, rõ ràng đã đọc được ý nghĩa khác.
“Các ngươi mau buông Diên Nhi ra, bảy năm trước đánh còn chưa đủ hả? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trước mặt nhiều người như vậy làm gì Diên Nhi của bọn ta?”
Mộ Thiến nhìn thấy ánh mắt của Ly Diên, trái tim như muốn nhũn ra, bao che cho con tiến lên, giành lại Ly Diên từ trong tay Ly Hồng Đào.

Ly Hồng Đào thấy người tới là bà, không dám cứng rắn tranh giành với bà, trơ mắt nhìn Ly Diên trở về ngực của Mộ Thiến.
“Thiến muội, ngươi đang nói xằng nói bậy gì vậy? Ly Diên là con gái ta, sao ta phải đánh nó?”
“Thiến muội cái gì? Khang thân vương đang nói gì vậy? Bổn phu nhân là trang chủ phu nhân của Linh gia trang, muội tử của ông ở đâu ra? Ông nhận lầm người rồi, còn nữa, ông cách con gái của ta xa một chút, đừng cho là bọn ta không biết ông ôm mục đích gì tới.

Nếu hai vị không muốn bị vạch trần vết sẹo thì nên sớm nói chuyện cho rõ ràng đi.”

Trong lòng Ly Hồng Đào đau xót, nhìn chán ghét và xa cách không chút che giấu trong mắt Mộ Thiến, đột nhiên cảm thấy chẳng biết bọn họ đã cách nhau càng lúc càng xa từ lúc nào.
Nữ nhân rất nhạy cảm, Khang vương phi lập tức phát hiện đau đớn trong mắt chồng mình đại biểu cho điều gì.

Bà ta đột nhiên trừng to mắt, ánh mắt khó tin nhìn qua lại giữa hai người, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, chợt bụm miệng mình.
“Ông, hai người các người, cuối cùng, cuối cùng…”
Nghe thấy thế, Ly Hồng Đào quay phắt đầu, trong mắt ẩn chứa cảnh cáo lạnh như băng.

Chỉ là lúc ông ta xoay người đã đổi sang bộ dạng ấm ức và bi thương: “Phu nhân, đừng nói gì nữa, chúng ta đi thôi!”
“Đi? Tại sao phải đi? Vương gia, ông định cứ vậy hả? Mục đích chúng ta tới đây không phải là để cho ông và…”
Mấy chữ “tình nhân cũ” còn chưa nói ra, Ly Hồng Đào đã quay phắt người lại, túm lấy cổ tay Khang vương phi: “Không đi còn ở lại làm gì? Không thấy con gái không chào đón chúng ta hả? Nếu nó thích Linh gia trang, vậy hãy để nó ở lại Linh gia trang cả đời là được.”
Khang vương phi khó tin trừng mắt, muốn hất tay Khang thân vương, không ngờ rằng bị ông ta nắm rất chặt, căn bản không cho bà ta giãy giụa, cứng rắn kéo bà muốn bỏ đi.

Khang thân vương chưa từ bỏ ý định quay đầu lại, hét lên với Mộ Thiến:
“Linh phu nhân quả nhiên rất bản lĩnh, hai ba câu đã thay đổi dự tính ban đầu của vương gia nhà ta.

Con nhãi kia càng không cần phải nói, cả người mẹ cả là ta cũng không nhận, cố tình lại thân thiết với ngươi như vậy.

Ha ha, thật sự khiến bổn vương phi mở rộng tầm mắt, không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân của nước Mị, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền!”
“Chát” một tiếng, Ly Hồng Đào quay phắt ngươi lại giáng cho người nào đó một cái tát vang dội.

Âm thanh cực lớn, động tác tàn nhẫn, tất cả mọi người ở đây nhìn mà trợn mắt há mồm.

Trong thoáng chốc, cả Linh sơn yên tĩnh giống như đêm khuya, chỉ nghe tiếng hít thở, không thấy tiếng động.
Khang vương phi quen sống trong nhung lụa bị cái tát này làm cho ngã nhào xuống đất, cảm giác đau rát ở má phải và máu tanh tràn ra từ khóe miệng kích thích đồng tử bà ta giãn ra trong giây lát…