Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 250: 250: Học Sĩ Phủ Thượng Quan Tình Hi






Về phần thượng thư đã lên triều thì bị người ta phát hiện đã chết trong nhà xí, bên dưới eo ngay ngắn đứt rời khỏi thân trên, đôi mắt tràn ngập sợ hãi kia, đến chết cũng không nhắm lại.
Tình trạng lúc chết cực kỳ thảm thiết!
Không tới hai ngày, ba cánh tay quan trọng bên cạnh hoàng thượng đã đồng loạt bị diệt môn, thủ đoạn tàn nhẫn khiến lòng người run sợ.
Giống với Tả tướng phủ là, Thượng thư phủ cũng bị một trận lửa lớn thiêu sạch, thế lửa to lớn, cho dù là ban ngày cũng không có người dám tới gần nửa bước.

Mặc dù vậy cũng không liên lụy tới hàng xóm vô tội, có thể thấy mục tiêu của hung thủ vô cùng rõ ràng, cực kỳ chuyên nghiệp.
Trên phế tích của thượng thư phủ, chữ “Đỗ” to lớn lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Nếu như nói Tả Hữu thừa tướng phủ là ngoài ý muốn, vậy Thượng thư phủ diệt tộc, không thể không khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ sâu xa, chữ “Đỗ” này cuối cùng đại biểu điều gì?
Lúc dân chúng tranh nhau bàn tán, đám bá quan văn võ kia đã sớm nhớ tới vụ án Đỗ phủ diệt tộc mười hai năm trước.

Nếu như đây quả thật là Đỗ phủ đòi mạng, vậy kế tiếp sẽ đến lượt ai?
Cùng lúc đó, bên Đào Nhiên cư, An Ny nhận được tin tức do rắn đỏ mang tới, lập tức đưa cho Linh Diên.
Linh Diên mở ra xem, lông mày liền nhíu lại: “Không phải hắn? Vậy mà không phải hắn?”
An Ny trầm ổn trả lời: “Nguồn tin tức của Hoa thiếu gia sẽ không sai, ba thảm án diệt môn liên tiếp này quả thực không liên quan tới Phượng vương.”
An Na cũng gật đầu: “Vương phi nương nương, theo nô tỳ thấy, Phượng vương căn bản không thèm làm những chuyện này.

Nếu ngài ấy muốn làm đã sớm làm rồi, cần gì chờ tới hôm nay chứ?”
Linh Diên hừ lạnh một cái: “Vậy cũng chưa chắc, biết người biết mặt không biết lòng, các ngươi không biết thì đừng suy đoán lung tung.”
An Na hài hước nháy mắt mấy cái, chủ tử à, cuối cùng là ai suy đoán lung tung đây?
Linh Diên không để ý tới bọn họ, tự mình suy nghĩ không phải Vệ Giới, vậy là ai có bản lĩnh lớn như vậy?
Trong vòng hai ngày đã diệt ba người được tín nhiệm nhất bên cạnh hoàng thượng, chuyện này cần có bao nhiêu năng lực?
Nghe nói đến giờ còn chưa tìm được một người áo tím nào, đủ để thấy năng lực ẩn nấp của đối phương khiến cả ám vệ hoàng thất cũng bất lực.
“Tiểu thư, theo chúng ta điều tra, rất có thể đây là một vụ trả thù có chủ đích, có mục tiêu, được chuẩn bị từ mười hai năm trước.”
Bọn họ đã nghiên cứu kỹ càng con đường làm quan của tả hữu thừa tướng và hình bộ thượng thư mấy năm qua, không khó phát hiện ba người này đều có đóng góp nhiều nhất trong vụ án của Đỗ phủ năm đó.
Như vậy mục tiêu tiếp theo, chính là… không cần nói cũng biết!
Đám ngoài vòng như bọn họ cũng có thể tra được, vậy thân là người trong vòng, tất nhiên càng hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì.
Vụ án lớn mười hai năm trước, đa phần những người biết chuyện đều đã chết dưới tay hoàng đế, còn lại hoặc là người không quan trọng, hoặc là quan viên được hoàng đế sủng ái tín nhiệm nhất.
Không thể không nói, tả hữu thừa tướng và hình bộ thượng thư có thể nói là phụ tá đắc lực của hoàng đế, thoáng cái đều bị đối phương diệt, sao hoàng đế có thể không cuống cuồng nổi giận?
“Nghe nói hoàng thượng thổ huyết ngất xỉu thì phải?”
Không biết sao, An Na cứ cảm thấy chủ tử nhà mình trông có chút hả hê.
“Ha ha, thật không ngờ rằng ta vừa gả tới đã đụng phải chuyện như vậy, thảo nào Phượng vương điện hạ này bận tới mức cả bóng quỷ cũng không nhìn thấy!”
“Ngươi muốn gặp bổn vương?”
An Huệ và An Na bị giọng nói bất thình lình dọa sợ tới nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng, một bóng người cao lớn đã đột ngột xuất hiện trước mặt Linh Diên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng.

Linh Diên vừa phẩm trà, còn chưa kịp nuốt xuống đã nhìn thấy nam nhân xuất hiện như quỷ, phụt một cái…
Mắt thấy nước trà trong miệng sắp phun về phía người nào đó, một chưởng phong có lực đạo cực mạnh đột nhiên quét qua cái ghế dưới mông nàng.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cái ghế đang yên đang lành chia năm xẻ bảy trước mắt bao người.
Linh Diên vẫn duy trì tư thế bưng chén trà phun trà vừa nãy, bên miệng còn lờ mờ có nước miếng chảy xuống, vô cùng xấu hổ ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Vệ Giới đột nhiên xuất hiện, trên mặt toàn là lúng túng sau khi bị bắt quả tang.
Vệ Giới chỉ nhìn thoáng qua rồi chán ghét quay đầu đi, mặc dù trong mắt không có khinh thường, kiêu ngạo, nhục nhã, nhưng lại lộ rõ… xem nhẹ trần trụi.
Sau một hồi lặng ngắt như tờ…
Bấy giờ An Huệ và An Na mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới, thận trọng đỡ chủ tử có vẻ hơi ngu ngơ của mình, sau đó thương hại nhìn nàng một cái, rồi lập tức chạy đi.
“Mấy đứa vô lương tâm này!”
Linh Diên chửi nhỏ một tiếng, oán hận xoa mông mình, tức giận nhìn người đối diện mặt không thay đổi, cười nhạo nói:
“Ơ, đúng là hiếm thấy, Phượng vương điện hạ vậy mà còn biết tới xem ta hả? Ta tưởng ngươi vừa thành thân đã quên mất sự hiện hữu của ta rồi chứ!”
Vệ Giới liếc nàng một cái, lộ ra một bên mặt có vẻ hơi dữ tợn, phối hợp với đường cong âm trầm cười như không cười trên môi hắn khiến người ta nổi hết cả gai ốc: “Sao vậy? Chỉ mới hai ngày không gặp đã nhớ ta tới mức đó hả?”
Nàng chợt cảm thấy trái tim thắt lại, khí thế bất giác yếu đi ba phần: “Ai, ai nói? Ta đâu có nhớ ngươi, rõ ràng là ta…”
“Là cái gì?”
“Ngươi, ngươi quản ta hả?”
Thấy nữ nhân ngưỡng cao cái cổ vừa ngắn vừa thô, bộ dạng cố gắng ngụy biện, mặc dù trên mặt không hiện lên biểu cảm dư thừa, trong mắt lại chứa ý cười rõ ràng.
“Thu dọn đồ đạc, đi với bổn vương một chuyến!”
Động tác xoa mông của Linh Diên hơi khựng lại, bất chợt ngẩng đầu lên, đề phòng lùi về sau một bước: “Thu dọn đồ đạc? Đi đâu?”
“Giải độc!”
Môi mỏng của nam nhân khẽ mở, sâu kín phun ra hai chữ không thể nhẹ hơn.
Linh Diên chợt cao giọng: “Giải độc?”
Dứt lời, nàng không quên nhìn Vệ Giới.
Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt Vệ Giới hiện lên chút mất tự nhiên: “Không phải bổn vương.”
Linh Diên nhếch miệng: “Nếu thật sự là ngươi, ta cũng hoài nghi có phải ngươi là sao chổi trong mệnh của ta hay không, ba lần bốn lượt còn không dứt!”
Ánh mắt Vệ Giới chợt lóe, giọng nói dần dần có chút lạnh lùng: “Ngươi nói gì?”
Linh Diên hừ một tiếng, sắc mặt khó coi trừng hắn: “Vừa thành thân, ta còn chưa kịp thở một hơi, ngươi đã sắp xếp việc cho làm hả?”
“Có thời gian uống trà lại không có thời gian giải độc sao?” Vệ Giới cười như không cười nhìn nàng: “Ngươi xác định ngươi chưa nghỉ ngơi đủ ư?”
“Xác định, xác định, xác định, vì vậy ngươi khỏi phải tốn thời gian ở chỗ ta.”
Quỷ Y nàng cũng không phải ai cũng chữa.
Thật là, vừa gả tới đã gặp phải mấy chuyện linh tinh lang tang này thì thôi đi, còn vội vàng làm việc cho hắn?
Xùy, thật sự cho rằng nàng là lính của hắn, mặc cho hắn sai khiến hả?
Linh Diên không kiên nhẫn nhìn sang, vừa chống lại cặp mắt phượng bén nhọn của Vệ Giới đã cảm thấy ớn lạnh, đang định giả vờ mình không phát hiện gì, môi của hắn lại đột nhiên cong lên nụ cười lạnh nhạt, từng bước đi về phía nàng: “Nếu đã vậy, có phải hiệp nghị của chúng ta có thể bỏ ngang hay không?”
Linh Diên khẽ nhíu mày: “Ngươi, ngươi có ý gì?”
Khóe miệng người nào đó cong lên một nụ cười tàn nhẫn trắng trợn: “Bổn vương không giữ người vô dụng.”
Lòng Linh Diên thắt lại: “Ngươi muốn hưu thê?”

Vệ Giới cười lạnh một tiếng: “Bổn vương lấy ngươi không phải để ngươi ở đây mọc lông!”
Linh Diên chật vật nuốt nước miếng.

Mẹ nó, đừng có uy hiếp người ta như vậy được không? Vị trí Phượng vương phi này nàng ngồi còn chưa nóng đâu!
“Nửa canh giờ sau, bổn vương phải nhìn thấy ngươi ở đại học sĩ phủ, nếu không, hừm…”
Nếu không phải nhìn thấy bóng của hắn, Linh Diên thật sự cho rằng hôm nay mình nhìn thấy quỷ.
Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất khỏi Đào Nhiên cư, Linh Diên mới thở dài một hơi, sờ trán một cái, bất giác cho mình một cái tát: “Haiz, đúng là gặp quỷ giữa ban ngày, ta bắt đầu sợ hắn rồi!”
Lúc trước chưa từng hoảng hốt giống như bây giờ, chẳng lẽ là vì…
Nàng quan sát xung quanh: “Đến địa bàn của người ta nên không có tự tin?”
“Chết tiệt!” Nàng khẽ nguyền rủa một tiếng.
“Chủ tử, hiện tại người chỉ có nửa canh giờ để chuẩn bị…”
Không biết từ lúc nào, An Huệ và An Ny đã xuất hiện bên cạnh Linh Diên như ma quỷ.
Linh Diên liếc hai người: “Vừa rồi ba người nào chạy còn nhanh hơn thỏ hả?”
An Na vừa bưng đồ rửa mặt vào cửa nghe vậy lập tức cười xấu hổ.
“Chủ tử, đâu phải người không biết vị Phượng vương này khủng bố đến mức nào.

Sau này chúng ta vẫn đừng nên bàn tán sau lưng ngài ấy thì hơn, quỷ mới biết vừa rồi ngài ấy có nghe thấy hay không.”
Linh Diên gõ vào trán nàng ấy một cái: “Cái miệng quạ đen nhà ngươi, câm miệng cho ta!”
Trong lòng Linh Diên phiền chán, giọng nói không khỏi chứa tức giận: “Các ngươi nói xem dựa vào đâu mà hắn bắt ta đi thì ta phải đi? Cố tình lão nương còn không đi không được, để xem hắn có thể làm gì ta!”
Không ngờ, bên này còn chưa dứt lời, giọng nói của Lam Dục đã vang lên từ trong nội viện.
“Khởi bẩm vương phi nương nương, vương gia vừa căn dặn, mời ngài mang theo hòm thuốc đi theo thuộc hạ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”
Gì chứ, nàng vậy mà lại bị một quản gia uy hiếp!
Linh Diên đang định xắn tay áo tiến lên yêu cầu giải thích thì An Huệ và An Ny đã đồng thời giữ lấy tay nàng: “Chủ tử bình tĩnh, bình tĩnh, hắn ta chỉ truyền lại lời của vương gia, người cần gì phải giận chó đánh mèo? Theo nô tỳ thấy, người cứ đi trước, về phần có thể trị hay không, không phải phải xem chính người hay sao?”
Được An Ny nhắc nhở như vậy, Linh Diên thoáng cái nhớ tới gì đó: “Khoan đã, vừa rồi hắn kêu ta tới đâu?”
“Đại học sĩ phủ.”
Sắc mặt Linh Diên hơi đổi, Đại học sĩ phủ?
Kỳ lạ, sao nơi này nghe có chút quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải.
Nhưng nàng cũng chỉ khó hiểu trong chớp mắt, bởi vì An Huệ và An Na đã nhanh chóng thu xếp xong túi chữa bệnh mà nàng thường dùng nhất.
Túi chữa bệnh chính là một thứ tương tự với túi đeo chéo ở hiện đại, kích cỡ chừng một quyển sách, không lớn, nhưng những gì cần thiết đều có đủ, tất cả những gì quan trọng nhất của nàng thường ngày đều được nhét vào trong.
“Chủ tử, chúng ta đi thôi.”
Linh Diên không vui liếc sang: “Hai người các ngươi có phải bị đánh tráo rồi không? Hả? Sao khuỷu tay lại hướng ra ngoài hết rồi?”
Tiểu An Na nghe xong lập tức nịnh nọt chạy tới: “Chủ tử, sao lại vậy chứ, ai dám dịch dung trước mặt người? Người xem gương mặt của nô tỳ này, thật tới không thể thật hơn được nữa.


Bọn nô tỳ căng thẳng như vậy còn không phải là vì nghĩ cho chủ tử người hay sao? Đây là do vương gia căn dặn, nếu người không nghe, cuộc sống ở vương phủ sau này còn có thể thoải mái được ư?”
Linh Diên “bộp” một phát gõ vào trán nàng ấy: “Không hỗ là người do tên Hoa Mậu kia dạy dỗ, các ngươi còn không biết xấu hổ nói dịch dung hả? Nhìn gương mặt của lão nương, rồi tự ngó mặt mũi các ngươi kìa, mấy tên kia cố tình thì thôi đi, ta thấy mấy người các ngươi ai cũng cố tình đúng không?”
Mấy nha hoàn lập tức ấm ức cúi đầu: “Chủ tử, bọn nô tỳ không dám trái lệnh.

Nếu không, người dùng thuốc thay đổi bọn nô tỳ một chút đi?”
Kỳ thật bọn họ cũng rất có áp lực, mang gương mặt như vậy xuất hiện bên cạnh chủ tử, rõ ràng là tiết tấu rước thù hận mà!
Không ngờ rằng Linh Diên lại thâm thúy nhìn bọn họ: “Ta chưa thiếu đạo đức tới mức đó.

Nếu không chịu được thì sao lại cho phép các ngươi ở lại bên cạnh ta? Có lẽ Hoa Mậu ca ca nói đúng, bản thân khó coi như vậy thì thôi, cũng không thể ngay cả người đi theo bên cạnh ai ai cũng xấu xí được.

Giữ các ngươi lại ít nhiều gì cũng dưỡng mắt, gột rửa đôi mắt bị làm bẩn, các ngươi nói đúng không?”
Ba người nhìn nhau, mím môi không nói lời nào, sợ câu nào không đúng sẽ bị đánh.
Linh Diên không lòng dạ nào so đo chuyện này với bọn họ, lập tức đưa tay gõ trán An Na: “Tiểu nha đầu lừa gạt, nói cho ngươi biết một tiếng, hiện tại lão nương không cần nhìn mặt hắn mà sống, hiểu chưa?”
An Na ấm ức xoa trán mình, tiểu nha đầu lừa gạt cái gì, rõ ràng là chủ tử người còn nhỏ hơn nô tỳ được không?
Tuổi còn nhỏ lại tự xưng lão nương, thật sự quá thô lỗ.
Đáng tiếc, lời như vậy nhiều nhất chỉ oán thầm trong lòng một câu, không có can đảm nói ra.
Linh Diên giành lấy túi chữa bệnh của mình, hung hăng liếc ba người kia: “Thấy chưa? Không phải lão nương sợ, ta là vì các ngươi mới đi cứu người đấy, để tên Vệ Giới âm hồn bất tán kia bớt dây dưa ta, hiểu chưa?”
Ba nha hoàn lập tức gật đầu như giã tỏi: “Vâng vâng vâng.”
Người là chủ tử, tất nhiên người nói gì chính là cái đó.
Nhưng trong lòng bọn họ lại cực kỳ khinh bỉ chủ tử nhà mình.
Vì bọn họ gì chứ, rõ ràng là chủ tử người không có lòng tin mà.
Còn nữa, người ta dây dưa người hồi nào, từ đầu tới cuối Phượng vương điện hạ chưa từng cầu xin người!
Ngược lại là người bị hung hăng uy hiếp một trận đấy!
Chủ tử à, chỉ sợ chính người cũng không phát hiện, ở chỗ Phượng vương, khí thế của người đã bất giác yếu đi rất nhiều.
Cứ thế, Linh Diên không cam tâm tình nguyện, dưới sự thúc giục của ba tên phản đồ nhỏ bên cạnh, khó chịu bước lên xe ngựa, khó chịu đi tới học sĩ phủ.
Lúc Phượng vương phi chưa gả tới đã khiến dân chúng của đại lục Tứ Phương chứng kiến địa vị đặc biệt của nàng trong suy nghĩ của Phượng vương, cho dù ngày hôm sau sau khi thành thân kinh thành liên tiếp xảy ra thảm án diệt môn cướp đi một chút sự chú ý, nhưng vẫn không che giấu được cảm giác tồn tại có một không hai của nàng.
Linh Diên vừa xuống xe, Điện Các đại học sĩ Thượng Quan Hạo đã dẫn theo gia quyến ra ngoài nghênh đón.
“Phượng vương phi một đường vất vả, cảm tạ người đích thân tới đây xem bệnh cho tiểu nữ, cả nhà hạ quan vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích.”
Đối với những lễ nghi phiền phức này, Linh Diên từ nhỏ đã sống trong giang hồ cực kỳ không quen, chỉ lạnh nhạt nói: “Bệnh nhân đâu?”
“Tình Hi đang ở Tình các chờ vương phi nương nương, làm phiền nương nương.”
Học sĩ phu nhân khách sáo hữu lễ mời Linh Diên vào, tuy rằng trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.

Đều nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhưng hôm nay gặp vị Phượng vương phi tiếng tăm lừng lẫy này, học sĩ phu nhân ôm lấy trái tim nhỏ của mình, cả buổi không thể bình tĩnh lại.
Trời ạ, trên thế giới thật sự có người đen như vậy sao?
Trời ạ, rõ ràng cũng xấp xỉ với Tình Hi nhà bọn họ, sao dáng người này lại muốn gấp hai Tình Hi nhà bọn họ? Cuối cùng nàng lớn lên thế nào vậy?
Màu da và dáng người này, chỉ sợ nàng là duy nhất trong bốn nước nhỉ!
Nhưng mấu chốt là, dáng vẻ như vậy sao lại lọt vào mắt Phượng vương điện hạ?
Hai vợ chồng nhìn nhau, đều nhìn thấy khó hiểu từ trong mắt của đối phương.

Tuy rằng phản ứng của hai vợ chồng rất mơ hồ, nhưng bên cạnh nàng không phải không có người như vậy.

Cũng may Linh Diên đã sớm quen với ánh mắt khác thường này, xem thường mà từ nhỏ tới lớn phải trải qua còn nhiều hơn hiện tại rất nhiều, nàng lập tức dời mắt làm như không thấy.
Nàng ý thức được ngoại hình của mình mang tới chấn động thế nào, cho dù là ai nhìn thấy nữ nhân đen từ đầu chân, chỉ có mắt và răng là thấy được màu sắc, hơn nữa còn béo thành như vậy cũng sẽ có vẻ mặt như gặp phải quỷ thôi.
Tuy rằng nàng vờ như không thấy, nhưng An Huệ và An Ny lại cảm thấy bất bình thay chủ tử của mình, đặc biệt là đối với Phượng vương tới giờ còn không thấy mặt, đây là thái độ mời người hả? Bất giác, bọn họ đã xếp hắn vào danh sách tìm mọi cách làm nhục chủ tử nhà mình.
Chịu đựng vô số ánh mắt khác thường trên đường đi, bất ngờ là Linh Diên có thể duy trì tâm trạng bình tĩnh như nước đi tới Tình các.
Trên thực tế, lúc nghe thấy bốn chữ Thượng Quan Tình Hi, nàng đã biết cảm giác quen thuộc lúc trước tới từ đâu.
Thượng Quan Tình Hi này, chẳng những nàng quen mà còn từng tiếp xúc.

Chỉ có điều không phải dưới thân phận Linh Diên này mà thôi.
Thượng Quan Tình Hi không hổ là hòn ngọc quý của Thượng Quan gia, càng không hổ là thiên chi kiêu nữ với ba danh xưng đệ nhất tài nữ, đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất “băng” nữ của nước Tư U.
Tình các nơi nàng ta ở nằm trên bờ hồ u nhã tĩnh mịch nhất học sĩ phủ, cảnh vật xinh đẹp, người hầu thành đàn, trang trí bên trong mặc dù không xa hoa nhưng thể hiện rõ mắt thưởng thức và phong các của chủ nhân không phải tầm thường, cho dù là thương nhân thường gặp phù hoa thế gian như Linh Diên nhìn thấy cũng chỉ có thể tấm tắc.
Nghĩ tới gương mặt mỹ nhân mặc dù đẹp tuyệt trần nhưng đầy vẻ bệnh tật kia, nàng không khỏi cảm thán, quả nhiên trên đời này không có người hoàn mỹ tuyệt đối.
Ví dụ như Vệ Giới, ví dụ như Thượng Quan Tình Hi.
Chẳng qua, Vệ Giới này không phải người thích xen vào chuyện người khác, Thượng Quan Tình Hi trúng độc liên quan quái gì tới hắn?
Còn chuyện bé xé ra to kêu nàng tới đây, cúi cùng tên này có mục đích gì?
“Thượng quan cô nương trúng độc thế nào?”
Vệ Giới không nói tới một chữ, tất nhiên nàng phải hiểu rõ nguyên nhân trước.
Tuy rằng học sĩ phu nhân cũng không biết cuối cùng vị Phượng vương phi này có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng lúc trước đã mời hơn mười đại phu, nếu không phải bọn họ bó tay chịu chết, sao Phượng vương lại mời vị này tới?
Chắc hẳn… nàng cũng phải có chút bản lĩnh thực sự đúng không?
Nghĩ tới đây, bà không khỏi mang vẻ mặt bi thương mà nói: “Bẩm vương phi nương nương, hôm nay sau khi Hình bộ Thượng thư phủ xảy ra án mạng, vương gia tóm được tung tích kẻ giật dây, lập tức đuổi theo, không ngờ bị đối phương phát hiện.

Trong lúc nhân mã hai bên giằng co, Tình Hi trùng hợp đi ngang qua, bị, bị bắt.

Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, đối phương vậy mà hạ độc vương gia, Tình Hi vì cứu vương gia, bản thân lại…”
Câu tiếp theo không cần nói nhiều, người sáng suốt cũng có thể đoán được, tuy rằng Linh Diên nghĩ tới mở đầu nhưng tuyệt đối không đoán được kết thúc.

Đường đường Phượng vương điện hạ lại để một nữ nhân cứu, thảo nào sắc mặt của hắn lại tệ như vậy.
Thượng Quan Tình Hi này đúng là cực kỳ to gan, tình cảnh nguy hiểm như vậy mà còn nghĩ tới việc cứu người khác.
“Tình Hi cô nương quả nhiên là nữ trung hào kiệt, bổn vương phi thay vương gia cảm ơn ân cứu mạng của nàng.”
Lời này ngược lại không sai, nhưng chẳng hiểu sao học sĩ phu nhân chợt nghe được chút mùi vị chế nhạo bên trong.
Trong lúc nói chuyện đã tiến vào Tình các, đập vào mặt là mùi thuốc nồng nặc, khiến Linh Diên theo bản năng nhíu mày.
Đến khi nhìn thấy khuê phòng thanh lịch ý vị, gọn gàng sạch sẽ như thiếu nữ tuyệt trần kia, Linh Diên lại nổi lên cảm giác quái dị không thể nói ra.
Sau khi rửa tay, Linh Diên nhìn thấy vị được gọi là “băng” mỹ nhân nằm trên giường, không có sức sống, sắc mặt có vẻ hơi xanh đen.
“Băng” này có hai nghĩa, một là khí chất của nàng ta như băng, ngăn người ở ngoài ngàn dặm.
Nghĩ còn lại chính là chỉ “bệnh”, nghe nói tuy rằng vị bệnh mỹ nhân này mười hai tuổi nhưng đã bị bệnh cả mười hai năm, thường ngày rất ít ra ngoài, là ma ốm nổi tiếng ở nước Tư U.
Cũng vì vậy mà cho dù nàng ta có xinh đẹp cũng khiến vô số thanh niên tài tuấn nhìn mà chùn bước.
Thoạt nhìn Thượng Quan Tình Hi đã hôn mê, Linh Diên không làm gì khác, đầu tiên dò xét mạch đập của nàng ta, nhắm mắt tập trung tinh thần, yên lặng cảm nhận…