Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 279: Tĩnh phi vs Trân phi




“Sự thật ư? Sự thật nói cho bọn chúng biết, không có Đỗ thị, nước Tư U vẫn tồn tại. Chẳng những tồn tại mà còn đang trên đà vùng lên. Phải, không có Đỗ thị chúng ta đại thương nguyên khí, không có Đỗ thị chúng ta phải đối mặt mấy năm chinh chiến liên miên, nhưng trẫm không ngại! Trẫm muốn chứng minh cho những kẻ trong mắt chỉ có Đỗ thị biết, trên đời này không có ai xoay quanh ai, nhất định, nhất định không được xem bản thân quá quan trọng. Nếu không, ngươi nhất định sẽ bị mọi người vứt bỏ! Bởi vì… Đỗ thị, chính là vết xe đổ của bọn họ!”

Lúc đó đôi mắt sắc của Vệ Du Sâm đáng sợ như nhuốm máu, sau khi Lưu Thạch và Khâu Thành nghe thấy những lời này của hắn ta lập tức hiểu rõ.

Chẳng lẽ sở dĩ Vệ Du Sâm nhất quyết phải dồn Đỗ gia vào chỗ chết cũng là vì thanh danh của Đỗ gia lấn át vị hoàng đế là hắn ta sao? Khiến hắn ta nảy sinh tâm lý không công bằng?

Cũng vì vậy nên hắn ta mới quyết phải diệt Đỗ gia, cho dù trả giá bằng tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ, trăm ngàn người vô tội cũng muốn khiến Vệ thị trở thành gia tộc tôn quý hoàn toàn xứng đáng với quốc gia này, không chịu tác động của bất kỳ ngoại lực nào?

Chuyện này… bá quyền vặn vẹo như vậy, xóa bỏ tất cả những rắp tâm khó lường có thể ảnh hưởng tới Vệ thị, quả thực khiến người ta giận sôi!

Thảo nào, thảo nào từng ấy năm đến nay không hề xuất hiện một viên mãnh tướng nào có thể thay thế được Đỗ thị, lại càng không có bất kỳ gia tộc nào dám bộc lộ tài năng, cho dù tầm thường không có chí tiến thủ cũng không dám mạo hiểm.

Chỉ sợ, chỉ sợ đám lão hồ ly lăn lộn trong quan trường cũng đã sớm đoán được tâm lý vặn vẹo của vị đế vương này rồi.

Đáng sợ, thật là đáng sợ. Sau khi Lưu Thạch và Khâu Thành nhìn trộm lòng dạ của vị đế vương này mới sâu sắc cảm thấy sống lưng lạnh toát, tay chân lập tức lạnh buốt, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời họ cũng cực kỳ rõ ràng, chỉ sợ hôm nay hai người khó thoát khỏi cái chết.

“Ha ha ha… sao nào, bây giờ mới biết sợ hả? Can đảm vừa rồi của các ngươi đâu? Đâu rồi?”

Vệ Du Sâm thấy hai người mặt như tro tàn thì ngửa mặt lên cười, trong mắt lóe ra ánh sáng nham hiểm dày đặc.

Nhưng sau khi ánh mắt sắc bén ấy rơi vào ba chữ “Khôn Ninh cung” thì dần dần chuyển thành cảm giác bi thương trước nay chưa từng có. Thậm chí, một người hùng mạnh như hắn ta vào lúc này lại rơi những giọt nước mắt không biết là hối hận hay oán hận.

Lúc hai mắt hắn ta hoàn toàn mờ mịt, hắn ta đẩy bụi cỏ ra trong cơn mơ hồ hốt hoảng, từng bước tiến vào Khôn Ninh cung. Hai người mặt như tro tàn quỳ trên cỏ thoáng nghe thấy một câu: “Đứng lên đi!”

Lưu Thạch và Khâu Thành kinh ngạc ngước mắt, chỉ thấy thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn ta dần dần biến mất trong bụi cỏ, đi về phía chủ điện đã sớm tồi tàn không chịu nổi. Hai người trố mắt mà nhìn, vô thức sờ lên cổ mình: “Thế này, còn sống, còn sống?”

Không thể trách bọn họ khó tin như vậy, thật sự là do những lời đại nghịch bất đạo bọn họ nói hôm nay không chỉ đủ khiến bọn họ chết một trăm lần, mà dựa vào tính cách của Vệ Du Sâm, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng, nhưng bây giờ là tình hình gì đây?

“Có lẽ, hoàng thượng đã sớm nghĩ thông rồi?” Khâu Thành nhìn bóng lưng cao to kia, âm thầm thở dài.

“Ông nói là, hoàng thượng đã sớm nghĩ thông ư? Nhưng nếu đã nghĩ thông, vậy tại sao…?”

Lưu Thạch nói đến đây đột nhiên dừng lại: “Không phải là ngài ấy không muốn đối mặt với đả kích mà sự thật mang tới chứ?”

Khâu Thành hờ hững nhẹ gật đầu: “Có lẽ đây là nỗi khổ tâm của hoàng đế? Người bình thường còn không thể tùy tiện thừa nhận sai lầm của mình, huống hồ chi ngài ấy là vua một nước. Bởi vì cái gọi là quân vô hí ngôn, sức nặng của bốn chữ này đè trên vai ngài ấy, đó là một việc đau khổ bao nhiêu? Lúc đó ngài ấy còn trẻ, đương lúc dễ kích động, trong mắt không dung nổi một hạt cát. Sự lớn mạnh của Đỗ thị với hoàng thất mà nói không phải chuyện tốt, trong lòng ngài ấy lo lắng cũng là chuyện thường tình. Chỉ tiếc, ngài ấy không ngờ rằng sức ảnh hưởng của Đỗ thị đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của ngài ấy, thế gia đại tộc liên quan tới Đỗ thị càng nhiều vô số kể. Không thể giết hết, cũng không thể giữ hết, chỉ có thể lựa chọn, dần dần biến thành cục diện như ngày hôm nay…”

Lời nói của Khâu Thành khiến Lưu Thạch cũng xúc động theo: “Đúng vậy, giữa việc không thể giết hết và không thể giữ hết, chắc chắn còn sót lại rất nhiều khả năng. ‘Án mạng chữ Đỗ’ hôm nay có lẽ là quả đắng do năm đó trồng xuống.”

“Haiz, vậy phải làm gì mới tốt đây? Trong lòng hoàng thượng cũng có nỗi khổ, nhưng người khác làm sao hiểu được? Bọn họ chỉ thấy bề ngoài, cả những lời chất vấn vừa rồi của chúng ta cũng đã chất chứa trong lòng quá lâu, chỉ có trút ra hết mới phát hiện cũng không phải khó khăn không thể chấp nhận như vậy.”

“Ít nhất hoàng thượng cũng đã sớm nghĩ thông, nếu chúng ta không nói những lời này, sao ngài ấy có thể để lộ cảm xúc chân thật trước mặt chúng ta chứ?”

Cho tới nay, ông ta và Khâu Thành là hai người thân cận với hoàng đế nhất, vì vậy có rất nhiều loại tình huống bọn họ nhìn rõ hơn người ngoài rất nhiều, giọng điệu xúc động phẫn nộ vừa nãy cũng là do lo lắng cho chủ tử của mình từ tận đáy lòng, để hắn ta nhận thức rõ cuối cùng là chỗ nào có vấn đề.

Đáng tiếc, rốt cuộc bọn họ đã vẽ vời cho thêm chuyện. Bây giờ có thể nhặt về một cái mạng, có phải chứng minh trong lòng hắn ta đang có chuyển biến tốt hay không?

“Vậy bây giờ…” Lưu Thạch muốn nói lại thôi: “Chúng ta, còn vào không?”

“Ban nãy chúng ta nói những lời kia, ông còn không biết xấu hổ vào theo hả?”

Lưu Thạch: …

Ánh mắt Vệ Du Sâm nặng nề nhìn từng cành cây ngọn cỏ, từng cánh cửa sổ, cái bàn cái giường trong Khôn Ninh cung, mỗi bước chân đều cảm thấy nặng ngàn cân.

Mọi nơi, mọi vật trang trí ở đây đều có thể khiến hắn ta ngừng chân, nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên đều là những hình ảnh đứt quãng liên quan tới những thứ này. Thật sự là, chứa đựng quá nhiều tiếng cười nói và đau đớn. Trong đó, xuất hiện nhiều nhất chính là Đỗ Vân Ca. Đáng tiếc mỗi khi hắn ta muốn nhìn rõ gương mặt nàng ta, lòng của hắn ta lại đau dữ dội như bị kim đâm.

Mười hai năm rồi, hắn ta tránh né mười hai năm, lảng tránh mười hai năm, không ngờ rằng hôm nay lại lấy hết dũng khí tới đây, cảm nhận hơi thở mục nát ở nơi này, cảm nhận vẻ u ám và quạnh quẽ ở nơi đây.

Lần đầu tiên trong lòng hắn ta dâng lên cảm giác tự trách mãnh liệt.

Vốn dĩ hắn ta đã có được giang sơn lại có được mỹ nhân, đáng tiếc hắn ta không biết quý trọng, làm tổn thương người không nên tổn thương nhất, hại nàng ta ôm hận mà chết, hài cốt không còn.

Mấy năm qua, chỉ cần hắn ta nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra hình ảnh Đỗ Vân Ca cầm con dao găm mà hắn ta đưa cho, không chút do dự đâm vào ngực mình. Nàng ta nằm trong vũng máu, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, đến chết cũng không nhìn hắn ta một cái. Còn có Vệ Lan đã từng được hắn ta gửi gắm kỳ vọng…

Vệ Du Sâm nghĩ đến đây thì đau tận tim gan, nước mắt không kìm được rơi xuống. Hắn ta ngồi trên chiếc giường bọn họ đã từng nằm, đau khổ nỉ non:

“Vân Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, trẫm có lỗi với nàng. Kiếp sau, trẫm sẽ làm trâu làm ngựa…”

Khôn Ninh cung dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên trong mười hai năm qua có hơi thở con người, cũng không biết hơi thở này có thể lưu lại bao lâu.

Lưu Thạch và Khâu Thành đứng ở cửa Khôn Ninh cung, đi qua đi lại, bất chợt quay đầu, nhìn thấy hai tên thái giám đang thập thò ở kia, ló đầu ra nhìn. Lưu Thạch giẫm chân xuống, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tên thái giám kia nghe xong lập tức chạy tới: “Bẩm Lưu tổng quản, vừa rồi bên Vĩnh Ninh cung có người tới báo, nói là, nói là Tĩnh phi nương nương và, và Trân phi nương nương, bọn họ đánh nhau rồi!”

“Ngươi nói gì? Đánh nhau? Chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng xem nào!”

Sau khi tiểu thái giám  không kịp thở giải thích, Lưu Thạch phất tay với hai người: “Được rồi, bọn ta đã biết, hai người các ngươi lui xuống trước đi.”

Nói rồi ông ta nhìn Khâu Thành, khổ sở nói: “Phải làm sao mới tốt đây? Bên phía hoàng thượng chúng ta cũng không thể đi quấy rầy. Hai nữ nhân này, cuối cùng đang làm gì vậy?”

Khâu Thành chưởng quản chi ám vệ tinh nhuệ nhất của Vệ Du Sâm, chuyện mà cả Tĩnh phi nương nương cũng biết, sao có thể thoát khỏi tai mắt của hoàng thượng?

Ông ta phì cười một tiếng: “Làm gì? Đêm qua Vĩnh Ninh cung xảy ra chuyện, nghe nói sáng nay Trân phi đã bị dọa phát sợ.”

Lưu Thạch nghe xong kinh ngạc hỏi “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đôi mắt lạnh của Khâu Thành chợt lóe, sắc mặt rét buốt: “Tạm thời chưa tra ra, hành tung người nọ kỳ lạ, vừa ra tay đã lặng yên không tiếng động khiến cả Vĩnh Ninh cung bất tỉnh, sau đó lẻn vào chánh điện, không biết giở trò gì, thế nên Trân phi vừa dậy đã bị hù tới hôn mê bất tỉnh.”

“Sự việc có thể không đơn giản như lời ta nói, nhất định tối qua đã xảy ra chuyện gì đó. Từ phản ứng của Trân phi xem ra, chuyện này có liên quan trực tiếp tới thảm án diệt môn của Văn Xương hầu phủ sáng nay.”

Lưu Thạch rùng mình một cái: “Ý ông là, mục đích của đối phương chính là mượn Đỗ gia đe dọa Trân phi?”

“Có thể đúng, có thể không. Dù sao Trân phi làm nhiều chuyện ác, sợ rất nhiều người và việc, khó mà nói được. Tạm thời không nói đến việc sao Tĩnh phi biết, sáng sớm gọi nhiều người qua như vậy, chắc hẳn là đi gây chuyện. Hai người xảy ra tranh cãi cũng nằm trong dự đoán, nhưng thật không ngờ lại ra tay đánh nhau. Chuyện này… thật đúng là mới thấy lần đầu.”

“Vậy chúng ta giải quyết thế nào? Có nên nói cho hoàng thượng biết hay không?”

Khâu Thành cười lạnh một tiếng, liếc Lưu Thạch: “Ông cảm thấy trong lòng hoàng thượng hai nữ nhân kia có nặng bằng vị trước mắt không?”

Thân hình Lưu Thạch chấn động, bất giác nhìn về phía ba chữ “Khôn Ninh cung” sớm đã ảm đạm không ánh sáng, yên lặng cúi thấp đầu.

Đúng vậy, nếu là lúc trước, có lẽ bọn họ sẽ vào thông báo. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong mười hai năm qua hoàng thượng đặt chân đến nơi này. Một lần quan trọng như vậy, sao có thể vì mấy phụ nhân kia mà bị phá hủy chứ?

So với Đỗ Vân Ca, lòng Lưu Thạch và Khâu Thành bất giác hướng về phía vị y hậu đã từng khiến tất cả bọn họ kính ngưỡng. Những nữ nhân khác trước mặt nàng ta, căn bản cả tư cách xách giầy cũng không có.

Nhất là Trân phi kia, thân là muội muội ruột của hoàng hậu, vậy mà lại làm ra chuyện đánh mất lương tâm. Hôm nay cho dù nàng ta bị Tĩnh phi bóp chết cũng là đáng đời.

Sự thờ ơ của Lưu Thạch và Khâu Thành, mấy nữ nhân ở Vĩnh Ninh cung vẫn không biết, nhất là hai nữ nhân đang quấn lấy nhau, túm tóc nhau. Một người mắt như sắp nứt, một người mặt mày vặn vẹo, đoan trang hiền thục lúc trước, bây giờ nào còn nửa phần?

Những nữ nhân còn lại tiếng hét thì rất lớn, nhưng thực sự tiến lên kéo bọn họ ra cũng chỉ có nô tỳ hai cung bọn họ. Đám phi tần này kẻ nào cũng sấm to mưa nhỏ, nhìn bề ngoài thì liên tục kêu gào khuyên bảo, trong lòng lại vui vẻ hơn bất kỳ ai.

Vĩnh Ninh cung và Trường Tín cung đánh nhau, không nói đến sau đó thế nào, chỉ nhìn trước mắt cũng đủ hiểu thường ngày người dưới trướng hai cung này đã chịu bao nhiêu uất ức.

Can ngăn?

Ha ha, nằm mơ đi, hôm nay bọn họ là bị Tĩnh phi kéo qua chế nhạo người nào đó, sao lại can ngăn được?

Mọi chuyện trong Vĩnh Ninh cung, Mộ Hàm đều thấy rõ, đám ma ma bên cạnh vội vàng kéo nàng ta qua.

“Làm sao bây giờ? Vừa rồi rõ ràng đã phái người truyền lời cho hoàng thượng, sao đến giờ vẫn chưa tới? Mộ cô cô, người xem thế này có được không? Chúng ta đi cầu kiến thái hậu nương nương nhé? Nếu tiếp tục đánh nữa, xảy ra chuyện gì thật, cả Vĩnh Ninh cung chúng ta chỉ sợ đều phải chịu trách nhiệm!”

Trên gương mặt không biểu cảm của Mộ Hàm cũng đầy vẻ nặng nề: “Được, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, bên này có ta để ý rồi!”

Mộ Hàm mới mở miệng, ma ma kia đã giậm chân một cái, lập tức chạy về hướng Từ Ninh cung.

Mộ Hàm quay đầu đúng lúc bắt gặp móng tay bén nhọn của Tĩnh phi đang cào về phía mặt của Trân phi, nàng ta lập tức nhíu mày, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một hòn đá lặng yên không tiếng động đập vào bắp chân của Tĩnh phi…

Gương mặt vặn vẹo của Tĩnh phi đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, bắp chân khẽ cong, thấp hơn Trân phi một khoảng, móng tay sắc nhọn kia tự nhiên cũng bị Trân phi nguy hiểm tránh khỏi.

Lúc phát hiện Tĩnh phi muốn hủy mặt mình, Trân phi hoàn toàn nổi giận, đột nhiên vươn tay ra bóp cổ Tĩnh phi. Bắp chân của Tĩnh phi bị một kích của Mộ Hàm làm cho run rẩy dữ dội, căn bản không đứng vững.

Cừu Trinh nhân cơ hội này bóp chặt cổ Tĩnh phi, nô tài hai bên vừa thấy tình huống này hoàn toàn bối rối.

Ngươi tranh ta giành, ngươi xô ta đẩy, vậy mà rối thành một cục, trong lúc nhất thời không ai có thể xen vào, hai bên khó bề tách ra.

Mộ Hàm lạnh lùng đứng một bên, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Tuy rằng nàng ta hận không thể lập tức giết chết nữ nhân này, nhưng nếu chủ tử đã muốn giữ mạng nàng ta, tất nhiên không thể để cho nàng ta tùy tiện bị người khác giết được. Nghĩ tới đây, Mộ Hàm đột nhiên sải bước rời khỏi chánh điện.

Những phi tần khác vừa thấy không khỏi sững sờ.

Phải biết, Mộ Hàm này chính là đệ nhất nữ quan bên cạnh Cừu Trinh, cả những phi tần không được sủng ái trong hậu cung như bọn họ lúc gặp nàng ta cũng phải nể mặt đôi phần. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng vào lúc chủ tử mình bị làm nhục như thế, nàng ta chẳng những không tiến lên can ngăn mà còn không coi ai ra gì bỏ đi như vậy.

“Này, các ngươi nói xem, nàng ta có ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn đi tìm viện binh?”

“Ta thấy không giống, sắc mặt rất khó coi.”

“Bổn cung chưa từng nhìn thấy nữ nhân này cười, cả người đều trưng cái mặt lạnh như tiền, thật đúng là khiến người ta khó nắm bắt!”

“Nhưng năng lực của nàng ta thì không thể nghi ngờ, ngươi không biết, nếu không có nữ nhân này, không biết Cừu Trinh ngu xuẩn kia đã chết bao nhiêu lần rồi.”

“Không phải thế ư, nữ nhân này đắc tội quá nhiều người trong cung, chẳng biết đã gặp phải bao nhiêu âm mưu. Đáng tiếc, lần nào nàng ta cũng có thể gặp dữ hóa lành, không biết cuối cùng nàng ta có bao nhiêu bản lĩnh.”

“Kìa, về rồi, về rồi. Ồ, nàng ta xách theo cái gì vậy?”

Ngay lúc chư vị quý nhân rướn cổ muốn xem rõ cuối cùng Mộ Hàm đang xách cái gì lại bị động tác bất chợt của nàng ta dọa tới mức mặt mày thoáng cái thay đổi.

Theo bản năng, bọn họ đột ngột lùi về sau, cũng không thể tin che miệng, ngây người nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm gì kia.

Chính chủ Mộ Hàm đã giội nước trong chậu vào đám cung nữ, ma ma và nương nương quấn thành một cục. Hành động này khiến người khác há hốc mồm kinh ngạc, mọi người đều có chút biến sắc.

“Ai? Ai dám hắt nước lên người bổn cung, a a a, bổn cung muốn xé xác ngươi!”

“A, lạnh quá, phụt, lạnh quá, là tên đáng chết nào, là ai? Cút ra đây cho bổn cung!”

Một tiếng “ầm” thật lớn vang lên, Mộ Huy tiện tay ném cái chậu trong tay đi, lạnh nhạt nhìn đám nữ nhân nhảy tới nhảy lui, khóe miệng nở nụ cười lãnh khốc vô tình.

Chờ đám nữ nhân này khó khăn lắm với vắt hết nước đọng trên người và lau đi nước bẩn trên mặt, cả đám mặt mày nhem nhuốc, quần áo ướt sũng, vô cùng chật vật nhìn xung quanh, tìm đầu sỏ hắt nước, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào Mộ Hàm đã khoanh tay trước ngực, ung dung lạnh lùng nhìn bọn họ: “Không đánh nữa?”

Tất cả mọi người bị câu chất vấn hiển nhiên của nàng ta làm cho ngây người, đến khi đã thu hút hết ánh mắt của mọi người xung quanh về phía này thì đầu mới cứng ngắc nhìn về phía Mộ Hàm đường nét lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ.

Trong số đó, ánh mắt của Cừu Trinh là phẫn nộ nhất: “Là ngươi giội nước đúng không?”

Mộ Huy lạnh lùng nhìn qua, khóe môi rộ lên nụ cười như chế giễu lại như châm biếm: “Phải, nước là nô tỳ giội.”

“Ngươi, ngươi vậy mà còn có mặt mũi thừa nhận?”

Cừu Trinh còn chưa mở miệng, Tĩnh phi đã vội vã tiến lên, đưa tay giáng về phía mặt Mộ Hàm.

Nhưng cánh tay của nàng ta chỉ tới trên đầu Mộ Hàm đã bị Mộ Hàm giữ chặt: “Tĩnh phi nương nương muốn làm gì?”

“Ngươi, ngươi cái đồ đê tiện, vậy mà dám dĩ hạ phạm thượng?”

Tĩnh phi thấy vẻ mặt Mộ Hàm không có chút thay đổi, ngược lại bản thân bị ánh mắt lạnh lùng của nàng ta dọa tới rùng mình, chợt cảm thấy hôm nay thể diện của mình xem như quét đất, vô cùng mất mặt.

Ánh mắt Tĩnh phi nhìn Mộ Hàm giống như rắn độc, hận không thể tiến lên tàn nhẫn cắn nàng ta một cái.

Mộ Hàm ngước mắt lạnh lùng nhìn nàng ta: “Mọi chuyện đều có nguyên nhân, nô tỳ buộc phải đi quá giới hạn. Thái hậu nương nương sắp giá lâm, chẳng lẽ các vị nương nương muốn dùng dung nhan như vậy để nghênh đón thánh giá sao?”

“Cái đồ đê tiện, nếu không phải tại ngươi, sao toàn thân bổn cung lại ướt đẫm?”

“Nhưng nếu không nhờ nô tỳ, bây giờ nương nương vẫn đang đánh nhau với Trân phi nương nương thì phải? Có phải người định diễn vở kịch đặc sắc vô cùng để làm trò cười cho đám người thờ ơ lạnh nhạt này hay không?”

Câu hỏi của Mộ Hàm khiến Tĩnh phi sững sờ, cả Trân phi cũng giận đến run người, đồng thời kinh ngạc ngước mắt. Gần như cùng lúc, ánh mắt hai người rơi vào gương mặt xem kịch vui còn chưa kịp thu hồi của đám phi tần đang vây xung quanh, lập tức hoàn hồn lại.

Đúng vậy, nếu không phải Mộ Hàm đúng lúc giội một cái, chỉ sợ hiện tại bọn họ còn đang không biết gì đánh tới đánh lui, vô duyên vô cớ để đám người này chế giễu, chờ thái hậu nương nương đến.

Khoan đã, thái hậu nương nương?

Tĩnh phi và Trân phi đồng thời nhìn về phía Mộ Hàm: “Thái hậu nương nương sắp tới? Vậy có phải, có phải…” Hoàng thượng cũng sắp tới không?

Trời ạ, nếu nói vậy, hai người bọn họ hiện tại, chẳng phải là, chẳng phải là…

Lúc sắc mặt hai người nhanh chóng biến đổi, cổ họng bốc hỏa, Mộ Hàm lại bình thản nói: “Lúc này hoàng thượng không rảnh, không qua, chỉ là nếu hai vị nương nương còn đứng đấy, thái hậu nương nương tới, các người cũng…” Không chịu nổi!

Ai không biết thái hậu nương nương coi trọng lễ nghi quy củ nhất?

Hai người bọn họ là phi tử hoàng đế, đánh nhau trước mặt một đống cung nữ thái giám thì thôi đi, vậy mà còn bị giội một chậu nước ướt từ đầu tới chân. Mất hết mặt mũi vô cùng nhục nhã như vậy vẫn là lần đầu trong đời.

Cho dù Mộ Hàm này là vì tốt cho bọn họ, nhưng phương pháp này không khỏi hơi cực đoan, nhất là buổi sáng Trân phi thức dậy bị dọa sợ, Mộ Hàm chẳng những không an ủi mà còn nói chuyện lạnh lùng. Cho dù nàng ta biết tính tình Mộ Hàm xưa nay đã vậy nhưng trong lòng vẫn có khúc mắt, ánh mắt nhìn Mộ Hàm cũng tràn đầy phẫn nộ.

Tĩnh phi căn bản không kịp quở trách Mộ Hàm làm sai, lập tức mặt đen thui, khoác quần áo của hạ nhân, giận dữ rời khỏi.

Đám phi tần khác vừa thấy vậy làm sao dám ở lại xem náo nhiệt nữa, cả đám sợ tới mức vội vàng quỳ xuống cáo lui.

Cho đến khi mọi người tản đi hết, Trân phi mới tỉnh hồn lại, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp, bén nhọn liếc Mộ Hàm.

“Lát nữa thái hậu thật sự tới à?”

Nào ngờ Mộ Hàm lại phì cười một tiếng: “Thái hậu không hỏi chuyện hậu cung đã nhiều năm, lão nhân gia người sao lại tới đây được? Ma ma tới báo tin tất nhiên bị chặn lại bên ngoài Từ Ninh cung, không thể bước vào.”

Mà người chặn lại, tất nhiên là Như Yên của nàng ta.