Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 334: Hạ trắc phi đã đến




Ở đây không chỉ có tần phi hậu cung, hoàng thân quốc thích mà còn có mệnh phụ triều đình, tiểu thư nhà quan. Vì vị trí có hạn nên chia làm không ít tầng bậc trong từng cung điện và hoa viên ở Ninh Thánh cung.

Ninh Thánh cung ngày xưa đóng cửa từ chối tiếp khách, hôm nay lại náo nhiệt chưa từng có.

Bên này Vệ Giới vừa đi, bên kia Ninh Thục Viện đã lập tức tiến lên kéo Linh Diên tới bên cạnh mình.

“Thất đệ muội đúng là có phúc lớn, xem thất đệ thương ngươi bao nhiêu kìa! Lần đầu tiên tiến cung đã cẩn thận như vậy, không phải là sợ bọn ta bắt nạt ngươi chứ, ha ha.”

Ôn thái hậu cũng mỉm cười nhìn Linh Diên: “Nói rất đúng, lão thất này, từ trước đến nay lạnh như băng, vốn tưởng rằng hắn không biết săn sóc người khác, không nghĩ rằng sau khi thành thân lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy.”

“Xem đó, thường ngày nó chưa từng đến Ninh Thánh cung của ai gia, hôm nay ai gia dính phúc khí của ngươi đấy!”

Linh Diên nghe vậy vội vàng muốn quỳ xuống thỉnh tội, không ngờ rằng Ninh Thục Viện lại kéo nàng nói: “Coi ngươi sợ kìa, thái hậu nương nương đang trêu ngươi đấy.”

Nói xong, bà không quên nhìn thái hậu với vẻ oán trách: “Mẫu hậu, người nhìn người dọa hài tử kìa. Đây là lần đầu tiên nàng tiến cung sau khi thành thân, chúng ta đừng làm nàng sợ.”

“Ha ha, được được được. Nào nào nào, Thục Viện, mau, giới thiệu cho Diên Nhi một chút đi.”

Linh Diên ngoan ngoãn đi theo Ninh Thục Viện, vừa vào đã cảm thấy trong đại điện này có không ít người ngồi. Sau khi Vệ Giới hành lễ với thái hậu đã đi rồi, bây giờ nàng mới kịp nhận ra.

“Ai nha, xem trí nhớ của ta này. Nào nào nào, Diên Nhi, để ta giới thiệu với ngươi.”

Nói xong, bà kéo tay Linh Diên đi tới cái bàn thứ nhất bên tay phải của thái hậu, dịu dàng nói: “Hi phi nương nương, đây là tức phụ của lão thất. Linh Diên, vị này chính là Hi phi nương nương.”

Thần sắc của Hi phi rõ ràng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất với tháng trước. Hôm nay nàng ấy mặc một bộ cung trang màu hồng cánh sen làm nổi bật lên dáng người càng thanh lệ thoát tục. Lúc Linh Diên ngẩng đầu nhìn nàng ấy, nàng ấy nở một nụ cười cực kỳ ấm áp với nàng.

“Nô tỳ bái kiến Hi phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

“Không được không được, Phượng vương phi mau đứng dậy đi.”

Hi phi vội vàng từ chỗ ngồi đi tới, tự mình đỡ Linh Diên dậy, vẻ mặt dịu dàng nhìn nàng.

“Phượng vương phi đồng an, thế này tổn thọ ta rồi, mau đứng lên đi, không cần đa lễ.”

Theo lý thuyết ngày thứ hai sau khi bọn họ thành thân phải tiến cung, nhưng vì Án mạng chữ Đỗ nên đã trì hoãn. Hơn nữa lúc ấy Vệ Du Sâm cũng không muốn gặp bọn họ, vì vậy liền miễn cuộc gặp mặt này, hiển nhiên hôm nay mới được đưa lễ gặp mặt.

Tuy rằng bọn họ đã sớm nghe nói tướng mạo của vị Phượng vương phi này rất kỳ lạ, nhưng hôm nay được gặp, mặc dù bọn họ sợ hết hồn song do sống trong thâm cung nên đã sớm luyện ra bản lĩnh vui mừng không lộ rõ trên nét mặt.

Có điều khi thực sự gặp nàng, Hi phi liếc mắt một cái đã thích vị tiểu thất vương phi có đôi mắt trong veo và sạch sẽ này.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù bề ngoài nàng trông thế nào thì chỉ riêng đôi mắt không dính bụi trần và trong vắt như vậy cũng đủ để lung lạc lòng người.

Mắt của nàng vô cùng đẹp, lông mi dài cong lên, đáy mắt trong tới mức như có thể thấy tới tận cùng, không dính phức tạp và ồn ào của thế gian, xem như là kẻ khác loài duy nhất trong cung điện to như vậy.

Hi phi lập tức sai người tặng quà của mình, món quà được đựng trong một chiếc hộp tinh xảo. Sau khi Linh Diên tạ ơn, nàng ấy mỉm cười nhìn nàng: “Phượng vương phi mở ra xem xem có thích hay không?”

Linh Diên vội vàng cảm kích nhìn nàng ấy một cái, sau đó chậm rãi mở cái hộp bạch ngọc trắng không tỳ vết ra.

Thứ đập vào mắt khiến Linh Diên kinh ngạc ngước mắt: “Hi phi nương nương, cái này, cái này quá quý giá. Nô tỳ, nô tỳ có tài đức gì có thể khiến nương nương tốn kém như thế?”

Thì ra trong hộp không phải đồ trang sức gì đó mà là một bộ kim châm tinh xảo.

“Ngươi thích không?”

“Nô tì rất thích, nhưng nương nương…”

“Ngươi thích là được rồi, đừng tốn kém hay không tốn kém gì, quà tặng cho người khác tất nhiên phải hợp ý người ta. Phượng vương phi có y thuật cao như vậy, đương nhiên xứng đáng được thứ tốt hơn.”

“Có thể được Hi phi nương nương khen ngợi như thế, Linh Diên đành xấu hổ nhận lấy. Nô tỳ rất thích món quà này, tạ ơn Hi phi nương nương ưu ái.”

Nói xong nàng muốn quỳ xuống tạ ơn, lại bị Ôn Tây Nhã tự mình cản lại: “Được rồi, đều là người một nhà, mau đứng lên đi.”

“Nào, thất đệ muội, đây chính là Trân phi nương nương.” Giới thiệu Hi phi xong, Ninh Thục Viện đưa Linh Diên chuyển hướng tới vị trí thứ nhất bên tay trái.

Cừu Trinh mặc một bộ cung trang đỏ rực huênh hoang, khiến cả người nàng ta càng diễm lệ động lòng người.

Trước khi xuất giá Linh Diên xem như đã hiểu sâu về hậu cung của Vệ Du Sâm, chỉ có điều lúc ấy vẫn nổ ra màn trả thù “Án mạng chữ Đỗ”. Dù vậy thân thế của Cừu Trinh cũng đã bị nàng đào lên. Trong lòng Linh Diên rất xem thường tên phản đồ của Đỗ gia cấu kết làm việc xấu cùng hoàng đế, cũng không thích nổi nàng ta. Đặc biệt là dưới sự dung túng của hoàng đế, người này làm mưa làm gió trong hậu cung nhiều năm. Linh Diên nhìn gương mặt mỹ nhân cay nghiệt của nàng ta, không khỏi nhớ tới Hoa phi nương nương trong “Chân Hoàn truyện”.

Cùng diễm lệ động lòng người, cùng là sủng phi lục cung, nhưng Cừu Trinh càng đáng ghét hơn Hoa phi, bởi vì nàng ta phản bội tộc nhân của mình, phản bội tiên hoàng hậu, cũng phản bội bản thân.

Dưới tình huống bình thường, người như vậy sẽ không có kết cục tốt, thí dụ như Hoa phi, lại thí dụ như sự xuất hiện của “Án mạng chữ Đỗ”.

Bây giờ bùa chú lấy mạng vẫn đang diễn ra, mà Cừu Trinh với tư cách là nhân vật chính trong vụ việc, Linh Diên cảm thấy người phía sau sẽ không buông tha nàng ta như vậy.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, không phải không tới mà là chưa đến lúc. Vì vậy lúc nàng nhìn gương mặt này chỉ còn lại thương cảm “Người đáng thương tất có chỗ đáng hận.”

Cừu Trinh đã sớm nghe thấy vị vương phi Phượng vương cưới vô cùng ghê gớm, tuổi còn nhỏ mà chẳng những y độc song toàn, mấu chốt là còn có thể nắm chặt trái tim của Phượng vương, chuyện này thật không đơn giản. Đặc biệt dưới tiền đề tuổi tác còn chênh nhau nhiều như vậy, hơn nữa mấy năm nữa mới cập kê đã nhận được sự ưu ái của vương gia, người bình thường còn khó làm được, huống chi… dáng vẻ của nàng còn xấu xí như thế. Thịt trên người có lẽ cả nàng ta và Mộ Hàm cộng lại cũng chưa chắc nặng bằng.

“Nô tỳ bái kiến Trân phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

Hi phi khách sáo với nàng, không để nàng quỳ xuống làm đủ lễ, nhưng Trân phi nương nương lại đợi nàng lễ bái xong mới nở nụ cười diễm lệ, khách sáo dối trá.

“Thất đệ muội mau đứng lên đi, bây giờ cuối cùng bổn cung cũng thấy được người thật rồi, phần quà đã sớm chuẩn bị cũng có thể tặng đi. Nhưng lễ vật bổn cung chuẩn bị không hợp ý muội như Hi phi tỷ tỷ, hi vọng đệ muội đừng chê bai!”

Ôn Tây Nhã đang cầm chén trà lên, Cừu Trinh gọi Linh Diên là “thất đệ muội”, lông mày bất giác nhíu lại.

Ở nước Tư U chỉ có chính thất mới có tư cách gọi như vậy, Ninh Thục Viện thân là vương phi đương gia của Dung thân vương phủ nên tất nhiên được phép. Nhưng bọn họ mặc dù là sủng phi hậu cung cũng không có tư cách này. Người được gọi như thế chỉ có thể là đương kim hoàng hậu nương nương, cho dù là hoàng quý phi cũng không được phép. Cừu Trinh này rốt cuộc là không biết thật, hay là giả vờ không biết.

Người chú ý tới xưng hô của Cừu Trinh còn có Ninh Thục Viện luôn bầu bạn bên cạnh Linh Diên, không khác lắm với Ôn Tây Nhã là lông mày của bà cũng nhíu lại vào lúc này.

Linh Diên lại không cảm nhận được sự kỳ lạ trong chuyện này, khẽ liếc qua món quà gặp mặt mà nàng ta chuẩn bị cho mình.

Đó là một bộ trang sức thượng đẳng khí thế vô cùng cao cấp, xinh đẹp, tinh xảo, sặc sỡ lóa mắt, giống như Cừu Trinh vậy, đi tới đâu cũng chói mắt.

“Bộ trang sức này là hoàng thượng ban thưởng cho bổn cung, bổn cung luôn rất thích, hôm nay thấy thất đệ muội thật đúng là hợp ý, lấy ra làm quà gặp mặt thì không thể thích hợp hơn, hy vọng thất đệ muội thích.”

“Cái này… nương nương bỏ thứ yêu thích như thế, sao nô tỳ nhận nổi? Thứ này quá quý giá, cũng quá tinh xảo, nô tỳ…”

“Haiz, coi đệ muội nói kìa,  có quý hơn nữa cũng không quý bằng thất đệ muội đúng không? Muội đó, hôm nay chính là quý nhân của bọn ta, mau mau nhận lấy đi, tuyệt đối đừng khách sáo với bổn cung. Muội không biết đấy thôi, từ khi muội và Phượng vương thành thân, trong cung ngoài cung có bao nhiêu người muốn gặp Phượng vương phi muội một lần cũng cảm thấy khó như lên trời. May mà cuối cùng Phượng vương cũng bằng lòng đưa muội ra ngoài, nếu không chỉ sợ cho dù bọn ta mỏi mắt chờ mong cũng khó gặp được muội!”

Người ta đã nói đến nước này rồi, nếu Linh Diên còn cố chấp nữa sẽ làm vị này mất mặt, nàng lập tức không kiểu cách nữa, “biết ơn” nhận lấy.

Lúc này Trân phi mới hài lòng ngồi xuống.

Sau đó tới Tĩnh phi, Vân phi, Nghi phi, thậm chí sau đó còn có một loạt tần phi như tu viện, sung nghi,… chờ lên sân khấu, quả thực khiến người nào đó nhận quà tới nhũn tay.

Ngay cả Ngọc mỹ nhân Úc Yên rất hiếm lộ mặt cũng cẩn thận chuẩn bị lễ vật.

Sau phi tần phi bên này chấm dứt chính là tất cả hoàng thân quốc thích, mệnh phụ triều đình. Đương nhiên bọn họ không cần phải chuẩn bị lễ vật, trừ có quan hệ gần gũi với hoàng thất, còn lại chỉ làm quen một chút là được.

Toàn bộ quá trình tiến hành rất thuận lợi, không có ai làm khó nàng, cho dù không thích nàng cũng sẽ không thể hiện ra vào lúc này.

Trong lúc đó nàng còn gặp được mấy vị trưởng công chúa, tiểu công chúa, quận chúa, có không ít người trạc tuổi nàng, nhưng dù sao thân phận của nàng cũng còn đó nên mọi người không dám lộn xộn với nàng, chỉ khách sáo nhẹ gật đầu, xem như làm quen.

Đúng lúc này có thái giám tiến vào bẩm báo: “Khởi bẩm thái hậu nương nương, Hạ trắc phi của Phượng vương phủ đã đến.”