Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 518: 518: Phiên Ngoại 1






Vào nửa đêm một ngày của hai năm sau, khoảng không trên Mặc tộc từ từ hiện ra hai tia sét.

Ngay sau đó, bầu trời trên cấm địa đã dày đặc mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, từng tiếng sét nổ chớp nhoáng bổ xuống hai ngọn núi cao nhất không chút thương tiếc.
Một tia, hai tia, ba tia, sau khi tròn mười lăm tia, đỉnh núi bên phải ngừng bị sét đánh.

Nhưng đỉnh núi bên trái lại bị đánh cả mười tám tia mới dần dần ngừng lại.
Sau khi sấm tan chính là bão tố, mưa rơi như trút nước, gần như có thể phá tung cả ngọn núi.

Nhưng trong cơn mua to gió dữ này đột nhiên dần hiện lên hai bóng người cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi.

Bọn họ lơ lửng giữa hai đỉnh núi, một trái môt phải mạnh mẽ tấn công vào hai góc trên bầu trời.
Sau một canh giờ không biết mệt mỏi, gần như hao hết toàn bộ linh lực, cuối cùng đỉnh lồng trong suốt trên bầu trời cũng đã có dấu hiệu rạn nứt.

Trong đôi mắt vốn ảm đạm không ánh sáng của hai người chợt toát ra tia sáng nóng bỏng.

Bọn họ đồng thời cắn chặt răng, lại đồng tâm hiệp lực tung ra kích cuối cùng về hướng vết rạn.
Trên tháp quan sát, Mặc Ngân chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn hai bóng người đang rơi vào giao chiến ở phương xa, khóe môi nở nụ cười như có như không.
Long Nguyên ở bên cạnh vừa gặm táo vừa tức giận cười lạnh.
“Đúng là đần muốn chết, vậy mà dùng hai năm mới phá vỡ cấm chế của phụ thân.

À không, hình như bây giờ bọn họ vẫn chưa phá vỡ được, chỉ là tốc độ phát triển của một người mười tám đạo lôi kiếp, một người mười lăm đạo lôi kiếp này đúng là đủ nghịch thiên!”

Mặc Ngân liếc hắn ta, “Đệ không ngoan ngoãn ở Long tộc tẩy tinh phạt tủy, tu luyện kinh mạch đi, chạy tới đây làm gì? Còn nói người ta nữa, chính để hai năm qua chẳng phải trì trệ không tiến ư? Chỉ thiếu nước giãy giụa tại chỗ thôi!”
“Ca, đã nói không vạch trần chỗ đau của người khác mà.

Huynh tưởng ta muốn như vậy hả, không phải là bị ép tới bó tay rồi sao? Bây giờ ta ngày đêm tu luyện không ngừng, chỉ thiếu nước vò đầu bứt tai, nhưng đan điền của ta lại bị phong bế ít nhất hai phần ba, dù ta cố gắng hơn nữa cũng sẽ bị cấm chế tiêu hóa hết.

Huynh không an ủi ta thì thôi, còn châm chọc ta, huynh là ca ca ruột thật chứ?”
Thời gian hai năm gần như trôi qua trong chớp mắt, Mặc Ngân đã trở thành một nam nhân hai mươi lăm tuổi chín chắn, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ cao quý và cường thế, một động tác, một ánh mắt tùy tiện cũng có thể nhìn ra uy nghi mà chỉ kẻ bề trên mới có.

Dáng người thon dài rắn rỏi, áo đen thần bí vạn năm không đổi, hơn nữa dung nhan tuyệt thế lạnh lùng như băng, nhìn một cái cũng có thể khiến máu huyết người ta đông lại, cúi đầu xưng thần.

Hắn chính là Mặc Ngân, một nam nhân cao quý rõ ràng đã hai mươi lăm tuổi lại trẻ trung như mới mười sáu mười bảy tuổi.

Thời gian dường như không lưu lại dấu vết gì trên mặt hắn, ngược lại vì được thời gian rèn luyện khiến hắn trở nên càng mạnh hơn, càng lãnh đạm cao quý hơn.
Thân là người cầm quyền chuyện nên làm thì phải làm của Mặc tộc, một câu nói một ánh mắt của hắn có thể khiến đại lục đế quốc biến đổi thất thường như thời tiết.

Đó là Mặc Ngân, vị vua độc nhất vô nhị của đại lục Long đế quốc.
Hai năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đã khiến các thế lực khắp nơi ngày xưa rải rác như cát, bây giờ xoắn lại thành một sợi dây thừng.

Cho dù là hoàng tộc hay tứ đại gia tộc, hoặc là Mặc tộc đã được thay máu hết lần này tới lần khác đều trải qua thay đổi to lớn trước nay chưa từng có.
Chỉ hai năm đã khiến Mặc tộc trở nên càng mạnh hơn, càng đoàn kết hơn, cũng càng tiền đồ như gấm hơn.
Người tạo nên mọi chuyện chỉ có một mình Ngọc Ngân.


Có thể nói sở dĩ bây giờ Long đế quốc có thể gầy dựng một thế giới riêng của mình trong tất cả các đại lục hoàn toàn là nhờ người cầm quyền trẻ tuổi này, năng lực của hắn đã khiến hắn trở thành nhân vật huyền thoại của tám đại lục.
Mà Long Nguyên thì không được may mắn như vậy.

Thực lực của hắn ta đã nhiều năm trì trệ không tăng, sau khi được Long Diệc xem bệnh mới phát hiện đứa con trai độc nhất của mình cũng giống với mình năm đó, là người đan điền đóng chặt, nếu muốn mạnh lên phải trải qua cực khổ tìm đường sống trong cõi chết.
Đáng tiếc dù hai năm đã trôi qua, thân thể của hắn ta cũng không thể đạt tới điều kiện bị dồn vào đường chết.

Vì vậy so với hai năm trước, tuy rằng về mặt tính cách Long Nguyên không có thay đổi gì lớn, nhưng về mặt dung mạo lại có vẻ bệnh tật hơn lúc trước một chút.
Hết cách rồi, mỗi ngày không phải uống thuốc, ngâm thuốc thì là tu luyện kinh mạch, tẩy tinh phạt tủy, Long Nguyên cảm thấy mình có thể ngồi đây trò chuyện vui vẻ đã là giỏi lắm rồi! Bây giờ nhìn hai người đang liều mạng chống lại cấm chế trên trời trong lòng hắn ta vừa ghen tị vừa chua xót, cũng có chút hâm mộ nho nhỏ.
Hai muội tử của mình có thể có hai tên tùy tùng tu luyện bất kể ngày đêm như vậy coi như là một chuyện may lớn lớn trong đời.
Nhắc tới hai muội tử, sắc mặt Long Nguyên có chút khó coi.
“Hai đứa vô lương tâm kia ra ngoài đã hai năm rồi cũng không biết gửi về nhà một bức thư, hại ta mấy năm nay nhớ bọn nó tới ngủ không yên, ăn cơm không trôi.

Ca, huynh nói xem cuối cùng hai nha đầu chết tiệt kia đã đi đâu phát điên rồi?”
“Điên? Đệ cho rằng hai đứa nó giống đệ hả? Mấy năm nay hai tiểu nha đầu kia đã làm không ít chuyện lớn, lẽ nào đê đã quên những căn cứ bí mật kia của Thương Úc bị phá hủy thế nào rồi ư? Chuyện đó cũng nhờ công lao hai muội tử này của chúng ta.”
Long Nguyên nao nao, “Chẳng lẽ sở dĩ hai đứa nó trốn nhà đi là vì tìm kiếm những căn cứ bí mật kia?”
Mặc Ngân hơi lắc đầu, “Cũng không hẳn, những chuyện đó chỉ là tiện tay mà thôi, ít nhất sau khi phá hủy cấm địa thì không thấy tin tức của hai đứa nữa.

Nếu tìm khắp đại lục đế quốc và đại lục Tứ Phương đều không thấy, có lẽ hai đứa đã đến đại lục khác rồi.


Không phải đệ mới từ Long tộc trở về sao? Không có tin tức của hai muội ấy à?”
Long Nguyên không chút khách sáo bĩu môi, “Có thể có tin tức gì chứ? Phụ thân và nương mỗi ngày trừ yêu đương tạo đệ muội cho chúng ta thì là nhìn chằm chằm ta bắt ta tu luyện uống thuốc, có trời mới biết mấy năm qua ta sống thế nào.

Bây giờ khó khăn lắm mới đạt được cơ hội mẫu thân mang thai, phụ thân hầu hạ, huynh nói xem ta có thể không chạy sao?”
Dù Mặc Ngân là người không lộ vui buồn sau khi nghe thấy ngôn từ của đệ đệ không đáng tin cũng không nhịn được giật giật khóe miệng.
“Cho dù có tin tức bọn họ cũng sẽ không nói cho ta, huynh không biết bọn họ chướng mắt ta bao nhiêu đâu.

Hai người họ dính nhau tới mức khiến ta nhìn mà tê cả da đầu cộng thêm buồn nôn chán ghét.

Huynh nói xem, sao bọn họ lại như vậy chứ? Chẳng phải mới xa nhau mười sáu năm thôi sau, có cần mỗi ngày bám dính lấy nhau như sợ bất cẩn một cái sẽ sinh ly tử biệt không?”
Mặc Ngân lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, “Đệ tìm nữ nhân tới thử xem, chẳng phải sẽ biết ư?”
“Còn nói ta nữa, ca ca huynh thì sao? Không phải cũng chưa thành thân hả? Huynh coi Lăng Tễ Phong với Lăng Dực người ta nhanh nhẹn bao nhiêu, hài tử cũng chạy đầy đất rồi.

Còn Lăng Vận với Lăng Hàm (Mặc Hàn Y) cũng đã gả làm vợ người, xung quanh nhiều việc vui như vậy, huynh thân là tộc trưởng Mặc tộc, quốc sư đế quốc không nóng nảy hay sao?”
Đột nhiên xa xa truyền tới một tiếng nổ vang, chấn Long Nguyên tới mức suýt chút nữa ngã khỏi ghế mềm.

Đến khi hắn ta tập trung nhìn thử thì thấy trong dãy núi cách đó không xa bỗng dần hiện ra một chùm sáng bạc, sau khi hào quang vô tận không ngừng lan rộng, lại một tiếng “ầm” thật lớn vang lên, một cụm mây hình nắm mang theo tia sáng bạc bỗng nhiên bùng nổ, làm rung chuyển cả rừng núi.
“Đệch, huynh đệ ta lợi hại đấy, bọn họ thật sự phá bỏ cấm chế rồi hả?”
Mặc Ngân mấp máy môi, không quay đầu lại, hóa thành một luồng sáng đen xông ra ngoài: “Đó không phải chuyện đương nhiên ư?”
Cũng đã mười tám, mười lăm đạo lôi kiếp rồi, thực lực như vậy có thể nói đã đột phá tiên cảnh, đừng nói là hoành hành đại lục đế quốc, cho dù đến đại lục khác rèn luyện cũng không phải kẻ yếu.
Xem ra ý của phụ thân đã rất rõ ràng rồi, chỉ khi đột phá lên trạng thái tiên cảnh mới có cơ hội ra ngoài xông xáo.
Vệ Giới và Ngọc Ngân chỉ dùng hai năm đã đột phá đến cảnh giới này, không thể không nói tiền đồ của bọn họ rất đáng mong đợi.
Long Nguyên nhìn bóng lưng chạy đi của ca ca nhà mình, nhếch môi: “Có gì tài giỏi chứ, sớm muộn cũng có một ngày lão tử cũng có thể đột phá đến bước đó.” Về phần ngày đó còn cần cố gắng bao lâu, trong mắt Long Nguyên ảm đạm trong giây lát.
Haiz, sao chỉ có số hắn ta khổ như vậy chứ?

Lúc Long Nguyên dẫn theo người tới địa điểm nổ tung, tình trạng cây cối bị hủy hoại xung quanh khiến hắn ta bị đả kích không nhỏ.

Đến khi hắn ta nhìn thấy Vệ Giới và Ngọc Ngân đã được Mặc Ngân đưa tới khu vực an toàn thì không nhịn được hít vào một hơi.
Sau đó hắn ta khó tin ngước mắt: “Không phải chứ ca, huynh tìm đâu ra hai tên người rừng vậy.

Đây, đây thật sự là Vệ Giới và Ngọc Ngân hả?”
Quần áo rách rưới thì thôi đi, tóc và râu ria gần như che lấp khuôn mặt vốn có của bon họ.

Tạo hình lôi thôi như thế, cho dù là Long Nguyên nhìn cũng không nhịn được châm chọc: “Người ta tu luyện là sinh trưởng ngược, gần như có thể đạt tới tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng hai người này không biết còn tưởng rằng bò ra từ ổ ăn mày, ngay cả ta cũng buồn nôn không chịu nổi, nếu muội tử nhìn thấy, vậy chẳng phải…”
Mặc Ngân lạnh lùng ngắt lời châm biếm của hắn ta, “Ở đây có cấm chế, bọn họ tu luyện bất kể ngày đêm, đệ cho là bọn họ còn có thời gian chải chuốt bản thân sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa bọn họ về tắm rửa sạch sẽ đi.

Không tới mười ngày tám ngày thì chắc bọn họ cũng chưa tỉnh lại.”
Long Nguyên lập tức chán ghét nhảy sang một bên, tiện tay túm Mặc vệ tới, “Ngươi, cõng đi.” Lão tử không thèm.
Long Nguyên tiến lên một bước cũng không thấy rõ hai người đen thui này còn có đăc điểm gì của Vệ Giới và Ngọc Ngân, ngược lại chú ý tới dáng vẻ bọn họ sau khi bị sét đánh vô cùng thê thảm thì không khỏi giật cả mình.
Ôi chao, kết cục của mười tám đạo lôi kiếp và mười lăm đạo lôi kiếp chung quy vẫn có khác biệt.

Nhìn mức độ cháy đen này cũng không biết thịt đã bị đánh nát chưa, cũng không biết tương lai lúc đến lượt hắn ta có phải cũng thảm như vậy hay không.
Hít, vừa nghĩ tới tương lai, Long Nguyên liền hít vào môt hơi.

Nếu hắn ta cũng trở thành cái loại như vậy, thế hắn tình nguyện không tỉnh lại.
Sét đánh đó, nghĩ thôi đã thấy toàn thân đau dữ dội rồi!
Hắn ta lại hoàn toàn quên rằng mình chính là hậu duệ Long tộc, sao lại sợ lôi kiếp chứ?
Huống hồ người Long tộc bọn họ độ kiếp không phải dựa vào sét đánh.Chậc chậc, thật là, nếu Mặc Ngân nghe được, không biết có mắng tên huynh đệ này một câu “Không có học thức thật đáng sợ” hay không.