Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 7: Nan Đề




Vạn Đình Phong đột nhiên nói muốn dạy võ công cho Diệp Khôn, đã khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ.

Dường như vẫn còn không dám tin vào lời đề nghị này của Vạn Đình Phong, cho nên Diệp Khôn cũng chỉ cười trừ mà thôi.

Ý nghĩ trong đầu Diệp Khôn vừa lóe lên, hắn vẫn còn chưa thanh tỉnh lại thì ngay lập tức đã thấy Vạn Đình Phong thò tay vào trong ngực lấy ra một cuốn sách đưa cho hắn nói: “Diệp đệ đây là Vạn Kiếm Quyết đệ hãy cầm lấy, ta nghe Hà đại bá nói cốt cách của đệ rất tốt để luyện võ, sở dĩ ngài ấy không có dạy võ cho đệ chẳng qua là muốn đệ sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng đến lúc này lại khác, hôm trước bá ấy có ý với ta muốn ta sẽ dạy võ cho đệ. Đệ là người thông minh, chắc không cần ta phải giải thích rõ nữa chứ?.”

“Cái này...Nếu đã như vậy thì đệ sẽ nghe theo huynh vậy.”
Diệp Khôn nghe Vạn Đình Phong nói vậy thì hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hà đại phu lại có ý nghĩ như vậy. Thảo nào từ trước đến giờ cứ mỗi khi hắn nhắc đến chuyện gì đó trên giang hồ với lão đều bị lão khiển trách, không muốn hắn nghĩ đến nữa.

Lúc đó thì Diệp Khôn không hiểu biểu hiện của Hà đại phu như vậy là có ý gì, bởi vì những chuyện hắn nhắc tới với lão cũng chỉ là hắn nói lại lời kể của Trương lão đầu trong thôn mà thôi.

Mãi cho đến tối hôm qua hắn mới hiểu rõ được ngọn ngành của việc này, sở dĩ Hà đại phu không muốn hắn dính níu đến giang hồ cũng là muốn tốt cho hắn mà thôi.

Nhưng tới lúc này lại có biến cố xảy ra, hắn cũng không nghĩ tới Hà đại phu lại có ý định bảo Vạn Đình Phong dạy võ cho mình.

Diệp Khôn tỏ ra hơi lưỡng lự một chút, nhưng sau đó cũng không khách khí nhận lấy cuốn sách mà Vạn Đình Phong đưa cho. Hắn có thể đoán được Vạn Kiếm Quyết này tuyệt đối là môt bộ kiếm pháp cao siêu trên giang hồ, cho nên trong lòng hắn cũng có chút động tâm.

Diệp Khôn nhận lấy cuốn bí kíp Vạn Đình Phong lại nói tiếp: “Vạn Kiếm Quyết này là bộ kiếm pháp cao cấp của Vạn Kiếm Sơn Trang, tổng cộng có bảy mươi hai chiêu, mỗi chiêu có bảy mươi hai cách biến hóa khác nhau, chỉ cần đệ có thể nắm giữ được nó thì có thể thi triển ra chiêu mạnh nhất trong đó là Vạn Kiếm Quy Tông, bộ kiếm quyết này ảo diệu vô cùng đệ phải nhớ bốn câu này: ‘động tĩnh vô cùng, biến hóa khôn lường, hư hư thật thật, vạn kiếm tề minh’ ”

“Kiếm quyết và khẩu quyết ta đã truyền lại cho đệ rồi, bây giờ phải xem đệ làm thế nào để lĩnh ngộ được nó.”

“Đa tạ! Ta sẽ cố gắng” Diệp Khôn ôm quyền cảm tạ một câu.

***

Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc Diệp Khôn tới đây đã được một tháng.

Hàng ngày hắn dành nửa buổi luyện tập Vạn Kiếm Quyết, thời gian còn lại thì tu luyện khẩu quyết vô danh trong cuốn sách Hà đại phu để lại cho hắn.

Cũng nhờ Diệp Khôn có tố chất luyện võ, lại được Vạn Đình Phong ở bên cạnh chỉ dậy, cho nên hắn học rất nhanh.

Trong vòng một tháng, những tinh túy bên trong bốn câu khẩu quyết kia hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được. Điều này khiến cho Vạn Đình Phong rất bội phục, quả nhiên cốt cách của hắn đúng như Hà đại phu đã từng nói.

Mặc dù vậy, nếu muốn trở thành cao thủ thực sự Diệp Khôn cũng phải mất một khoảng thời gian tương đối, nhanh thì chục năm, lâu thì cũng phải mất vài chục năm mới được.

***

Bên cạnh đó, Diệp Khôn tu luyện vô danh khẩu quyết kia thì gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu bình thường hắn chỉ ngồi xuống rồi chiếu theo phương pháp tu luyện của vô danh khẩu quyết kia, thì phải mất cả một ngày trời cực nhọc điều động lưu khí trong cơ thể, hắn mới cảm nhận được một tia linh lực cực kỳ nhỏ bé xuất hiện trong đan điền của mình.

Xem lại vô danh khẩu quyết kia thì Diệp Khôn hiểu ra được nguyên nhân dẫn đến việc đó là như thế nào.

Nguyên lai người tu tiên khi ngồi xuống tu luyện thì họ sẽ hấp thu một loại khí có trong không khí gọi là “linh khí” vào trong cơ thể, sau đó dựa vào khẩu quyết tu luyện sẽ chuyển hóa linh khí đó trở thành “linh lực”, rồi dẫn linh lực chạy khắp cơ thể đúng một vòng chu thiên, cuối cùng tia linh lực đó sẽ trở về một nơi gọi là “Đan Điền Khí Hải ”.

Tại đan điền khí hải, tia linh lực kia sẽ được chuyển hóa thành một thể khác, đó chính là pháp lực. Mà pháp lực nhiều hay ít chính là biểu thị cho thực lực của người tu tiên yếu hay mạnh.

Tu tiên quả nhiên không hề đơn giản chút nào, Diệp Khôn nhận ra mình rất khó để hấp thụ linh khí vào cơ thể, nhất thời hắn không biết là do linh căn của mình quá kém hay là linh khí ở chỗ này không đủ.

Không biết làm thế nào để kiếm chứng cho hai điều này, Diệp Khôn cảm thấy rất dau đầu.

Nhưng về sau hắn đã nhớ đến một việc rất quan trọng, đó là dùng đan dược để tu luyện.

Hắn vẫn nhớ lần trước đọc trong Dược Phương Bí Thư có nhắc đến Tẩy Linh Đan, Tẩy Linh Đan chính là một loại đan dược phụ trợ cho tu sĩ Luyện Khí Kỳ để tu luyện. Bên trong đan dược có chứa một lượng linh khí rất lớn đủ để một tu sĩ Luyện Khí Kỳ tu luyện liên tục trong một tháng.

Đọc được tin tức này Diệp Khôn vô cùng mừng rỡ, không cần biết nguyên nhân vì sao hắn không thể đơn giản hấp thu linh khí vào trong người được, nhưng đã có Tẩy Linh Đan phụ trợ thì quá tốt rồi.

Một viên có thể dùng để tu luyện cả một tháng, trong khi đó hắn có tổng cộng hai mươi tư viên, đủ để cho hắn tu luyện trong vòng hai năm rồi.

Nghĩ là làm ngay, Diệp Khôn không hề do dự lấy một viên Tẩy Linh Đan ra nuốt vào rồi tu luyện vô danh khẩu quyết kia. Đúng như hắn đã mong đợi, bây giờ hắn đã có đủ linh khí để tu luyện, nhờ vậy mà việc tu luyện khẩu quyết kia càng lúc càng có điểm tiến triển rất rõ rệt.

Những lúc không tu luyện nữa, Diệp Khôn lại dùng một thủ pháp nhỏ có ghi trong khẩu quyết đem số linh khí còn lại giam lại một chỗ, đến khi nào cần tu luyện lại đem nó phóng thích ra.

***

Một tháng qua bệnh tình của Ngọc Như cũng đã dần dần tiến triển tốt đẹp, mà Vạn Đình Phong ngoài việc chỉ dạy cho Diệp Khôn cũng có đi ra ngoài hai lần để nghe ngóng tin tức, nhưng đều không thu được kết quả gì.

Dường như cha mẹ hắn cùng với những người trong Vạn Kiếm Sơn Trang tất cả đều biến mất, không để lại dấu vết nào cả. Ngay cả Hà đại phu và Lâm Thiết Sơn cũng bặt vô âm tín luôn. Hắn rất lo lắng, không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà lại không có một chút tin tức gì hết.

Hôm nay, mới sáng sớm Vạn Đình Phong đã đến tìm Diệp Khôn.

“Vạn huynh có chuyện gì mà tìm ta sớm vậy?” Vừa mới ngủ dậy đã thấy Vạn Đình Phong tìm đến mình, Diệp Khôn có chút tò mò hỏi.

“Diệp đệ, hôm nay ta tới là có chuyện muốn thương lượng với đệ.” Vạn Đình Phong thấp giọng nói.

“Được rồi có chuyện gì thì huynh hãy vào phòng rồi nói.”

Vạn Đình Phong bước vào phòng ngồi xuống ghế rồi trầm giọng nói: “Một tháng nay ta có ra ngoài hai lần để thăm dò tin tức nhưng không hề thu hoặc được gì cả, trong lòng ta rất lo có lẽ đã xảy ra chuyện thật rồi.”

“Chuyện này đúng là có chút không bình thường, bọn họ nhiều người như thế chẳng nhẽ không để lại chút dấu vết nào sao?" Diệp Khôn có chút khó hiểu nói.

"Đúng thế! Ta cũng cảm thấy khó hiểu, ta thăm dò cả chỗ Bát Quái Môn cũng không hề tìm được manh mối nào cả." Vạn Đình Phong thở dài nói.

"Vậy bây giờ huynh định tính sao?" Diệp Khôn hơi trầm ngâm nói.

"Ta bây giờ sẽ ra ngoài một chuyến, đệ và Ngọc Như cứ ở đây chờ ta, nếu như trước ngày mười năm tháng tám ta còn chưa trở về thì đệ hãy giúp ta đưa Ngọc Như tới Bạch Ngọc Sơn Trang." Vạn Đình Phong nói.

“Huynh có ý định rời khỏi đây? Nếu đã như vậy thì huynh cứ an tâm đi, những việc còn lại cứ để cho đệ lo.” Diệp Khôn tỏ ra kinh ngạc, nhưng ngay sau đó gật đầu đồng ý nói.

Sau đó hai người tán gẫu vài câu rồi Vạn Đình Phong đứng lên cáo từ rời đi.

***

“Ngọc Như, bệnh tình của muội cũng sắp khỏi rồi, sau này muội phải tự lo cho bản thân đừng để xảy ra chuyện gì đó biết chưa.” Vạn Đình Phong nhìn Ngọc Như nhẹ nhàng nói.

“Vâng! Muội biết rồi, huynh lại muốn ra ngoài nữa sao?” Ngọc Như nhìn ra được tâm tư của huynh mình, gật đầu hỏi.

“Đúng vậy! Ta phải ra ngoài lần nữa, tin tức của cha mẹ ta nhất định phải tìm được. Đến trước ngày mười năm tháng tám nếu như ta không trở về thì muội hãy theo Diệp Khôn tới Bạch Hạch Sơn Trang, tới đó ngoại công sẽ chăm lo cho muội.” Vạn Đình Phong nói.

Nói rồi Vạn Đình Phong lấy trong người một cái ngọc giản và một cuốn sách đưa cho Ngọc Như nói: “Đây là ngọc giản và bí kíp của tổ tiên để lại, nay ta đưa cho muội cất giữ.”

“Cái này... đồ quý giá như vậy muội sợ ...” Ngọc Như có chút lưỡng lự rụt rè nói.

“Muội cứ cầm lấy, vật này ở bên mình muội sẽ an toàn hơn, bọn người kia chưa tìm được nó thì cha mẹ chúng ta vẫn không có vấn đề gì, nếu cứ để bên người ta chẳng may để bọn chúng phát hiện thì không ổn.” Không để Ngọc Như nói hết câu Vạn Đình Phong khoát tay chặn lại nói

“Diệp Khôn kia ta thấy hắn cũng là người tốt có thể tin cậy được, vì thế ta mới truyền lại cho hắn Vạn Kiếm Quyết, hy vọng trong vòng hai tháng sắp tới hắn sẽ ít nhiều lãnh ngộ được thêm một chút, như vậy mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được muội trên đường đi.” Vạn Đình Phong nhìn ra ngoài cửa nói.

Ngọc Như im lặng ngồi một bên, tuy nàng không nói gì nhưng trong nội tâm lại rất phiền muộn.

Nàng âm thầm nghĩ lại, trong thời gian gần đây liên tục sảy ra rất nhiều chuyện khiến nàng không sao hiểu nổi.

Đột nhiên mình bị bệnh, Vạn Kiếm Sơn Trang bị người ta tấn công, cha mẹ mất tích không có tin tức, còn duy nhất lại một người đại ca sắp tới lại rời xa mình.

Một thiếu nữ chân yếu tay mềm đối mặt với những chuyện này thật là một đả kích lớn, cũng may Ngọc Như ý trí kiên cường nên nàng mới có thể vượt qua được những đả kích này.

Hai ngày sau, Vạn Đình Phong rời khỏi, nơi nây chỉ còn có hai người Diệp Khôn và Ngọc Như.

Thời gian cứ vậy tiếp tục trôi qua.

Vẫn như mọi khi Diệp Khôn vừa luyện Vạn Kiếm Quyết vừa tu luyện vô danh khẩu quyết, hàng ngày hắn cũng dành chút thời gian tới thăm và trò chuyện cùng Ngọc Như.
Dù sao cũng chỉ còn lại hai người ở đây, nếu không ai nói gì thì thật là buồn tẻ, cứ như vậy dần dần tình cảm của hai người ngày càng trở lên tốt đẹp hơn, bất tri bất giác Ngọc Như đã có chút để ý đến Diệp Khôn.

Diệp Khôn cũng đã nhận ra được điều này, hắn thật không ngờ thiếu nữ Ngọc Như này lại đem lòng thích mình.

Nghĩ đến việc này hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, nhi nữ tình trường hắn chưa hề nghĩ tới, mục tiêu và con đường trước mắt của hắn bây giờ là tìm hiểu về con đường tu tiên, làm sao có thể phân tâm nghĩ đến chuyện tình nam nữ chứ.