Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 49: Cuộc thi tuyển chọn tài nữ bắt đầu!




- Chúc mừng ngươi vào bảng xếp hạng tài nữ.

Bì Bì và chưởng quầy đồng thanh nói.

- Bảng xếp hạng tài nữ, đó là cái gì? Ta nghe mà chẳng hiểu ra làm sao.

Bì Bì lườm ta một cái:

- Ngươi đến thành Thạch Đầu còn lâu hơn ta, ta còn biết mà ngươi lại không biết, đúng là hiểu biết nông cạn.

Ta cười thừa nhận:

- Ngại quá, đúng là ta hiểu biết nông cạn, có thể phiền ngươi giải thích giúp ta chút không?

Bì Bì nói:

- Cái này bảo chưởng quầy đến giải thích đi, danh sách đó cũng là ông ấy nhìn rồi nói lại cho ta biết.

Chưởng quầy cười phấn khởi:

- Là thế này, ở đây cứ ba năm một lần lại có cuộc thi bình chọn tài nữ. Sơ tuyển có 100 người, bán kết thì chọn ra 20, cuối cùng trận chung kết sẽ do Hoàng hậu tự đứng ra tuyển chọn. Người tham gia vòng đấu loại thì phải có người đề cử. Giờ ở danh sách sơ tuyển có tên Đào Diệp ngươi, người để cử ngươi hẳn cũng có danh tiếng đó.

Tim ta thót lên, cố nhớ ra tên một người. Qua hồi lâu mới cố gắng hỏi:

- Ai thế?

Trăm ngàn lần đừng là hắn mới được.

- Chính là Vệ phu nhân nhà ngươi đó.

Tảng đá trong lòng ta cũng coi như được rơi xuống.

Ai đề cử ta đều được, chỉ cần không cần là hắn. Tuy rằng ta cũng không muốn tham gia thi tuyển chọn tài nữ gì gì đó.

Chỉ là, Vệ phu nhân đề cử ta sẽ không sợ người khác cười? Ta là một nha đầu dọn dẹp, xuất thân thấp kém không nói, càng không cần nói đến tài năng. Hình như ta chưa từng làm thơ từ gì gì đó truyền ra ngoài mà? Như vậy cũng mà được lọt vào danh sách tài nữ, những nữ tử xuất thân tôn quý chắc chắn sẽ phản đối.

Nhưng mà:

- Nếu vẫn là sơ tuyển thì sao lại xếp thứ sáu được? Cái này nói không thông.

Chưởng quầy nói cho ta biết:

- Danh sách sơ tuyển đặt ở cổng thành, ở đó có đặt nơi để bỏ phiếu. Giờ số phiếu của ngươi xếp thứ sáu.

Thì ra là thế. Vấn đề bây giờ là:

- Được bao nhiêu phiếu vậy?

- Hơn 600 phiếu.

Chưởng quầy nói ra một con số kinh người.

- Trời ơi!

Ta giật mình, cắn cắn móng tay.

Chuyện này càng nghĩ càng kì quái. Ta đến thành Thạch Đầu tổng cộng mới được nửa năm, người quen biết chưa quá 60 người, sao có thể có hơn 600 người bỏ phiếu cho ta? Chuyện này khiến cho ta có cảm giác rằng có người đang đứng đằng sau thao túng mọi thứ, muốn đẩy ta lên đỉnh. Tuy chuyện này không có gì xấu với ta nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại làm như vậy? Cuối cùng để đạt được mục đích gì?

Bì Bì và chưởng quầy lại hưng phấn vô cùng. Bì Bì nắm chặt bàn tay nhỏ bé vung loạn lên:

- Cố lên! Đào Diệp, kéo hết năm người phía trên xuống, trở thành Trạng Nguyên tài nữ năm nay cho những dân nữ như chúng ta được nở mày nở mặt đi. Nghe nói, ngươi là nữ tử thường dân đầu tiên được lên bảng bình chọn đó, những năm trước đều là các tiểu thư quý tộc.

Chưởng quầy cũng vui mừng:

- Ngươi mà giành được Trạng nguyên thì cửa hàng nhỏ của ta phát tài rồi. Ta đổi tên luôn thành “Trạng nguyên điếm”. A, đúng rồi, giờ đổi luôn, nhanh lên. Đằng kia có rất nhiều học trò đang đến kìa, chắc chắn là xem bảng bình chọn rồi đến, Bì Bì, mau chuẩn bị tiếp đón.

Một đám đông nam nhân xông vào, đều là học trò ở trường học Sùng Chính ở phía đông thành. Ta và Bì Bì, còn cả chưởng quầy nữa đều luống cuống chân tay mà đáp lời, giấy, bút, mực được lấy ra rất nhiều, chưởng quầy vội vã tính tiền trả tiền, miệng sắp liệt đến nơi.

Đang lúc bận tối mắt tối mũi thì lại có một nữ tử vội chạy vào nói:

- Đào Diệp, mau về đi, vừa rồi phu nhân tìm ngươi khắp nơi, đang sắp nổi giận rồi đây. Ta cũng không dám nói với bà là ngươi đang ở đây, đành phải lén ra tìm ngươi.

- Vất vả cho ngươi rồi, cảm ơn ngươi!

Ta cảm ơn nữ tử tên Tú Nhi này, sau đó vội xin nghỉ. Chưởng quầy miễn cưỡng đồng ý. Ta vội cùng Tú Nhi chạy về Vệ phủ.

Chuyện buổi trưa ta ra ngoài làm thêm cũng không có nói cho Vệ phu nhân, thứ nhất là không có cơ hội nói, thứ hai, ta cho rằng buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi của ta, những người hầu khác thì nghỉ ngơi, chơi bời. Ta chẳng qua là tranh thủ thời gian cá nhân để làm thêm kiếm tiền, cũng không ảnh hưởng đến việc ở trường học của ta. Dù sao, buổi trưa các thiếu gia đều về nhà, trường học cũng đóng cửa.

Nhưng cẩn thận truy cứu ra, cuối cùng ta vẫn là người làm Vệ phu nhân tốn tiền mời về. Nếu bà biết ta còn làm thêm ở bên ngoài hẳn sẽ không vui.

Đi đến tiểu viện phía đông, bên ngoài rất im ắng. Ta lo lắng đi về phía phòng ngủ của bà, cố ý ho khan.

Từ sau lần phá hỏng chuyện riêng tư kia, ta luôn sợ đến đây gặp Vệ phu nhân, chỉ chút tiếng động cũng đều khiến ta nghi thần nghi quỷ tưởng rằng là tiếng động đó. Nếu để ta nghe thêm lần nữa chắc ta điên mất.

Hôm nay thì may rồi, bốn phía rất tĩnh lặng, cũng chẳng có tiếng động kì quái gì. Vì để an toàn, ta vẫn đứng từ xa gọi:

- Phu nhân, người muốn gặp con sao?

- Đào Diệp, mau vào đi!

Giọng nói rất nhiệt tình.

Ta chậm rãi đi vào, còn chưa vào cửa, mắt đã bị hoa lên.

Cả phòng kim bích huy hoàng, giường đầy lụa là gấm vóc, đây là chuyện gì thế?

Ta ngạc nhiên, hỏi một câu rất vô duyên:

- Phu nhân, người định xuất giá sao?

Không phải là vì ta phá hỏng chuyện tốt của bà nên bà dứt khoát một là không làm hai là làm cho trót, lấy luôn Miêu tiên sinh cho xong chuyện chứ? Nhưng nghe nói nhà Miêu tiên sinh đã có đủ thê thiếp, Vệ phu nhân là nữ nhân có tài năng như vậy, chịu đi làm tiểu thiếp thứ mấy của người ta sao?

Vệ phu nhân nghe xong, cười ha ha nói:

- Nếu thế thì tốt rồi, ta cũng muốn, chỉ tiếc ta đã già, không có ai chịu lấy ta nữa.

Thật hiếm có, lại tự nói bản thân già. Ta vội đáp:

- Sao lại thế? Phu nhân đang ở tuổi sung mãn, phong vận không hề giảm sút, chỉ cần phu nhân chịu thì người đến cầu hôn đạp hỏng cửa mất.

Lời này cũng không hẳn là nịnh bợ. Tuy rằng tuổi thực sự của Vệ phu nhân rất khó nói, có người nói bà đã hơn 50 tuổi, có người nói 40 hơn, có người lại nói cùng lắm mới hơn 30. Nhưng bất kể thế nào, giờ bà vẫn rất đẹp, phong tình vạn chủng. Tuyệt đối không phải là bà cô già như lời bà vẫn nói.

Về phần vì sao bà vẫn không chịu lấy chồng thì không thể biết được. Dù sao cũng chẳng biết Vệ gia xảy ra chuyện gì, sinh ra nữ nhi ai nấy đều xinh đẹp như thiên tiên nhưng ai nấy đều không gặp may trong đường tình duyên. Không lấy phải người số đoản mệnh phải thủ tiết cả đời thì căn bản là không gả ra được, ở nhà mẹ đẻ làm bà cô già.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngoan ngoãn lập gia đình, sinh ra một đàn củ cải con thì thực sự là con đường hạnh phúc duy nhất của nữ nhân sao? Có đôi khi ta cảm thấy Vệ phu nhân còn hạnh phúc hơn bất kì ai khác. Chuyện làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước, vừa có tiền vừa có tự do. Bà cũng chẳng cô đơn, Miêu tiên sinh chẳng phải là “khách vào thăm màn” của bà sao? Chỉ sợ còn không chỉ có một người.

Chắc hẳn Vệ phu nhân cũng đã nghĩ thông từ lâu rồi, cũng không muốn lấy ai. Nghe ta nịnh hót xong, bà cười thừa nhận:

- Thực sự muốn lấy thì chắc chắn sẽ lấy được. Nhưng ngươi xem, thời thế bây giờ, ở đâu có nam nhân đáng để gả?

Ta suýt thì buột miệng hỏi: “Miêu tiên sinh không đáng để gả sao?”, may mà dừng lại kịp thời.

Vệ phu nhân đứng bên giường vẫy tay với ta:

- Đào Diệp, ngươi lại đây, ngươi xem những tấm vải này, cả trang sức này nữa, ngươi có thích không?

Ta sợ ngây người, miệng há hốc không thể đóng lại, hồi lâu sau mới hỏi:

- Ý người là, mấy thứ này đều cho con?

Vệ phu nhân cười nói:

- Đúng thế, vừa rồi ngươi cũng nói cái này giống đồ cưới mà. Màu vải rực rỡ như vậy, sao ta mặc được.

Nói cách khác, đây là đồ cưới của ta. Ta lắp bắp hỏi:

- Phu… Phu nhân, người… người đem con gả cho ai?

Vệ phu nhân cười thần bí:

- Chuyện này sau này ngươi sẽ biết. Nhưng mấy cái này cũng không phải là đồ cưới mà là chuẩn bị cho cuộc thi tài nữ lần này.

- Thi tài nữ cần dùng những cái này?

Nếu là thi tài nữ, cần chuẩn bị cũng hẳn là phải chuẩn bị văn phòng tứ bảo, sách vở, chăm chỉ luyện tập đọc sách viết chữ chứ.

Vệ phu nhân vỗ vỗ lưng ta nói:

- Nói là thi tài nữ nhưng nữ nhân mà, quan trọng vẫn là dung mạo. Một nữ tử xấu xí, tài trí có hơn người thì cũng có ai muốn nghe nàng đọc thơ.

- Cho nên, lần này thực ra là thi tuyển mỹ nữ? Ta chần chừ hỏi.

Vệ phu nhân gật gật đầu:

- Phàm là thi tuyển tài nữ, tuy rằng có nhiều hạng mục nhưng chẳng qua cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó thôi, xét đến cùng vẫn là chọn mỹ nữ. Ngươi nghĩ mà xem, nữ nhân thi đều là do nam nhân tuyển chọn, đặc điểm lớn nhất của nam nhân là gì? Chính là háo sắc đó. Sắc đẹp mới là thứ khiến bọn họ chú ý nhất. Tài hay không tài chỉ là thứ yếu.

Ta lầm bầm một câu:

- Khó trách đến Khổng phu tử cũng nói: “Ta không thấy người nào chuộng đức hạnh như chuộng sắc đẹp cả”.

Vệ phu nhân cười lớn nói:

- Đúng đúng đúng, ăn uống, sắc đẹp, tình dục.

Cho xin đi, sao người không đọc hẳn: “Chuyện ăn uống, nam nữ là một trong những ham muốn lớn nhất, là bản tính của con người”