Nghiệt Duyên

Chương 16: Cứu nguy hay tạo biến?




Nhìn gương mặt con lai tươi cười đẹp như tranh của tên con lai trước mặt thì gương mặt đang bình tĩnh của Mai Chiêu Lan âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Trái ngược với Chiêu Lan lúc này tâm trạng của A Hạnh bỗng nhẹ nhõm một cách khó tả. Không hiểu sao cô ấy cảm thấy Thẩm trạng nguyên nhất định sẽ giúp tiểu thư giải quyết việc rắc rối này.

Thẩm Nguyệt Thần dường như xem nhẹ tâm trạng mỗi người một khác mà nhẹ nhàng đi đến gỡ thanh kiếm đang đặt trên chiếc cổ trắng nõn của Hoài Yên Mỹ. Hắn chỉ quay sang nhìn Chiêu Lan rồi lấy tay phải gỡ hết những sợi tóc mỏng đang dính vào gương mặt đẫm mồ hôi tự lúc nào, đôi môi mỏng còn nở nụ cười mà nhẹ nói:

-Sao lại nóng nảy thế, Chiêu Lan?!

Từ lúc sinh ra đến giờ nàng mới cảm thấy tên của mình có sức sát thương lớn như vậy khi phát ra từ một người. Hắn có điên không?! Nàng dù gì cũng là Thừa tướng phu nhân, ít nhất dù lão gia đã qua đời thì hắn cũng nên gọi nàng bốn tiếng “Thượng Quan phu nhân” hay là “phu nhân” chứ?! Khuê danh của nàng ai lại có thể gọi thẳng ra! Trừ khi đó là phu quân của nàng! Nhưng tên… tên khốn này lại dám gọi thẳng ra, vậy chẳng khác gì hắn nói với cả thiên hạ hắn và nàng có gian tình với nhau!!!

Tên khốn!!!! Đích thị là tên khốn!!! Nếu được nàng thật sự muốn dùng thanh Ngọc Liên đâm xuyên cái yết hầu sau bộ trường bào kia hơn cả cô quận chúa đỏng đảnh lúc này!!!

Quả nhiên cô ta không ngậm miệng lại được mà:

-Thẩm công tử… Không lẽ chàng và cô ta…cô ta… Chàng nỡ… nỡ…

Hắn vẫn cười như không cười mà quay sang đặt ngón trỏ lên đôi môi đang mất sắc dù có phủ một lớp son dày không biết do sợ hay do hoảng loạn!

“Nàng nghĩ sao?!”

Câu nói không lớn không nhỏ nhưng đủ làm cho màng nhĩ của Chiêu Lan như rung lên từng hồi!

Vừa bộ dáng tà mị không phân chánh tà xong hắn lại quay sang tỏ vẻ thần phục của một đại thần đường đường chính chính mà chắp tay khom người nói chuyện với Hoài Yên Mỹ bằng cái giọng ai nghe cũng mười phần kính trọng:

-Công chúa xinh đẹp tài đức hơn người, nên hãy vì đại thọ của Thái hậu trước mắt mà bỏ qua cho Thượng Quan phu nhân! Nàng ấy dù sao cũng vừa mới là quả phụ tròn hai tháng có thể thấy chuyện này cũng là do tâm trạng không tốt. Có thể thấy đôi mẹ con này đã đánh vào tâm trạng chưa có con nối dõi của nàng ấy. Mong công chúa đại nhân đại lượng tha cho họ một con đường, cũng giúp cho công chúa đẹp them trong lòng bách tín toàn dân!

Tên điên! Ai mới là không có con nối dõi?! Ý ngươi nói ta sẽ ở vậy cả đời sao?! Tên khốn!!! Ta hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi từ bên Tây Dương đến bên này!!!

-Nhưng cô ta… cô ta…

Liếc mắt thấy gương mặt phân vân của Hoài Yên Mỹ và đôi tay giận đến trắng xanh của “quả phụ” Mai Chiêu Lan thì hắn chỉ nhếch mép mà nói tiếp:

-Công chúa, như thần đã nói thì sao một người cao quý như ngài lại chấp cùng một quả phụ mới mất chồng chứ!!! Dù có là phu nhân nhà giàu có nhưng làm sao sánh với một người con gái hiền lương thục đức như nàng cơ chứ!

Hai từ “quả phụ” và “hiền lương thục đức” đúng là nghe nực cười! Con khỉ!!! Bà đây dù có làm quả phụ hay làm cả “sửu phụ” hai đời thì vẫn tốt hơn trăm ngàn lần cô công chúa điên loạn kia!!! Ta phi!!! Không ngờ ngươi điển trai mà còn có luôn cả tài vuốt mông ngựa! Quả không hổ nhiên tân trạng!!!

Nàng không muốn đứng đây dây dưa cùng mấy kẻ mắt mù này nữa, định xoay bước bỏ đi thì bỗng nghe tiếng khóc nho nhỏ của đứa trẻ trong lòng mẹ. Chiêu Lan thở dài một tiếng rồi xoay người bước đến bên mẹ con họ, nở một cười càng them sáng chói dưới ánh mặt trời hôm nay!

-Bé con, khóc hoài vậy?! Em là nam nhi, những lúc như thế này không nên khóc mà phải bảo vệ cho mẹ biết không?!

Quả nhiên lời ít nhưng khích lệ được ý chí trẻ con của nhóc là cậu ta ngưng khóc ngay! Hì hì!

Nói xong cả người mẹ bèn ôm chặt con trong lòng vẫn cố quỳ xuống dập đầu trước cô nương bạch y trước mặt. Dường như sự việc chém nhát dao ban nãy vào mặt tên lính kia đã làm cho đám quân binh không dám xem thường vị phu nhân kỳ lạ này nữa nên chỉ đứng xa ra mà nhìn.

Lạ thay người phụ nữ ban nãy khóc la tha mạng nay quỳ dập đầu với nàng lia lịa nhưng một câu cũng không dám mở lời, nhưng nước mắt như hai dòng suối thi nhau chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn. Bộ quần áo cũ cũng không che được vẻ sợ hãi đang run lẩy bẩy!

Chắc bà ta sợ nàng đây mà! Đúng là nàng quá hồ đồ! Điên rồi mới dám rút kiếm chĩa thẳng vào cổ Hoài Yên Mỹ. Lỡ có việc gì thì cái mạng của nàng chắc cũng lưu đày mấy năm… Ha ha… Thời đại này đúng buồn cười, kẻ ở trên cao luôn có thể giẫm đạp người khác dưới chân còn kẻ nghèo hèn thì luôn chấp nhận số phận bị khinh dễ!

Nhìn tuổi người phụ nữ cũng trạc tuổi mẫu thân nàng lúc còn sống nên thật sự nàng cũng không muốn hù dọa họ tý nào. Thấy người phụ nữ lớn tuổi vẫn không ngừng dập đầu đến mức trán cũng xuất hiện vết thương, tay nàng không nhịn được mà đỡ bà:

-Không cần đâu, lão nương! Bà hãy đi đến tiệm thuốc phía trước mua ít dầu xoa bóp vết bầm trên người. Còn tiểu tử này, bà hãy mua ít kẹo rồi dỗ dành nó cho nó đừng sợ hãi nữa. Nhưng nhớ đừng để nó chạy lạc lung tung nữa, đây xem như ta tặng cho cậu nhóc, không phải cho lão nương!

Vừa nói tay nàng vừa lấy cây trâm bạch ngọc giá cũng khoảng mấy chục lượng trên tóc xuống mà đưa vào bàn tay đầy vết chai lẫn máu của người phụ nữ.
Không muốn nghe những lời đa tạ hay mang ơn gì của ai nên đưa xong vật cần đưa nàng bèn quay người về phía xe ngựa của mình. Sẵn tiện cũng kéo luôn A Hạnh đi!

Nàng đi được bốn, năm bước mới nghe được tiếng ai như thủ thỉ: “Đa tạ, tiểu thư! Cô đúng là người tốt!”

Không quan tâm một hồi nàng mới nhận ra tên ôn thần kia đã tiễn được bà cô công chúa kệch cỡm đó lên kiệu thẳng hướng về kinh thành rồi! Chuyện vui đã tàn, cũng là lúc nàng cũng nên đi!

Định bước lên xe ngựa thì bỗng một cái “rắc”, chiếc xe ngựa nguyên vẹn trước mắt nàng tan tành bánh xe!Xe ngựa thiếu hết một bánh tính dắt bộ đi à?! Và kiệt tác này cũng là của Thẩm Nguyệt Thần!

Nàng thì đứng hình hai giây sau đó nổi đó lên thật sự mà xông đến túm lấy trường bào tím làm cho chiếc áo nhăn nhúm một mảng, rồi hét thẳng vào mặt đang cười đểu giả của hắn: “ Ngươi có ý gì mà lại phá xe ngựa của ta?!” “Ta chỉ lỡ chân đá nhẹ tý thôi mà, do xe ngựa của cô không tốt!”_ Nói xong còn vô sỉ hơn hơn mà có thể túm gọn hai tay của nàng. Cảnh này làm cho người xung quanh nhìn thấy cứ như đôi nhân tình trẻ đùa giỡn với nhau.

Tên này tuyệt không phải là thương nhân tầm thường, bàn tay hắn đầy vết chai khô sạm và sức mạnh kéo cả người nàng gần như ngã vào lòng hắn kia thật sự không phải một nam nhân bình thường làm được, vì dù sao nàng cũng là con gái đi theo sự phụ học võ nghệ từ năm sáu tuổi! Nam nhân bình thường tuy mạnh hơn nữ nhân rất nhiều nhưng trong cánh tay kia có… nội lực nếu nàng đoán không lầm!

-Lên xe cùng ta vào cung! Không thì cứ đứng đây cùng ta dây dưa đi, Lan Lan!
Vừa nói hắn vừa thổi nhẹ vào vành tai của nàng, đến cả chiếc bông tai mai trắng nhỏ cũng không hề lúc lắc nhưng lòng nàng thì rung động không nguôi…

Nữ nhân tốt sợ dây dưa đàn ông không đàng hoàng! Câu này thật sự không sai! Dù có hai kiếp sống nhưng nói thật ra chuyện nam nữ Mai Chiêu Lan nàng hoàn toàn không biết gì cả!!! Chỉ có duy nhất một lần giao hoan là lúc hạ xuân dược với Thượng Quan Nam Dương thôi. Mà lần đó nói thật ngoại trừ cảm giác đau, đau buốt nơi cửa mình thì nàng chẳng còn tý cảm xúc gì cả!

Mà câu nói thì thầm vào tai, thân hình nửa ôm nửa xa thật gợi ý tình, thêm lúc ban nãy nàng nổi bật giữa hàng ngàn người, giờ muốn giấu cũng không được! Biết tên này không dễ buông tha mình nàng đành nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Thả ta ra ngay! Ngươi không thả làm sao mà ta đi cùng ngươi!”

Vừa dứt câu thì hắn cũng buông tay nàng ra, cười trông thật vô hại, tay còn chắp một tay phía sau người một tay làm ra dáng tiểu nhị, cố tình cúi người xuống cho bằng nàng, nói: “Mời phu nhân!”

Hiện ra trước mặt nàng là một chiếc xe ngựa được dùng màu tím nhạt làm rèm cửa, nếu mắt nàng không lầm thì là làm được bằng gỗ lim quý giá hàng trăm vạn lượng! Thật đáng ganh tị mà! Nàng chỉ cười khẽ rồi quay lại trước khi lên xe: “Vậy còn A Hạnh thì sao?” “Yên tâm, sẽ có người của ta đưa cô ta đi cùng phu nhân!”

“Hồ ly tinh!” _ Đây là từ nàng hình dung duy nhất lúc này về vị Thẩm trạng nguyên này! Hắn đúng là giỏi ép người khác theo ý mình! Nàng đúng là không phải là đối thủ!