Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 59




Trên bờ sông thuộc thái ấp của Phạm Duẫn ở Khoái Châu, Tịnh Nhu đang ngồi dưới bóng cây câu cá. Tay phải của nàng vẫn như thế, không thể dùng đến. Nàng chỉ đành dùng tay trái móc mồi, lại phải tì khủy tay phải lên gối, kẹp cần câu bằng thân trúc vào để cố định. Chốc chốc, mặt nước lay động, Tịnh Nhu giật mạnh một phát, giở cần lên, được một con cá to tướng. Con cá vùng vẫy rất mạnh. Tịnh Nhu thật khó nhọc mới dùng tay trái mở được con cá ra bỏ vào sọt. Tịnh Dung đứng trong bóng mát cây cổ thụ phía sau, gọi to:

- Tịnh Nhu! Chờ ngươi lâu quá rồi, đã câu được con cá nào chưa?

Tịnh Nhu giơ chiếc sọt lên, hướng Tịnh Dung mỉm cười:

- Có rồi! Hôm nay ta muốn ăn cá chưng!

Tịnh Dung chun mũi, hừ một tiếng với Tịnh Nhu rồi bước lại gần, nhìn con cá mở mắt to mắt nói:

- Cá to đấy! Chưng thì phí lắm. Hay là nấu canh đi! Ta vừa nghĩ ra một món canh mới chắc là sẽ rất ngon.

Tịnh Nhu phản đối lắc đầu nói:

- Nhưng mà ta muốn ăn cá chưng.

Tịnh Dung lườm Tịnh Nhu, nàng giành lấy sọt cá, mỉm cười nói:

- Mặc kệ ngươi! Bổn tiểu thư là người xuống bếp, ta quyết định nấu món nào thì nấu món ấy. Nếu ngươi không muốn thì đừng ăn!

Tịnh Nhu giằng lại sọt cá, lắc đầu nói:

- Không chịu. Ngươi nấu canh rất khó ăn. Thôi, ta quyết định rồi, cá nướng!

Tịnh Nhu lại loay hoay tìm xung quanh nhặt củi và lá khô, sau đó dùng một đoạn thân trúc đâm vào miệng cá, sau đó cắm đầu thân trúc còn lại xuống đất, lại xếp củi và lá khô xung quanh đốt lửa nướng cá. Tịnh Dung ngồi bên cạnh nhìn Tịnh Nhu hì hục vất vả chỉ bằng tay trái. Nhìn sang tay phải kia của nàng, Tịnh Dung khẽ xót xa, thở dài giành lấy củi giúp Tịnh Nhu, vừa nói:

- Tịnh Nhu ngốc! Ngươi muốn làm gì, cứ nói với ta, ta giúp là được rồi. Vết thương của ngươi lành lại chưa lâu, không được vận động quá nhiều đâu.

Tịnh Nhu nhìn lại Tịnh Dung, biết Tịnh Dung đang nghĩ gì, nàng khẽ mỉm cười:

- Ngươi không cần lo cho ta. Tuy rằng giờ ta chỉ có một tay nhưng cũng không đến nổi vô dụng. Ngược lại, hại ngươi vì ta phải rời xa kinh thành phồn hoa đến vùng hẻo lánh này. Nhị tiểu thư, khổ cho ngươi rồi!

Tịnh Dung lườm Tịnh Nhu, rồi cũng bắt chước cách nàng hay làm đẩy nhẹ nàng một cái nói:

- Ngươi cứ nói mãi những lời vô vị này không thấy nhàm chán sao? Chẳng phải chúng ta là bằng hữu kiêm tỉ muội hay sao? Huống hồ chi, bổn tiểu thư cũng thật thích nơi này. Vừa yên tĩnh vừa tự do, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ không phải sợ đại nương trách phạt bắt chép nữ tắc. Lại nữa là, ở đây thỉnh thoảng còn có Trần Khánh đại ca đến chơi...

Vừa nhắc đến Trần Khánh, ánh mắt Tịnh Dung long lên một tia vui thích. Tịnh Nhu buồn cười nhìn nàng nói:

- Ngươi đó, Trần Khánh đại ca kết nghĩa với ta nhưng thấy tiếng đại ca kia ngươi gọi còn nhiều hơn cả ta nữa. Ngày nào cũng vậy, ta nghĩ huynh ấy bị ngươi nhắc đến hắt hơi triền miên rồi đấy! Này, nói thật đi, ngươi thích huynh ấy, muốn gả cho huynh ấy phải không?

Tịnh Dung đỏ mặt, chu môi nói:

- Gì chứ? Ta chỉ thấy huynh ấy thật tốt bụng. Thân là vương gia tôn quí, quyền uy nhưng không hề ra vẻ, lại rất biết quan tâm. Ngươi xem, lần nào huynh ấy ghé thăm cũng mang cho ngươi bao nhiêu là dược bổ trân quí. Ngươi là cái dạng người không có lương tâm. Hừ, nếu không phải có huynh ấy, e rằng cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn rồi!

Tịnh Nhu nghe Tịnh Dung nói đến đây, nàng không tự chủ nghĩ lại những chuyện lúc trước. Tự nhiên trong lòng lại nhói lên đau đớn. Tịnh Dung thoáng thấy nét mặt của Tịnh Nhu, cũng biết nàng lại nghĩ đến những chuyện không vui. Tịnh Dung vỗ vai Tịnh Nhu hỏi:

- Này, ngươi lại nghĩ gì đó? Lại nhớ Thanh Huyền phải không?

Tịnh Nhu bất ngờ gắt lên:

- Đừng nhắc đến tên người đó!

Chợt nàng nhận ra mình phản ứng thái quá, nàng gượng gạo cười, lấy que củi bới đám lửa ra, tách khỏi con cá vừa nói:

- Hình như cá chín rồi. Ngươi sang kia hái ít lá cây trải ra để bày cá đi!

Tịnh Dung vừa nhóm người đứng dậy đi hái lá, vừa đúng lúc có tiếng bước chân người đến gần. Giọng Trần Khánh ở phía sau ấm áp cất lên:

- Cá nướng thơm quá! Có phần của ta không vậy, hai vị nghĩa muội!

Tịnh Dung vừa nghe tiếng Trần Khánh, liền vui mừng quá, cất giọng gọi to:

- Trần Khánh đại ca đến rồi!

Vừa nói xong, nàng cũng quay lại nhìn về hướng Trần Khánh, đúng lúc bắt gặp thêm hai người nữa đi cùng Trần Khánh. Nàng hận mình thất thố quá, thẹn chết được, liền đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám hó hé. Trần Khánh mỉm cười nhìn nàng rồi lại nhìn sang Tịnh Nhu. Tịnh Nhu cũng cười nhẹ đáp lễ với Trần Khánh nhưng vừa lúc nhận ra một trong hai người đi cùng Trần Khánh, mặt nàng liền cau lại, ánh mắt trừng trừng tức giận hướng người kia nói to:

- Hàn Vĩnh Chung, ông đến đây làm gì?

Hàn Vĩnh Chung hại Tiểu Huyền phải gả đi nơi xa. Lại chính tay đả thương nàng, hủy đi tay phải của nàng. Một kẻ đáng khinh đáng hận như thế, thật không ngờ càng lúc càng thăng quan. Hôm nay lão ta đến đây, chẳng lẽ là muốn đuổi cùng diệt tận, đến xem nàng thê thảm đến thế nào, hay là để sẵn tiện bồi cho nàng một phát chết luôn?

Trái với phản ứng của nàng, Hàn Vĩnh Chung rất điềm tĩnh vừa vuốt râu, vừa nhìn thẳng nàng. Hàn Vĩnh thấy tâm tình Tịnh Nhu như thế, sợ không khí sẽ càng lúc càng không ổn, y liền mỉm cười, bước ra hòa giải nói:

- Tịnh Nhu, muội đừng nóng nảy. Hôm nay bổn vương đưa nhập nội hành khiển đại nhân đến đây là bởi vì có đại sự tìm muội.

Tịnh Nhu phá lên cười to, mắt vẫn giương to trừng trừng nhìn về Hàn Vĩnh Chung nói:

- Đại sự gì? Nhập nội hành khiển đại nhân là quan lớn như thế, lí nào lại có chuyện muốn nói với một nữ nhi tàn phế như Tịnh Nhu đây?

Hàn Vĩnh Chung không nói mà bước lên mấy bước, rồi bất ngờ chụp lấy tay phải của Tịnh Nhu kéo ra. Tịnh Nhu vừa giật tay phải lại, vừa dùng tay trái đánh trả. Hàn Vĩnh Chung gạt nhẹ đã vặn ngược tay trái của Tịnh Nhu ra phía sau, ông ta kéo lấy tay phải của Tịnh Nhu giơ lên cao, để lộ ra cổ tay hướng về cho vị hòa thượng đi cùng với ông và Trần Khánh. Tịnh Dung đứng phía sau, thấy Hàn Vĩnh Chung đột nhiên tấn công rồi khống chế Tịnh Nhu, nàng liền không kịp nghĩ ngợi, cầm lấy cái sọt tre ở dưới đất đánh về phía Hàn Vĩnh Chung, vừa mắng:

- Lão đáng chết! Ông hại Thanh Huyền bị gả đi xa. Lại hủy cả tay của Tịnh Nhu khiến nàng ấy khổ sở đến vậy. Bây giờ lại còn muốn động thủ? Ta đánh chết ông!

Hàn Vĩnh Chung nhẹ vung tay đẩy một cái, Tịnh Dung liền bị đẩy bật văng ra. Trần Khánh ở phía sau liền tiến lên đỡ lấy Tịnh Dung ôm vào lòng. Tịnh Dung ngây ngốc nhìn Trần Khánh nhưng sực nhớ Hàn Vĩnh Chung còn đang ức hiếp Tịnh Nhu, nàng liền bật dậy, định tiếp tục xông đến đánh Hàn Vĩnh Chung. Nhưng vừa lúc này, Hàn Vĩnh Chung cũng buông tay. Tịnh Nhu được thoát ra, liền quay lại định đánh trả. Trần Khánh vội hô to:

- Tịnh Nhu khoan đã! Vĩnh Chung đại nhân đến là để giúp muội đấy!

Tịnh Nhu thu tay lại nhưng vẫn thủ tư thế phòng bị, nhìn Hàn Vĩnh Chung, phì một tiếng:

- Ai cần ông ta giúp? Tốt nhất chính là ông ta tránh đi càng xa càng tốt đi!

Hàn Vĩnh Chung chắp tay sau lưng, lườm Tịnh Nhu nhếch môi nói:

- Ta không đến để giúp ngươi. Ta chỉ thay hoàng thượng đến tuyển mộ người đến Chê Pa đón Huyền Bảo công chúa hồi quốc mà thôi!

Tịnh Nhu vừa nghe đến đây, nàng liền giật mình. Sực nghĩ lại kiếp trước hình như mang máng nhớ ra nàng đã từng nghe qua viện trưởng cô nhi viện có kể lại, Huyền Bảo công chúa bị gả đi nhưng đến khi quốc vương Chu Sâm chết đi, triều đình có phái người đến đón công chúa cứu về để nàng khỏi bị tùy táng theo Chu Sâm theo tập tục Chê Pa. Nếu như nàng nhớ không lầm, người đi cứu công chúa về là Hàn Vĩnh Chung.

Tịnh Nhu kích động liền bước đến, nắm vai áo Hàn Vĩnh Chung hỏi lại:

- Ông nói thật?

Nếu như lịch sử đúng là như thế, Hàn Vĩnh Chung sẽ cứu được công chúa. Huyền Bảo công chúa có thể trở về. Tịnh Nhu vui mừng đến mất bình tĩnh. Ánh mắt nàng long lanh lên, vừa kinh hỉ vừa kích động. Nếu thật là cứu được công chúa trở về thì tốt quá rồi! Mặc kệ cho công chúa khi trở về thay đổi thành thế nào. Mặc kệ sau này công chúa có muốn gặp lại nàng hay không? Chỉ cần công chúa có thể bình an trở về...

Tịnh Nhu vô tình liếc sang Hàn Vĩnh Chung. Nàng lại không tự chủ nhớ đến giai thoại kể về chuyện tình của Huyền Bảo và Vĩnh Chung. Trái tim nàng quặn lên một cổ cảm xúc thống nhói. Nàng nén lại tâm tư, thở dài trong lòng:

"Nếu thật sự vận mệnh đã sắp đặt như thế. Hàn Vĩnh Chung cứu được công chúa, hai người có tình cảm với nhau...Đã là ý trời, Tịnh Nhu cũng đành...chúc phúc!"

Hàn Vĩnh Chung, Trần Khánh và vị hòa thượng kia nhìn nhau. Không ai lại nghĩ đến cái tâm tư kia của Tịnh Nhu. Chỉ thấy Trần Khánh bước lên gần Tịnh Nhu, nhìn về vị hòa thượng hỏi:

- Đăng Trí quốc sư, không biết thương thế nàng ấy như thế, có thể chữa lành được không?

Vị mà Trần Khánh gọi Đăng trí quốc sư ấy là một lão hòa thượng hơn bảy mươi tuổi, dáng dấp phương phi, tuy rằng ngài tuổi tác đã cao, thân người gầy gò nhưng ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt hiền hòa cùng bộ râu trắng toát, khiến người ta nhìn vào liền liên tưởng ra hình ảnh ông bụt trong truyện cổ tích. Đăng trí quốc sư mỉm cười nhìn Tịnh Nhu, vừa vuốt râu vừa nhỏ nhẹ cất tiếng:

- Có thể chữa được nhưng nữ thí chủ phải chịu đau một chút.

Tịnh Nhu kinh ngạc nhìn lão hòa thượng rồi lại nhìn sang Trần Khánh hỏi:

- Đại ca, ý của vị hòa thượng đây là...

Trần Khánh biết Tịnh Nhu đang hoài nghi gì, y mỉm cười, ôn tồn giải thích:

- Đăng Trí thiền sư là quốc sư của bổn triều. Ngài ấy quanh năm tịnh tu trên núi Yên Sơn. Ngài ấy là bậc thầy về khí công và y thuật. Tịnh Nhu, tay của muội có thể chữa lành. Muội còn phải giúp bổn triều đến Chê Pa thành cứu Huyền Bảo!

Tịnh Nhu không thể tin nổi trợn mắt nhìn Trần Khánh. Trần Khánh mỉm cười, gật nhẹ với nàng.

Vào đến trong nội viện của Phạm phủ ở Khoái Châu, Tịnh Dung giúp Tịnh Nhu chuẩn bị nước nóng, khăn lau, rượu và một ít dược thoa. Tịnh Nhu ngồi đối diện với Đăng Trí thiền sư, tay nàng đặt lên bàn. Thiền sư vén tay áo nàng, đặt ngón tay lên cổ tay nàng dò theo đường gân tay rồi nhìn thẳng nàng ôn hòa nói:

- Thí chủ, phải cố chịu đựng một chút. Sẽ rất là đau đớn, đau hơn cả khi bị thương gấp rất nhiều lần!

Tịnh Nhu gật đầu một cái, rồi chợt nghĩ đến một chuyện, nàng quay sang Tịnh Dung nói:

- Dung nhi, lấy giúp ta thêm một cái khăn.

Tịnh Dung không biết ý định của nàng muốn lấy khăn khô làm gì nhưng vẫn đi lấy. Tịnh Nhu cầm lấy khăn Tịnh Dung đưa cắn vào miệng rồi hướng sang Đăng Trí thiền sư gật đầu. Đăng Trí thiền sư mỉm cười. Ông nhắm mắt, miệng lầm rầm khấn đọc gì đó. Sau đó ông tay ông đặt tên cổ tay Tịnh Nhu ấn mạnh một cái. Tịnh Nhu trợn tròn mắt. Chết tiệt! Đau chết mất! Nếu không phải nàng có cắn cái khăn trong miệng e rằng vừa rồi nàng cắn lưỡi mất thôi. Tịnh Dung và Trần Khánh ở hai bên nhìn thấy Tịnh Nhu vì đau quá mà mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa xối, lại thêm thấy mặt nàng xanh méc. Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc nuốt vào một ngụm. Vẫn là Tịnh Dung bước đến, lấy khăn lau thấm mồ hôi cho Tịnh Nhu. Đăng Trí thiền sư lại tiếp tục dùng rượu tưới lên cổ tay của Tịnh Nhu, sau đó tiếp tục nắn bóp những sợi gân trên cổ tay nàng. Tịnh Nhu chịu đau đến run rẩy cả người. Tịnh Dung đứng cạnh bên lau mồ hôi cho nàng, còn cảm nhận được chân của nàng lẩy bẩy sắp nhũn ra mất rồi.

Tịnh Dung đau xót đến muốn khóc. Nàng chỉ nhìn thôi mà còn chịu không nổi, hẳn là Tịnh Nhu đau đớn ghê lắm! Trần Khánh đứng ở bên nhìn, y cũng không chịu nổi thấy Tịnh Nhu đau đớn nên cuối cùng cũng bỏ ra ngoài trước. Một canh giờ sau, cuối cùng thì Tịnh Nhu ngất luôn. Đăng Trí thiền sư giúp nàng băng bó lại cổ tay. Tịnh Dung lại giúp nàng nằm xuống giường. Nhìn Tịnh Nhu đã hôn mê mà toàn thân còn run rẩy co giật từng cơn mà Tịnh Dung cũng đau lòng lắm thay! Tịnh Nhu thật thê thảm, thật đáng thương. Chỉ mong khi nàng tỉnh lại, thật sự có thể vận động lại tay thì tốt rồi.

Trong cơn hôn mê, Tịnh Nhu vừa run rẩy, vừa liên tục lắc đầu gọi to:

- Tiểu Huyền, đừng đi! Đừng rời bỏ ta mà Tiểu Huyền!

Tịnh Dung vừa kéo chăn đắp cho Tịnh Nhu, vừa thở dài nhìn nàng, lắc đầu nói:

- Thật không thể tin nổi, ngươi với Thanh Huyền hai nữ nhân với nhau lại có thể chung tình đến như vậy? Tịnh Nhu, ngươi cố lên! Ông trời không phụ người có lòng, ngươi nhất định sẽ cứu được Thanh Huyền trở về!

- -----------

Trong hoàng cung Chê Pa, cung của nhị vương hậu, Thanh Huyền ngồi chống tay trên trán ngủ thiếp đi. Nàng vừa mơ một cơn ác mộng liền giật mình tỉnh dậy. Ngọc Thúy mang vào một chén cháo dâng đến trước mặt Thanh Huyền, quan tâm nói:

- Công chúa, người lại thấy ác mộng sao? Từ lúc đến Chê Pa này tới giờ, người đều ăn không ngủ không yên giấc. Người sa sút rất nhiều so với trước đây. Công chúa, người phải gắng gượng, phải sống cho thật tốt.

Thanh Huyền gượng cười, nhận lấy chén cháo múc lấy một muỗng lên ngửi ngửi rồi lại bỏ xuống. Ngọc Thúy nhìn động tác của Thanh Huyền, liền ở bên nài nỉ nói:

- Công chúa, người phải cố gắng ăn một chút. Nếu không, làm sao chống chịu nổi. Người gầy đi rất nhiều rồi đó!

Thanh Huyền nhìn chén cháo, thở dài nói:

- Thật sự bổn cung không muốn ăn. Nghe mùi thức ăn liền thấy khó chịu.

Ngọc Thúy lo lắng nắm tay công chúa an ủi:

- Công chúa, người không thể cứ như vậy mãi. Chán ăn lâu ngày sẽ thành bệnh, đến lúc đó người bảo nô tì phải làm sao đây?

Thanh Huyền còn chưa mở miệng đáp lại thì bên ngoài đã có người vừa đi vừa nói vào:

- Ai lại chán ăn lâu ngày vậy hả?

Thanh Huyền và Ngọc Thúy vừa nghe tiếng nói, liền đứng dậy cúi đầu hành lễ. Người đi vào chính là quốc vương Chu Sâm, vua của Chê Pa. Quốc vương khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, mặt mũi đoan chính, tính cách cũng nhân hậu hòa ái. Nhưng do thuở trẻ vua nhiều lần thân chinh, lại lắm khi trọng thương hại đến thân thể, nên lúc về già sức khỏe càng lúc càng suy. Bây giờ vua muốn đi lại, đều phải có thái giám cạnh bên dìu đỡ.

Thái giám dìu Chu Sâm ngồi xuống ghế đối diện với Thanh Huyền sau đó cũng lui ra ngoài. Thanh Huyền hiểu ý cũng khoát tay ra hiệu cho Ngọc Thúy rời đi. Chu Sâm nhìn chén cháo trên bàn rồi lại nhìn sang Thanh Huyền, thở dài ái ngại nói:

- Thật vất vã cho công chúa! Liên lụy nàng như vậy, quả nhân thật sự áy náy. Thế nhưng mà...Ai...

Chu Sâm bỏ lửng nửa câu, thở dài nặng nề. Thanh Huyền lấy chén rót ra một chung trà dâng đến trước mặt Chu Sâm, nàng nhỏ nhẹ nói:

- Quốc vương quá lời rồi! Từ ngày Huyền Bảo đến đây, người đã đối đãi với Huyền Bảo thật tốt! Huyền Bảo không cảm thấy thiệt thòi!

Chu Sâm nhìn Thanh Huyền rồi khẽ lắc đầu mỉm cười. Vua ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nhìn nàng thân thiết như với một người thân, vua nói:

- Nàng cũng trạc tuổi với Chu Thăng con ta. Lại phải ủy khuất mang tiếng gả cho một lão già như ta, nàng thật không cảm thấy thiệt thòi hay sao?

Thanh Huyền nghe vua nói chuyện có ý đùa, nàng khẽ mỉm cười nói:

- Thật sự là không thiệt thòi ạ! Người ngoài nhìn vào thế nào, Huyền Bảo không quan tâm, quan trọng là quốc vương thật sự rất tốt! Ngày trước, Huyền Bảo luôn được phụ hoàng và hoàng huynh quan tâm chiếu cố. Bây giờ thì lại gặp được quốc vương. Huyền Bảo thật lòng kính trọng và yêu quí người giống như với phụ hoàng và hoàng huynh vậy!

Chu Sâm bật ra cười ha hả một hồi. Sau đó vua gật đầu nói:

- Nàng thật nghĩ như vậy thì thật tốt, quả nhân yên tâm rồi. Ai, gần đây sức khỏe quả nhân càng lúc càng yếu. Chỉ sợ ta không cũng không còn được bao lâu. Nàng nói xem, sau khi quả nhân về trời rồi, nàng muốn sẽ ở lại Chê Pa hay sẽ sớm về Đại Hùng?

Thanh Huyền nhìn sắc mặt vua, Chu Sâm tuy là nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng nàng biết câu hỏi này là vua đang nói chuyện rất nghiêm túc. Và ý đồ phía sau câu hỏi cũng không phải đơn giản. Thanh Huyền khẽ cúi đầu, thở nhẹ rồi nói:

- Bẩm quốc vương! Nếu người đã hỏi, Huyền Bảo xin được nói thật. Huyền Bảo dù sao vẫn là người Đại Hùng. Quốc vương có ân có nghĩa với Huyền Bảo, nếu như người cần Huyền Bảo phải làm gì, Huyền Bảo nhất định sẽ tận lực. Nhưng nếu bắt Huyền Bảo vĩnh viễn phải ở lại Chê Pa không thể quay về cố quốc...Huyền Bảo thật sẽ rất đau lòng.

Chu Sâm khẽ gật gật đầu, cười nói:

- Không sao. Nàng nói thật với quả nhân, quả nhân mới dễ tính đường mà sắp xếp cho nàng. Ai, chỉ là đến tận thời khắc này, việc lại không được thuận lợi giống như quả nhân mong đợi. Chỉ tiếc cho Chu Thăng, đứa nhỏ đấy đúng là rèn sắt không thành thép. Nếu đến lúc buộc phải nhờ đến giao ước giữa quả nhân và Đại Hùng. Lúc đấy, chỉ mong công chúa nghĩ đến tình nghĩa của quả nhân mà giúp đỡ cho Chu Thăng.